Tắm rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ánh nắng thì sao?”

“Đau đầu với buồn ngủ. Đêm qua vừa có bão, trời còn mây đen, ta lại chỉ ở trong nhà nên không tệ lắm.”

Yuuji lười biếng ngả lưng ra sau dựa vào lòng ngực của gã đàn ông, đôi mắt vàng khép hờ do nước tắm ấm nóng vô cùng dễ chịu. Hơi nước bốc lên ủ hồng gò má em, đứa trẻ thổi nhẹ một cái, làn hơi nước tán loạn.

“Đâm cọc gỗ qua tim có chết không?”

Bàn tay gã trượt xuống ngực em, bọt tắm chảy xuống theo những ngón tay của gã. Em để mặc cho gã kì cọ, giọng nói nhừa nhựa vang lên.

“Không, nhưng mà để lành lại mất nhiều máu lắm. Tim rất quan trọng mà. Ta chẳng thích cọc gỗ tí nào.”

“Vậy chặt đầu trong một nhát chém thì sao?”

Sukuna vốc một vốc nước trong bồn, để nước rỏ xuống phần gáy gầy nhỏ. Yuuji rùng mình thoải mái khi nước tắm chảy xuống cổ và vai em. Gã đàn ông hài lòng mỉm cười nhìn da em chuyển sang sắc hồng, dần dần rồi em sẽ chín mọng đúng như ý gã thích thôi.

“Giả chết đó, bọn họ hay bỏ đi sau khi chặt mà. Hừm... Nhưng ta chưa bị chặt đầu bao giờ cả.”

“Đạn bạc đã được linh mục ban phước có tác dụng không?”

Gã tách hai chân em ra để gác lên thành bồn tắm, Yuuji vươn tay bám lấy người gã. Những ngón tay đầy vết chai sạn nhẹ nhàng cọ rửa giữa hai chân em, từ nơi đó truyền lên cảm giác ngưa ngứa dễ chịu. Sukuna thích vục đầu vào nơi đó nhất nên em nhất định phải thật thơm mềm sạch sẽ.

“Đau lắm... Nếu phải so sánh thì chắc là tương tự như khi... Ừm, khi ngươi phải uống máu ta đó... A... Nhưng mà còn tùy... Sukuna-“

Gã xoay đứa trẻ lại, để em nằm lên ngực gã. Sukuna miết dọc từ cái gáy nhỏ xuống tận điểm tận cùng của sống lưng. Nước trượt xuống từ da em hòa vào nước trên da gã, Yuuji lười biếng dụi mắt.

“Còn tùy thế nào?”

“Tùy vào tên linh mục đấy... Nếu là loại giả vờ đạo mạo thì chẳng có tác dụng đâu... Với lại bọn họ hay hỏa thiêu sau khi bắn hạ, làm viên đạn chảy ra. Chỉ có vài tên là biết cách giết thôi... À, đừng như vậy, bọn chúng chết cả rồi, ngoan, không sao mà.”

Sukuna nhướng mày.

“Ngươi giết chúng à?”

Đứa trẻ lắc đầu.

“Chết già thôi, hoặc là chết trên chiến trường.”

“Còn có nhiều Ustrel như ngươi ở ngoài kia không?”

Ngực gã lại có cảm giác nhồn nhột, Yuuji vừa lắc đầu lần nữa.

“Hồi đó còn có nhưng giờ có vẻ tuyệt chủng cả rồi. Sau đó thì mấy dòng tộc thợ săn cũng biến chất, đạn của chúng cũng không còn uy lực như hồi trước.”

Đúng là một sinh vật nhỏ bé cô đơn. Không thể chết, cũng không có bạn bè. Thật hoàn hảo.

“Lưỡi.”

Yuuji ngoan ngoãn hé môi, gã cúi xuống. Cái lưỡi nhỏ ướt chậm chạp đảo quanh khoang miệng gã, mút lấy từng chút một. Sukuna thấy môi gã tê lại vì làn môi lạnh lẽo của đứa trẻ. Rồi chậm rãi nhưng chắc chắn, môi nó dần ấm lên.

Đoạn gã ngăn em lại, ngón tay miết lên khuôn mặt, chạm thử vào đôi môi nhỏ mềm kia.

“Há miệng ra.”

Đứa trẻ nhắm đôi mắt đẹp như đá quý lại, cái miệng thành thật mở ra. Gã ôm lấy hai bên má, kéo em lại gần. Sukuna nhìn vào cặp nanh trắng ởn, cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Con quái vật này sẽ là của gã.

Tên đàn ông nhổ một bãi nước bọt vào miệng em. Nước bọt của hắn chảy xuống răng nanh rồi cả đầu lưỡi. Đồng tử vàng mật mở ra, cái miệng khép lại. Gã chỉ nghe cổ họng nhỏ nhắn “ực” một tiếng, nuốt xuống rồi. Sukuna cười, đôi mắt màu máu khô đầy vẻ hài lòng.

“Yuuji sẽ nuốt mọi thứ ta đút thật nhỉ.”

“Ừm, nhưng chỉ nước bọt thì không có no lâu được đâu. Lại còn nhạt-”

Gã cúi xuống hôn lên đôi môi thêm lần nữa. Nụ hôn đầy cẩn trọng, đầu lưỡi của gã đàn ông lướt qua một trong hai cái răng nanh bén nhọn. Tim gã không hiểu sao lại đập vô cùng mạnh.

Con quái vật này thuộc về một mình gã và gã cũng là của nó. Trên đời này còn gì bền chặt hơn thế chứ?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước nóng ẩm tràn ra ngoài. Không khí lành lạnh thoải mái, cơn mưa trút xuống cũng không vần vũ đáng sợ như đêm qua.

Sukuna hít sâu một hơi, đứa trẻ trong tay hắn đã hơi mềm ra vì nước nóng. Em không ngủ nhưng cũng không phản ứng gì cả, đã được chăm sóc thoải mái đến mức ngây ngốc rồi.

Gã mở cửa phòng ngủ, ngồi lên mép giường. Cắm điện, máy sấy kêu ù ù. Yuuji nhắm mắt lại như đang thiu thiu ngủ. Gã bóp má em, vẫn chưa đủ mềm theo tiêu chuẩn của người bình thường nhưng so với đêm qua đã đỡ hơn một chút.

“Sukuna?”

“Sao?”

“Ban nãy ngươi hỏi rất nhiều chuyện để vô hiệu hóa ta, Sukuna muốn giết ta sao?”

Gã luồn tay vào tóc nó vò lên, những lọn tóc bết nước quệt vào ngón tay gã. Mấy tia nước bắn ra khắp nơi bị máy sấy thổi bay đi mất.

“Không, để đề phòng thôi. Nếu đối thủ của ta biết ngươi là loài gì, còn dùng cả điểm yếu của ngươi để khống chế ta thì không phải quá lỗ cho cả hai à?”

“Vẫn chưa hết, nói tiếp đi.”

Gã đảo mắt, đúng là khế ước máu hàng thật giá thật. Dù không trực tiếp đọc được suy nghĩ thì cũng không phải để đó cho có.

“Ta muốn xem xem ta có thể đi xa đến đâu trong mấy trò chơi tình dục sắp tới. Nhưng nếu chặt đầu mà vẫn sống tiếp thì chắc chơi thế nào cũng được rồi.”

Có tiếng cười khúc khích vang lên giữa hai đầu gối gã. Sukuna tắt máy sấy, bế Yuuji lên giường. Lúc đứa trẻ xoay người qua, vải áo trượt xuống để lộ xương quai xanh và phần vai tròn nhỏ, gã mới sực nhớ gã không có bộ đồ nào vừa với nó trong nhà cả. Cái áo mới thay này cũng là do Yuuji tự lấy mà không thèm hỏi ý gã.

“Yuuji, ngày mai đi ra ngoài mua đồ với ta.”

“Được thôi.”

Yuuji chồm người về trước, ngửi ngửi cổ gã. Sukuna đặt tay lên hông em, hơi trượt xuống, đùi cũng còn lạnh quá, vẫn chưa được.

“Ta thích mùi thơm này quá.” Răng nanh lộ ra, lấp lóa. “Hai chúng ta có mùi giống nhau rồi này, Sukuna.”

Gã vòng tay qua ôm lấy đứa trẻ, dồn cả trọng lượng cơ thể lên người em. Tên cao lớn vùi mặt vào lòng em, hít sâu một hơi. Yuuji luồn tay vào tóc gã, vuốt ve nhè nhẹ.

“Ngươi làm ta thấy lười quá.”

“Chỉ lười thôi sao?”

Sukuna ngẩng lên, đồng tử đỏ thẫm như muốn xoáy vào sắc hổ phách vàng rực kia. Em rất thích sắc đỏ này của gã, vừa định hôn lên thì người nọ đã nhanh hơn, môi em bị cướp lấy. Nụ hôn lần này chóng vánh, như là vì gã không thích em cười đắc ý nên mới hôn vậy.

“Ta biết chứ, Sukuna thật đáng yêu mà.”
__________________________
-Yuuji vẫn còn chưa đạt được thân nhiệt chuẩn sau một tháng ở chung do em không uống quá nhiều máu vì ảnh hưởng sức khỏe Sukuna. Ustrel chỉ có thể uống dịch cơ thể của nhân loại đã kí kết trong vòng một tháng sau khi kí khế ước để “xác nhận máu”, sau một tháng thì mới có thể ăn thực phẩm hoặc uống máu của người khác để bổ sung.

-Thời hạn một tháng vừa hết, Sukuna lập tức liên lạc với tên buôn nội tạng Mahito, kêu y mang máu qua biệt thự để giúp Yuuji mau lên thân nhiệt. Mahito ham vui, lại được ông trùm đích thân nhờ vả nên y cũng đích thân đem máu đến.

-Yuuji đang đọc sách trên lầu, nghe tiếng Sukuna và vệ sĩ nói chuyện với người lạ thì tò mò ló đầu ra xem. Thấy Mahito mở thùng ra xác nhận hàng, bên trong toàn là túi máu y tế trong bệnh viện. Mắt em sáng lên, mặc định xem Mahito giống như ông già Noel, mỗi lần thấy y là cười toe toét.

-Sau đó Sukuna không cho Yuuji gặp Mahito nữa, gã không chịu được cảnh nhìn em gặm túi máu y tế hút hút rồi mặc kệ gã một bên.

“Yuuji, bỏ cái bịch đó xuống ngay.”

“Sukuna à ngươi còn chưa tịnh dưỡng hẳn mà.”

“Không uống máu thì uống cái khác, lại đây.”

“... Nhưng có sẵn máu đây mà.”

“Lại đây, Yuuji. Ta không nhắc lại lần thứ ba đâu.”

“Chờ tí đi, ta sắp xong bịch này rồi.”

“Yuuji.”

“Sụp... Ha... No quá đi, ta không ăn nữa đâu. Cảm ơn ngươi nhé, Sukuna.”

“...”
_____________________________

Tranh của bạn Mah Child Betch đã fanart lại dựa trên fanfic của tôi nè (づ ̄ ³ ̄)づ

Mọi người không được sử dụng tranh vào mục đích thương mại hoặc reup mà không có sự cho phép của bạn ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro