Kí kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, trầm ngâm nhìn đứa trẻ đang ngồi trên sofa cho khách. Tay nó đang giữ quả táo đỏ lấy từ giỏ trái cây trên bếp, trên người vẫn còn mặc cái áo màu đỏ rượu của gã. Khi nãy lúc nó theo gã đến đây có đi ngang qua vài vệ sĩ cấp dưới, không có một tên nào nói gì đến thằng bé hay cách ăn mặc kì lạ của nó cả.

“Cha yêu ơi, sao người cứ nhìn chằm chằm con mãi vậy?”

Nụ cười ma mãnh hiện ra trên khuôn mặt trẻ thơ non nớt, gã lại càng không buông lỏng cảnh giác. Trong hộc tủ gã có sẵn một khẩu Glock 23, đêm qua không bắn được nó là do sơ suất. Chuyện như vậy sẽ không được phép xảy ra lần thứ hai.

“Ồ, ta nhìn để xem lát nữa nên cho con ăn đạn như thế nào.”

Đứa trẻ phụt cười, co đôi chân lên, vừa ngồi bó gối vừa đưa quả táo lên miệng nhưng vẫn chưa cắn.

“Ngươi vẫn còn giận vì tối qua bị cắn sao? Ta xin lỗi mà, đêm qua ta rất đói, mùi của ngươi lại rất là thơm ngon nữa.”

Sukuna không đáp lại, vươn tay kéo cái hộc tủ. Âm thanh mềm mại dễ nghe lại vang lên.

“Cất vào đi, thứ đó không giết được ta đâu, chỉ làm bẩn sàn và ghế của ngươi thôi. Chúng ta bàn chuyện một chút được không?”

Gã để khẩu súng lên bàn, chống cằm nhìn nó.

“Đêm qua ngươi đã hứa sẽ trả lời đàng hoàng tất cả những câu hỏi của ta.”

Yuuji nghiêng đầu. Hình như là có...?

“... À phải, tất nhiên rồi. Nhưng ngươi cất thứ kia vào được không?”

Đôi mắt đỏ cong lên nét cười.

“Có sao đâu? Thứ này đâu có giết ngươi được, tính ra thì nó cũng vô hại như quả táo kia thôi, hay là ngươi nói dối?”

Đứa trẻ lộ rõ nét mặt không vui, cụp mắt xuống nhìn quả táo trong tay. Một tên siêu khó chịu.

“Ta không chết được... Nhưng nếu ngươi nổi khùng rồi bắn ta thì phải tốn máu để lành lại mà...”

Một lít máu trụ được một tháng, phải dùng thật tiết kiệm.

Sukuna đứng dậy bước đến sofa ngồi xuống cạnh nó, thằng nhóc này có vẻ sẽ không làm gì khi không cần dùng đến bạo lực. Tất nhiên là khẩu súng vẫn còn trên tay gã, để đề phòng thôi.

“Tại sao kí ức của ta vẫn bình thường? Ngươi giở trò gì với chúng rồi?”

“Do tính cách ảnh hưởng đến vị máu đó.”

Yuuji cắn quả táo một miếng, âm thanh giòn tươi mọng nước, mùi vị thật sự rất ngon.

“Đàn ông càng tàn nhẫn thì máu càng ngọt. Máu của Sukuna có vị ngọt lịm, tuyệt vời nhất trong tất cả những thứ ta từng nếm qua. Ta không muốn uống máu của bọn họ nên thay đổi một chút cũng không có gì nghiêm trọng đâu.”

Vậy nó đã biết gã là loại người gì từ đầu, lại còn cố tình tìm đến gã chứ không đụng gì đến mấy tên kia. Sukuna với tay lấy hộp xì gà trên bàn, cắt phần đầu đi, châm lửa rồi rít một hơi.

“Vậy ra ngươi muốn máu của ta thôi sao? Đổi lại ta được gì?”

“À... Không chỉ máu đâu, ta còn cần cả tinh dịch và nước tiểu. Thật đấy, bỏ cái nụ cười đó ra khỏi mặt ngay.”

Gã không nói gì, chỉ đặt điếu xì gà xuống cái gạt tàn, quay qua nhìn thằng bé từ đầu xuống chân.

“Nói rõ hơn được không?”

Yuuji lườm tên cao lớn một cái.

“Ta là một Ustrel, bẩm sinh cần phải hấp thụ dịch cơ thể của con người để sống. Máu, tinh dịch và nước tiểu, đại loại vậy. Ta cũng có thể dùng thực phẩm của con người nhưng chúng không giúp ta no lâu được, với lại phải uống máu trước thì mới cảm nhận được vị của đồ ăn. Không thì chúng đều nhạt nhẽo như nhau.”

Sukuna áp sát lại gần đứa trẻ, hắn hứng thú rồi. Yuuji cũng không để tâm khoảng cách này lắm, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Người đàn ông này có mùi rất hợp ý em.

“Vậy đổi lại ta được lợi gì khi cho ngươi uống no dịch cơ thể của ta?”

Yuuji đưa trái táo lên miệng cắn, nuốt ực một cái. Tên khốn này biết hắn có mùi hương vô cùng khó cưỡng với em, không được mất tập trung.

“Ừm... Nếu đồng ý kí khế ước thì ngươi sẽ thuộc về quyến tộc của ta, dần dần thì sẽ được chia sẻ sức mạnh và tuổi thọ vĩnh hằng. Cơ bản là thế.”

Đứa trẻ ngước lên nhìn vào mắt gã, mỉm cười.

“Nhưng ta sẽ không bao giờ biến ngươi thành giống như ta đâu, vậy sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu đó.”

Sukuna lấy quả táo ra khỏi tay Yuuji đặt lên bàn cà phê, lúc này gã đã áp sát đến mức em phải dựa vào thành ghế sofa mới không đụng vào da gã.

“Tình dục thì sao? Ngươi biết cách thỏa mãn người khác để uống tinh dịch chứ...”

Hắn cúi xuống, miệng hắn kề sát tai em.

“... Yuuji?”

Em không để mấy hành động của gã làm em phân tâm, khẩu súng lành lạnh còn cọ lên hông em nữa. Đúng là một tên đa nghi phiền phức.

“Trước giờ ta chỉ uống máu rồi ăn thức ăn gì đó cho tiện thôi. Sukuna là người đầu tiên làm ta muốn kí khế ước, có lẽ ngươi phải chỉ cho ta rằng ngươi thích làm như thế nào.”

Xuất sắc, một miếng thịt tươi non chờ được chế biến cẩn thận. Trước giờ hắn chưa từng đụng đến trẻ con vì chúng rất dễ chết, cực kỳ mất hứng. Đồng tử đỏ thẫm nhìn xuống đứa trẻ bên dưới, nó không hẳn là trẻ con nên không vấn đề gì. Còn cả chuyện đêm qua nó dám cắn trộm hắn nữa, phải lấy lại cả vốn lẫn lời.

“Hừm... Ta vẫn còn vài câu hỏi khác, nhưng chuyện kí khế ước gì đó thì lập thành được rồi.”

Đôi mắt vàng mật sáng lên, Sukuna thấy nó ôm lấy hông gã, rồi nó đè cho gã nằm ra sofa. Sukuna nhìn lên, đôi mắt lúc ngược sáng vẫn rực lên đẹp đẽ như thế. Như là đá quý vậy, ngắm mãi không chán.

“Trước đó ta phải cảnh báo chuyện này, kí khế ước với con người giống như là gắn kết tâm trí vậy. Ta sẽ không thể nói dối ngươi, ngươi cũng không thể che giấu điều gì khỏi ta...”

Những ngón tay nhỏ lạnh chạm vào khuôn mặt gã, lúc này biểu cảm của nó trông vô cùng nghiêm nghị.

“... Ta cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngươi. Để kí khế ước thì ngươi phải uống máu của ta, đó không phải là cảm giác dễ chịu gì đâu. Ta sẽ cho ngươi uống từng giọt một thôi, được không?”

Gã gật đầu, bàn tay nó rời khỏi khuôn mặt gã. Yuuji che miệng lại, nhíu mày một cái. Đôi môi em hé ra, gã thấy máu đỏ trên đầu lưỡi nó. Ồ, là một nụ hôn.

Sukuna mở miệng, thứ màu đỏ trên môi nó trông vô cùng ngon lành, gã chưa bao giờ thấy đói như thế. Gã muốn vươn người lên liếm mút lấy môi nó, Yuuji đã cúi xuống, môi lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau. Gã đàn ông cứng người lại.

Nóng. Vô cùng nóng. Gã thấy lưng, vai, cổ, ngực đều nóng như thiêu đốt. Đôi môi của đứa trẻ là nơi duy nhất mang lại xúc cảm mát rượi mềm mại giữa sức nóng điên loạn này. Gã thấy máu mình sôi lên, phải xé bỏ những thứ-

Yuuji ghì chặt hắn xuống, em thả miệng hắn ra, bàn tay lành lạnh dễ chịu nhẹ nhàng vuốt cổ hắn.

“Thở đi. Ừm... Chúng hiện lên hết rồi, ngươi làm tốt lắm đấy.”

Sukuna nuốt nước bọt, nếu thằng bé không ghìm hắn lại, hắn đã thật sự định tìm cách tự chặt tay chân mình đi.

Gã nhìn xuống, cổ tay hiện lên những lằn đen nổi bật. Sức nóng ban nãy là do những thứ này gây ra. Yuuji cúi xuống, cụng đầu vào trán hắn, giọng nói êm mềm như dỗ dành.

“Hết ngày là chúng sẽ mờ dần thôi. Chúc mừng, giờ ngươi thuộc quyến tộc của ta rồi.”

Sukuna túm áo nó, đứa trẻ hiểu ý, lưỡi nó lại luồn vào trong khoang miệng hắn. Gã nhắm mắt, không còn hương máu nóng rẫy kia, nụ hôn này là để xoa dịu hắn.

“Ta mong là những thứ ngươi hứa hẹn xứng đáng với mấy thứ quỷ quái này, mẹ kiếp.”

Đôi môi của đứa trẻ lại áp lên hôn mút lấy môi hắn, làm cho những câu cằn nhằn tiếp theo trôi tuột xuống họng. Đúng là quỷ yêu, nhưng môi nó dễ nghiện quá, gã cũng không phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro