Công chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji tựa đầu lên cửa kính đen, đôi mắt vàng trông buồn rười rượi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đường phố ban sáng xô bồ chộn rộn, thật may là em không nghe được những âm thanh ngoài kia. Bản nhạc jazz nhịp nhàng vang lên, mi mắt em càng thêm nặng trĩu. Em nghiêng người tựa vào người gã đàn ông bên cạnh, nhắm mắt lại. Em không thích ra ngoài vào buổi sáng chút nào.

Gã vươn tay vuốt ve tóc em, khẽ chạm vào mi mắt, sờ sờ lên sống mũi nhỏ. Yuuji ôm lấy cổ gã, lười biếng rúc vào. Thân hình to lớn của Sukuna chống nắng rất được, em có thể giữ tỉnh táo bằng cách này.

“Có cửa kính che rồi mà vẫn còn buồn ngủ sao, Yuuji?”

“Ừm... À không, ý con là dạ vâng ạ... Cha gọi con dậy lúc đến nơi được không?”

Chiếc xe đỗ lại, Sukuna phì cười, nắm lấy bàn tay em. Từ trong tòa cao ốc có vài người vận vest đen bước ra mở cửa cho gã, cẩn trọng cúi chào. Yuuji che mắt lại, không thích bị nắng rọi vào mặt.

“Tên đó chịu khai gì chưa?”

Người được hỏi chuyện chỉ lắc đầu.

“Uraume đã hỏi chuyện nó cả đêm rồi, tuy đã đuối sức nhưng nó không hé môi gì cả.”

Sukuna nhếch môi, vẫy tay ra hiệu bảo bọn họ giải tán. Đứa trẻ nửa mơ nửa tỉnh chầm chậm bước theo gã, vừa bước vào trong bóng râm của tòa nhà liền quay qua quay lại nhìn quanh. Gã nhíu mày, Yuuji bắt hai tay ra sau lưng, đi cái dáng đi trang trọng đạo mạo chẳng hợp với một đứa trẻ chút nào.

“Tay.”

“Ta có phải con nít đâu, cũng hết buồn ngủ rồi.”

Tên đàn ông hạ giọng xuống.

“Chỗ này rộng, ngươi bị lạc thì phiền phức lắm.”

“Ha ha, ngươi nghĩ ta bị lạc được thật à? Cùng lắm thì lần theo mùi của ngươi là xong mà.”

Gã không nói gì tiếp, chỉ có khuôn mặt sầm xuống, chỉ là một cái nắm tay mà cũng chọc cho người ta điên lên được. Rốt cuộc đứa trẻ phì cười, mấy ngón tay vươn ra đan lấy tay gã. Bước đi của gã dường như hơi chậm hơn.

“Đáng yêu.”

“Hửm?”

Yuuji đặt lên tay gã một nụ hôn phớt qua.

“Đáng yêu thật đấy.”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cánh cửa phòng bật mở, Uraume quay đầu qua, khẽ cúi chào. Y đặt bình nitrogen lỏng xuống, đậy nắp lại. Yuuji mỉm cười.

“Chào buổi sáng nha, Uraume.”

“Chào buổi sáng, cậu Yuuji. Thật ngại quá, để cậu phải bỏ bữa sáng hôm qua rồi.”

Sukuna bước vào phòng, ngồi xuống cái ghế dựa thoải mái mà Uraume đã chuẩn bị. Yuuji đã chào hỏi xong, hướng sự chú ý đến người đàn ông bị trói giữa phòng. Đúng là một tạo vật đáng thương.

Hai cánh tay bị trói vào tay ghế, những ngón tay dường như bị đông cho lạnh cứng rồi chậm rãi vặn xuống từng đốt một. Phần da bị đông đến trắng xám, lóng ngón tay bị bẻ ra được đặt lên cái khay inox trên cái bàn nhỏ cùng mấy thứ dụng cụ tra tấn mà em chưa từng trông thấy.

Em nhảy lên đùi người đàn ông đó. Phải đứng, đương nhiên rồi, nếu ngồi lên đùi người khác thì Sukuna sẽ ghen lên, rất là phiền.

“Thật tội nghiệp làm sao, ngươi đang đau đớn lắm phải không?”

Em nâng khuôn mặt của hắn lên, không thể nhìn ra diện mạo nữa, cả khuôn mặt đều sưng vù, tấy máu. Ngón tay em khẽ miết lên đôi môi khô khốc bị cắn đến rách tươm. Người nọ sợ hãi rên rỉ, đôi mắt của đứa trẻ ánh lên. Sắc vàng kim như mắt của loài rắn độc đang xoáy vào tận linh hồn hắn.

“Ngoan, nhìn vào mắt ta này. Chỉ cần nói ra toàn bộ thì những cơn đau sẽ biến mất, không còn gì đáng sợ nữa đâu.”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“Lần này phải nhờ đến Yuuji, làm phiền cậu rồi.”

Đứa trẻ vui vẻ cười tươi, với tay nhặt một trong mấy ngón tay được đặt trên khay inox, ngắm nghía một chút rồi cho vào miệng cắn. Ngón tay vụn ra trên lưỡi em, lạnh đến rùng mình. Em đặt ngón tay về chỗ cũ.

“Có gì đâu, ta rất vui vì Sukuna đột nhiên nhờ vả đó. Ở nhà cả ngày chán chết đi được.”

Em nhìn về phía người trên ghế.

“Tiếp theo Uraume sẽ dọn dẹp tên đó à?”

“Vâng, do hắn không còn mấy giá trị nữa mà. Gửi qua cho Mahito xử lý là xong, ít ra cũng sẽ kiếm được một khoản.”

Sukuna đứng dậy bước đến bên đứa trẻ, Yuuji lập tức quay lại kéo kéo gấu áo gã. Gã tặc lưỡi, nhãi con tham ăn.

“Đừng có chạm vào da hắn, bẩn đấy.”

Đứa trẻ ôm dụi lấy bụng hắn. Chó thật, nó lại nở cái nụ cười chết bầm đó, lần nào cũng thế.

“Cha là tuyệt nhất đó, cha mến thương của con.”

Gã đàn ông nhìn qua người tóc trắng, gật đầu. Lưỡi dao lướt qua cổ của kẻ xấu số, máu tuôn ra. Dòng máu còn chưa kịp chảy xuống vải áo đã bị hút về phía đứa trẻ.

Em giơ một ngón tay nhỏ nhắn lên, máu đang tụ lại thành một quả cầu đỏ sậm trên đầu ngón tay mảnh nhỏ. Yuuji áp môi lên trông như đang âu yếm hôn mút. Sukuna nhăn mặt, quả cầu máu hơi nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất trên môi đứa trẻ.

“Cảm ơn vì bữa ăn, ta sẽ trân trọng từng giọt máu hôm nay nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro