☘Phụ chương: Điều khoản mới của hợp đồng và mấy câu chuyện vặt vãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điều kiện để thêm điều khoản phụ vào khế ước nhìn chung cũng khá đơn giản, bên quyến tộc chuẩn bị vật liệu để lập hợp đồng, thêm điều khoản tùy ý. Thứ này cần được ghi và kí bằng máu của cả hai bên, sau đó đốt cháy tờ giấy mà không để lại tro (chỉ cần dùng lửa từ năng lực của em nhỏ thôi, dùng năng lực lên tờ hợp đồng cũng xem như đã đồng ý với điều kiện ghi trên đó). Sukuna chuẩn bị tờ hợp đồng bằng giấy da cừu non vì hắn muốn tạo đúng bầu không khí, Uraume thì dùng giấy ghi hợp đồng tiêu chuẩn.

-Điều kiện của Uraume tuy đơn giản nhưng toàn cân nhắc kĩ những điểm yếu của Yuuji, ví dụ như giới hạn lượng đồ ngọt được ăn trong một tuần hay cả thời gian ngủ sao cho hợp lý. Kí khế ước với Uraume cũng có nghĩa là em với Sukuna không còn trốn đi chơi được, kiểu gì cũng sẽ bị nhìn thấu thôi.

-Bản hợp đồng của Sukuna dựa theo hợp đồng DDLB/DDLG tiêu chuẩn (Daddy Little Boy/Girl, đại loại là một kink tương tự như BDSM nhưng chú trọng cả sức khỏe tinh thần, tình cảm và tình dục). Có hai điều kiện mà Yuuji thấy đặc biệt nổi bật:

•Yuuji phải uống cả hỗn hợp máu và tinh dịch của hắn thì mới có thể hồi phục cơ thể, áp dụng cho cả trường hợp trúng độc.
•Yuuji phải luôn gọi hắn là Padre của em cùng với những danh xưng cha con thân thiết khác. Hắn bảo là do cứ thỉnh thoảng em lại dùng danh xưng bề trên với hắn, nghe không vừa tai.

"Ngươi thích được ta gọi như vậy à?"

"..."

"Ừm... Cha thích được nghe con làm nũng lắm sao?"

"... Ta có cảm giác như đấy là lẽ đương nhiên thôi."

Em leo lên đùi hắn, vui vẻ kí tên lên bản hợp đồng.

"Mà cha yêu đã lên tiếng vậy thì Yuuji sẽ chiều chuộng người rồi."

-Trong hợp đồng bản gốc có điều kiện bên B (LB/LG) không được phép dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe, nhưng vì Yuuji đặc biệt nên Sukuna đã du di cho em. Rượu và thuốc phiện thì không sao, thuốc lá thì em chỉ được hút khi hắn cũng hút. Nguyên nhân là vì hút nhiều sẽ ảnh hưởng đến mùi vị khi hôn em. Gần đây Sukuna cũng đang cai thuốc và xì gà lại. Mỗi khi hắn có ý định hút thuốc là Yuuji lại hôn hắn, tặng kèm theo một viên kẹo bạc hà thơm ngọt trượt lên lưỡi.

-Buổi sáng em không thể lúc nào cũng tỉnh táo, đến đêm thì lại là thời gian nghỉ ngơi của con người. Sau đó Uraume đã nghĩ ra một thời gian biểu khá ổn thỏa, sau khi dùng bữa sáng thì Yuuji sẽ ngủ một giấc ngắn đến trưa. Sau đó Yuuji vừa học bài cùng gia sư vừa dùng bữa. Đến 4 giờ kết thúc buổi học, em sẽ ngâm bồn tắm và dùng trà chiều trong vòng một tiếng rồi lại ngủ đến khoảng 6 giờ sẽ thức dậy ăn tối. Thực đơn tùy chọn, có khi là đồ ăn thật, có khi lại dùng bữa cùng Sukuna.

Sau bữa ăn em có thể vào văn phòng riêng với Sukuna hoặc vào phòng ngủ đọc sách, xem TV đến khi Sukuna xong việc. Trễ nhất là lúc 10 giờ em sẽ lại cố ngủ, nhưng đến đúng nửa đêm sẽ lại thức giấc.

Em luôn tỉnh táo khi đêm xuống, có khi em sẽ đi dạo cùng lũ mèo thỉnh thoảng xuất hiện quanh tòa biệt thự, có khi em sẽ đọc sách hoặc làm bài tập gia sư giao. Những vệ sĩ chịu trách nhiệm gác đêm cũng đã quen với việc em ngó qua mấy chốt canh gác cùng quà vặt trên tay, mèo quấn quýt bên chân. Nhưng Yuuji sẽ luôn về giường ngủ trước lúc bình minh để ngắm Padre của em. Khi trời vừa hửng nắng em sẽ ngủ đến khi Sukuna gọi em dậy.

-Ban đầu Sukuna hay chọn trang phục may đo cho Yuuji, xem em như phiên bản thu nhỏ của hắn, càng về sau thì lại có xu hướng chọn mấy thứ có hoa văn hình thú nhỏ dễ thương cho em mặc. Vừa che mắt người ngoài vừa hợp với Yuuji, em lại dễ tính nên hắn đưa gì em mặc đó. Nhưng nếu Sukuna để hở ra thì em sẽ chọn mặc mấy cái áo in hình phim kinh dị mà em hay xem vì mấy cái áo đó tiện tay lấy nhất trong tủ quần áo. Người tặng mấy cái áo cho em là mấy người vệ sĩ nhưng Uraume cũng góp phần nữa.

-Sukuna hay tặng em gấu bông, trung bình cứ 1-3 tuần là Yuuji lại có một con mới. Em thích chúng nhưng quả thật càng lúc càng nhiều, nên một căn phòng trống trong biệt thự được sửa lại thành phòng trưng bày gấu bông. Có bàn uống trà và Yuuji có thể nhìn thẳng ra vườn, thích thì ôm một con về phòng ngủ thay thế cho Sukuna luôn.

-Yuuji thỉnh thoảng sẽ uống cả máu của Uraume khi Sukuna bận, nhưng em chỉ cắn ở cổ tay của người kia thôi. Uraume cũng hay nghĩ Yuuji giống một con mèo nhỏ háu đói, thỉnh thoảng lại len lén xoa đầu em nữa. Nhìn chung thì cũng là một đứa trẻ ngoan, chỉ là hơi giống ông cụ non.

-Quyến tộc cũng cần hấp thụ máu của chủ nhân, tùy theo chủ nhân mà dù chỉ hấp thụ một lượng ít đi nữa cũng mang lại kết quả rất rõ rệt. Đối với hai người kia thì máu của Yuuji mang tác dụng giống chất gây nghiện, điểm hay là khi uống được máu em rồi thì mấy chất gây nghiện thường gặp như methamphetamine (ma túy đá/meth), morphin, heroin hay ma túy tổng hợp gì đó cũng không còn xi nhê nữa.

"Bản chất của cái khế ước này nhìn như có lợi cho chúng tôi nhưng lại giống như một khế ước nô lệ nhỉ, cậu Yuuji?"

"Sao lại nói vậy chứ, ta đã cố làm điều khoản bình đẳng hết mức mà, các ngươi-"

Tên mắt đỏ sau lưng em hừ mũi.

"À... Padre với ngươi muốn gì ta cũng đồng ý rồi đó thôi... Hồi đó còn có mấy kẻ thu nhận cả mớ quyến tộc con người rồi xem như là gia súc nuôi trong nhà đó..."

"Ồ? Ghê nhỉ? Vậy mấy tên đó sao rồi mon chaton?"

Em nhìn lên trần nhà, bị một bầy thợ săn kéo vào tận nơi biến thành tổ ong. Mấy quyến tộc kia cũng bị nghiện máu chủ nhân, hóa điên cắn loạn sang cả con người nên chỉ còn nước đốt hết cho thành tro. Yuuji nhắm mắt lại, rùng mình.

"Mấy tên thợ săn hồi đó còn kinh khủng hơn bọn ta nữa. Chúng bắn không tiếc đạn luôn."

Sukuna ôm siết em vào lòng, hé môi cạ nhẹ răng lên làn da sau gáy em nửa hôn nửa cắn nhè nhẹ, lại còn cố tình đánh lưỡi tạo thành âm thanh vô cùng ướt át. Yuuji hối lỗi nhìn sang người tóc trắng bên này đang bình thản rót trà cho em, Uraume nhún vai.

"Không sao mà, cậu cũng cho tôi uống trước khi ngài ấy tới rồi."

"Ngươi hay nhỉ, biết ăn vụng ngay dưới mũi ta luôn."

"Con cố tình kêu Uraume qua trước đó, biết kiểu gì Padre cũng ôm cứng ngắc thế này mà."

-Thêm một điểm rắc rối khi thu nạp con người làm quyến tộc nữa là tâm trí của con người phức tạp, tham vọng cũng ở một cấp bậc khác hẳn với động vật. Đúng là hương vị của những kẻ như vậy vô cùng thơm ngon khó cưỡng, nhưng nếu thu nạp một lúc quá nhiều kẻ xấu xa thì khó mà theo kịp dòng suy nghĩ của chúng được.

"Cho nên hồi đó nếu muốn uống thật nhiều máu ngon thì cũng phải cho đi một lượng máu đáng kể đó. Bẻ gãy ý chí của quyến tộc, làm chúng nghiện máu của bọn họ. Ta từng trông thấy vài tên rồi, trừ chủ nhân ra thì chúng không biết gì nữa cả, cũng không khác động vật là mấy đâu."

Tên người xấu nhìn xuống mái tóc xù mềm trong lòng, đúng là chỉ trông như một đứa trẻ mà thôi. Sukuna nhấc lấy một cái bánh macaron hồng nhạt nhét vào miệng em, ngẫm nghĩ một chút. Rút lại suy nghĩ ban nãy, Yuuji vẫn là một đứa trẻ, cả vẻ ngoài lẫn tâm trí.

"Thật may là mon chaton lại không như vậy nhỉ, Uraume?"

"Chứ sao, ta chín chắn hơn mấy đứa trẻ đó nhiều lắm đấy. Nếu Uraume không còn tỉnh táo thì bánh ngọt ngươi làm cũng đâu còn ngon miệng nữa."

-Theo Sukuna quan sát Yuuji, hắn nghĩ em đã ngừng trưởng thành trong một thời điểm nào đó ở quá khứ rồi, có lẽ là cùng với lúc cơ thể em không chịu lớn lên nữa. Em có kinh nghiệm để tồn tại, đủ thông minh để không bị bắt nhưng ngoài ý chí sinh tồn mà sinh vật nào cũng nên có, những điều em làm đến nay đều chỉ đơn giản là hành động theo ý thích. Thích đồ ngọt thì ăn đồ ngọt, thích mèo nên giữ mèo, thích Sukuna nên mới chọn hắn, thích đồ ngọt Uraume làm nên kí luôn cả khế ước với người ta.

Động cơ của em chỉ đơn giản xuất phát từ thích và ghét, nghe có vẻ không hợp lí lắm nếu nghĩ theo hướng Yuuji là một sinh vật đã sống hơn hắn cả mấy trăm năm, nhưng hắn chắc chắn em đang nói thật. Tuy là khá mất thời gian nhưng dần dần hắn cũng hiểu được em.

Ustrel là những đứa trẻ bị nguyền rủa không thể nào lớn lên được. Những chuyện mà em từng kể cho hắn về những đứa trẻ khác, những đồng loại của em, nghe qua có vẻ rất giống những con quái vật xem con người là thứ để đùa giỡn. Nhưng xét kĩ về bản chất thì cũng chỉ là những đứa bé ích kỉ muốn giữ thứ mình yêu thích lại cho mình mà thôi, và những quyến tộc kia lại chăm chăm lợi dụng sự yêu thích của những đứa nhỏ đó. Một kết cục đầy bi kịch mà hắn có thể nhìn ra được.

"Padre, suy nghĩ của người ồn quá... Con biết rồi, cứ ngoan ngoãn như trước giờ là xong chứ gì."

"Mon chaton, giáo dục con đến nơi đến chốn rất quan trọng mà, đã làm cha rồi thì phải làm cho thật tốt chứ."

-Yuuji có thể tự soi được mình trong gương và chụp ảnh như bình thường nhưng đó mới chỉ là chuyện xảy ra khoảng hai trăm năm đổ lại đây. Trước kia chỉ có gia đình quý tộc mới có đủ chi phí để mua gương, gương khi đó chủ yếu làm từ bạc, bạc lại là kim loại thánh khiết không phản chiếu lại những thứ "dơ bẩn", đối với máy ảnh cũng tương tự. Cách chụp ảnh từ ống kính loại cũ trải qua rất nhiều bước liên quan đến bạc, phơi sáng, thu hình và rửa ảnh đều dính dáng đến nên em không thể lên hình, cũng không còn hứng nữa.

Cho đến gần đây mấy tấm gương được sản xuất bằng phản ứng tráng bạc bằng đường glucoza, con người sử dụng nhiều hợp chất khác làm chất khử, độ tinh khiết của bạc không còn như cũ, có khi thay thế hoàn toàn bằng hợp chất nhôm và thiếc nên Yuuji mới có thể ngắm được bản thân trong gương. Đối với máy ảnh cũng tương tự.

"Chà... Ngươi giải thích như vậy thì thấy hợp lý thật đó nha, Uraume... Cũng hơn trăm năm rồi ta mới hiểu được..."

"Tôi đã nói rồi mà, kiến thức mới là thứ luôn cần được trau dồi, dù cậu có bao nhiêu tuổi thì vẫn sẽ luôn cần chúng thôi."

"Được rồi, từ ngày mai ta sẽ học cùng với gia sư, nhưng nếu dạy nhàm chán thì ta sẽ bỏ ngang ngay đó."

Uraume thật sự đã nhìn thấu bản chất của Yuuji trong thời gian ngắn hơn Sukuna, và người nọ cũng đã quen với việc xử lý mấy đứa trẻ nhìn qua tưởng rất là chín chắn trưởng thành rồi.

"Về điểm này thì hai người thật sự rất là giống nhau đấy."
________________________

Bạn Hoàng My lại fanart fic của tôi nữa nè mấy bồ ơi (^∇^)ノ♪(^∇^)ノ♪(^∇^)ノ♪ Hehe, dui quá xá dui luôn. Tôi để link post gốc ngay dưới ảnh nha, có gì mọi người ghé qua ủng hộ bạn ấy thiệt nhiều nha.

Link post gốc: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DDzRYQhMavMqNrGiQY93dbFgyWiFoNrSAPT4XamuT4RePdY6eWNaKQY8QZTvUMGxl&id=100022003153734

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro