Salad hoa tươi và liên kết quyến tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Yuuji sẽ ăn mấy con côn trùng có độc.
______________________

Sukuna mở cửa phòng ngủ, hơi mỉm cười. Em nhỏ của hắn vùi mặt vào trong tấm chăn đỏ thẫm, yên ổn ngủ thật ngoan. Gã người xấu nhìn qua đồng hồ bên tủ đầu giường, mới sáu giờ hơn, nên trêu em chút nhỉ. Nhẹ nhàng tiến đến gần, cúi người hôn lên trán em, rồi đến làn mi, bên má phúng phính. Sukuna ghé răng cắn một cái lên má em, toan hôn lên làn môi mềm. Đứa trẻ không nhịn được nữa, vươn tay ôm lấy gã kéo vào lòng em. Yuuji vẫn còn ngái ngủ, em thì thầm, giọng khàn khàn đứt quãng.

"Ngoan nào..."

Khoảng khắc em vừa hé môi, đầu lưỡi người nọ đã nhẹ nhàng trượt vào khoang miệng em. Tay hắn cẩn thận đỡ lấy sau gáy, giữ chặt cái cổ nhỏ lại, ung dung nhấm nháp, lại còn đắc ý cười khẽ. Sắc vàng mật mơ màng hé mở, em nếm được vị cam chanh thanh đắng trên lưỡi hắn.

"Ngươi dậy sớm vậy...?"

"Ban nãy xe giao hoa vừa tới nên ta cũng thức sớm chút."

Yuuji hít một hơi, mùi của buổi sáng vương trên người gã cũng thật dễ chịu. Mắt em muốn díp lại lần nữa, đứa trẻ ôm lấy cánh tay hắn, dụi dụi làm nũng.

"Mười lăm phút nữa..."

Môi gã lại hôn xuống làn mi khép hờ, giọng điệu thủ thỉ trêu đùa em.

"Mon petit prince dort dans la forêt."

("Hoàng tử nhỏ bé của ta cứ mải say giấc trong rừng thôi.")

Em phì cười, không phải nên là hoàng tử nhỏ muốn ngủ nướng mãi trên giường à.

"Padre..."

"Oui?"

"Hôn lâu thêm chút nữa được không ạ? Hôm nay sẽ mệt mỏi lắm mà..."

Sukuna giữ lấy hai bên má phúng phính, bóp nhẹ cho cánh môi nhỏ kia chu lên rồi cúi xuống hôn mút thật mạnh bạo cho em tỉnh ngủ. Yuuji cứ cười khúc khích trong lúc tên người xấu kia chậm rãi sờ nắn mông em bên dưới lớp chăn. Gã vừa âu yếm những đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ thật nhẹ vừa thở dài thườn thượt. Em nói không sai, hôm nay sẽ là một ngày không dễ chịu gì.

❀⚘ꕤ⚘❀

Cả hai lăn qua lăn lại trong chăn một hồi, rốt cuộc đến gần bảy giờ Sukuna mới lôi được em ra khỏi giường, hắn dụ em tỉnh dậy xong lại cười cười chạy đi đâu mất. Yuuji vừa dụi mắt vừa vươn tay mở cánh cửa dẫn đến sảnh ăn hoa lệ thường dùng để đãi khách. Rèm cửa màu rượu chát đều đồng loạt thả xuống, nhè nhẹ đu đưa. Nguồn sáng trong căn phòng hiện tại chỉ có vài ba ánh nến đặt trên bàn yến tiệc, nhìn thoáng qua thật trang trọng. Đứa trẻ mỉm cười, Uraume làm việc thật sự vô cùng chu toàn.

Yuuji kéo ghế ngồi xuống vị trí trang trọng nhất, nhìn một lượt qua "yến tiệc" thịnh soạn sặc sỡ sắc màu trước mặt, lười biếng thở dài. Cả tuần nay bụng em đã trống rỗng đúng nghĩa. Không máu, không đồ ngọt, đến cả những món khoái khẩu cũng không đụng đến. Tất cả chỉ để dành cho ngày dung nạp đường miệng đầu tháng này.

Đứa trẻ chống cằm, nét mặt lộ hẳn vẻ ngán ngẩm. Những khay bạc tinh xảo, xếp trên đó là đầy những loài hoa sặc sỡ, mùi hương thơm nồng đến mức em nhăn mũi lại. Đứa trẻ kéo cái khay gần nhất về phía mình, khóm cẩm tú cầu nhỏ với những cánh hoa xanh lơ đặt cạnh dây hoa tử đằng vẫn còn đọng sương sớm trông thật diễm lệ.

Đồng tử vàng mật nhìn lên, toàn bộ những sắc hoa trên bàn tiệc hoành tráng này càng xinh đẹp thì chất độc ẩn trong chúng càng nguy hiểm chết người. Và cả ngày hôm nay em sẽ phải ngốn sạch mớ hoa cỏ sặc sỡ này.

Chợt ở phía xa, ngay sau ánh nến vàng lay lắt, một chuỗi những cử động nhỏ thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Yuuji nhảy xuống khỏi ghế ngồi, hiếu kì chạy đến bên âm thanh nhỏ xíu đó.

"Ôi chà, là bạn mới này."

Trên cái khay này xếp gọn những lọ thủy tinh nhỏ, nắp đã được cẩn thận đục lỗ, đảm bảo những người bạn nhỏ này được đưa đến cho em trong tình trạng tốt nhất. Đứa trẻ chọn bừa một lọ có một con nhện nâu với những cái chân dài bám vào thành lọ.

"Chào đằng ấy."

Một khoảng lặng, ngọn lửa nhỏ lay động, sáp trên cây nến trắng rơi xuống "tách" một tiếng thật nhỏ.

"Ừm... Ta có cả quyến tộc là thú vật đó, nhiều lắm rồi nên không cần thu nạp nữa nha... Dù là mi cũng thú vị thật..."

Em nghiêng đầu, lắc nhẹ cái lọ.

"Nhưng ta hứng thú với thứ độc bên trong cơ thể bé nhỏ của mi hơn."

Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, ánh nến vàng hắt vào đôi mắt lấp lánh.

"Nhện nhỏ, mi sẽ dâng hiến cả cơ thể lẫn linh hồn cho ta mà ha? Sẽ không giận ta nha?"

"Cảm ơn nhé."

Âm thanh vặn mở nắp lọ đều đặn, nhện nâu bám lên những ngón tay nhỏ đang mò vào trong lọ. Yuuji đưa tay lên môi, chìa lưỡi ra, để nanh của con bọ găm vào lưỡi em. Cái bụng của nó hơi cong vểnh lên khi chất độc chậm rãi truyền vào đầu lưỡi đứa trẻ. Yuuji mở miệng, ghé răng nhai nát từng phần một. Chân, bụng, thân, đầu đều khô cứng, nọc độc và chất nhầy tràn ra đầy cả miệng. Em che môi lại, nuốt xuống toàn bộ.

Em thử chạm vào đầu lưỡi, thật may là em không nếm được vị gì. Nếu như mà ăn cả mấy thứ khác thì quá trình hấp thụ chất độc sẽ càng mất thời gian hơn. Yuuji nhìn xuống mấy lọ thủy tinh, có lọ chứa cả rết bò lổn nhổn, cả loài ếch có màu sắc đẹp đẽ bắt mắt nữa. Đây là một trong những bổn phận mà chủ nhân khế ước quyến tộc phải thực hiện.

Yuuji kéo ghế ra, quyết định là sẽ ăn hết mấy sinh vật sống trước. Em với lấy cái nĩa to đặt trên khay, mở nắp lọ ra rồi xộc thẳng xuống cái đầu đỏ rực của con rết. Đứa trẻ lôi con côn trùng to lớn ra khỏi lọ thủy tinh, ngắm những cái chân nâu vẫn còn cố ngọ nguậy. Em thả cái nĩa ra, chống cằm đợi cho con rết ngừng cử động. Đồng tử vàng mật nheo lại, em nhớ lại lí do mà em phải ăn cho bằng hết những vật cực độc này.

Rất lâu về trước, những sinh vật mà em đã chọn đều từng rất dễ bị tổn thương. Bệnh dịch và nạn đói hoành hành đã cướp đi không biết bao nhiêu quyến tộc của em rồi. Khi đó em vẫn còn non nớt, chỉ có thể cảm nhận ý thức của chúng chậm rãi phai đi khi sự sống dần rời khỏi chúng.

Yuuji biết rõ dáng hình của cái chết dù em không thật sự được chết đúng nghĩa lần nào. Và em cũng không hiểu nổi, sao chỉ có bọn chúng bị ảnh hưởng nhưng em lại vẫn ổn? Không phải mối liên kết vẫn còn đó, vô cùng chặt chẽ sao? Đáng lẽ nếu em còn sống thì quyến tộc cũng phải vô sự chứ.

Em đoán có lẽ lần đầu là từ khi em tiếp xúc với cái xe xúc đầy xác của những kẻ bỏ mạng vì Cái Chết Đen. Khi đó đã có vài quyến tộc bị nhiễm bệnh từ lũ chuột, em không muốn phải mất thêm nên đành cấm tiệt chúng chạy loạn, chuyện kiếm thức ăn thì em sẽ lo. Rồi em đã nhiễm bệnh khi lén lút hút máu từ những cái xe chất đầy xác chết. Triệu chứng cũng đơn giản, một tuần cảm, rồi sốt, đau đầu đến mức ngất đi, tỉnh táo lại thì em nôn một trận, dọa cho mấy con mèo cứ gừ gào suốt.

Nhưng sau khi em khỏe lại thì lại chẳng còn gì đáng lo, cả mấy con mèo còn đang thoi thóp trước khi em nhiễm bệnh lại đột nhiên hoạt bát trở lại. Yuuji cũng lặng lẽ mang bầy quyến tộc rời khỏi Nam Âu. Phải mất một thời gian sau đó, nhờ theo dõi sự phát triển của con người mà em mới hiểu được phần nào cách hoạt động này của khế ước.

Yuuji nhìn sang con rết đã bất động, kéo cả dao và nĩa lại gần, cắt con côn trùng thành từng khúc. Em mở miệng, trợn mắt lên cố nhai hết mấy cái chân nhỏ đang chọc vào lưỡi em. Em nuốt ực xuống, giống như cách mà cơ thể con người sinh ra kháng thể, giống như bạch cầu cần phải hấp thụ một phần của vi khuẩn, chủ nhân khế ước cũng cần phải trực tiếp hấp thụ những chất độc có thể làm tổn hại đến những quyến tộc của hắn.

Nhưng chỉ sau khi tiếp cận Sukuna thì em mới có có thể đụng đến những loại kịch độc không cách nào tìm thấy tại nội địa thế này, lại còn trong tình trạng tươi sống mơn mởn không chê chỗ nào được nữa.

Em chộp tới lọ thủy tinh đựng con ếch màu da trời nhỏ xíu, làm nó giật mình nhảy xuống tận đáy lọ. Đứa trẻ nuốt nước bọt, dù không nếm được vị đi nữa thì vẫn cảm thấy nếu chúng cử động trong miệng chứ. Yuuji nhìn vào mắt con ếch nhỏ qua lớp thủy tinh trong suốt.

"Ngoan coi nào, đừng có làm ta bực-"

Chợt từ tấm rèm màu rượu chát sau lưng em, một tiếng "meo" mềm nhỏ vang lên. Yuuji quay đầu.

"Sukunya đó à?"

Đúng là Sukunya thật, chỉ nghe khóa cửa "cạch" một tiếng thật gãy gọn, con mèo lông hung đã tự vào phòng mà chẳng phiền em mở cửa. Nó dụi dụi quanh chân em mấy vòng rồi nhảy phốc lên đùi, cặp mắt vàng tròn xoe quan sát lọ thủy tinh. À, đúng hơn là con ếch xanh nổi bật trong cái lọ. Em gãi nhẹ mớ lông mềm, Sukunya lười biếng nhắm mắt lại, rừ rừ ra vẻ rất thích.

"Sukuna đang làm việc chăm chỉ lắm à? Hắn có bắt nạt ngươi không?"

"Meo."

"Sao? Có chuyện muốn nói?"

Em bế con mèo béo lên, hơi nghiêng đầu. Sukunya chìa lưỡi ra, liếm nhẹ lên chóp mũi em. Yuuji phì cười, đặt nó lại lên đùi.

"Hắn cũng dần học được cách thân thiết với các ngươi rồi nhỉ. Ta vui lắm."

Đứa trẻ mở cái lọ ra, sắc vàng mật xoáy thẳng xuống đôi mắt to đen thẳm của chú ếch nhỏ. Đôi mắt đen láy dò xét, rồi từng bước một, nó bò lên thành lọ thủy tinh, rồi nhảy lên cái nĩa mà em để sẵn, ngoan ngoãn ngồi thật ngay ngắn. Con mèo lông hung trên đùi em ngẩng đầu quan sát, mắt vàng trong veo phản chiếu bóng của cái nĩa được em nuốt gọn. Yuuji đặt cái nĩa xuống, đậy nắp lọ lại.

"À, vậy là xong món khai vị rồi đó. Ta giỏi lắm mà, đúng không Sukunya?"

"Meo~"

Và bởi vì em đã được nhiệt tình cổ vũ như vậy nên em cũng phải cố gắng thôi. Đứa trẻ nhìn sang mấy khay hoa màu sặc sỡ, em bắt đầu thấy người nóng lên rồi. Chất độc của mấy món khai vị đang được cơ thể hấp thụ từ từ. Yuuji với lấy khăn ăn, chắc chắn chút nữa sẽ cần. Mấy loài hoa độc này uy lực còn kinh khủng hơn cả mấy người bạn nhỏ kia nữa, em phải tập trung.

Hơn nữa trong mỗi khay đựng ngoài hoa ra lại còn có mấy tờ giấy cứng nhỏ cùng với bút. Em nhắm chặt mắt, chắc chắn là chỉ có Uraume thôi. Vừa luyện độc lại còn phải làm cả bài tập nữa, nghiêm khắc kinh khủng.

Yuuji nhìn khắp bàn, phải ăn từ những loại có độc tính từ yếu đến kinh khủng nhất, như vậy em mới có thể thích nghi ổn thỏa được. Em nhỏ nằm dài ra bàn, Sukunya bị em chèn mất chỗ nằm thế là phải nhảy sang chỗ bên cạnh. Con mèo kêu lên một tiếng, Yuuji quay sang xoa đầu nó.

"Ừm, ta biết mà, ta đang nhớ bài đây. Ngươi cũng phải giúp ta một chút xíu đó."

Bởi vì em không thể đến trường học, lại càng không có hứng giả làm học sinh ngoan ngoãn ngây thơ giữa bầy trẻ nhỏ nên Sukuna và Uraume đã nghĩ ra cả đống bài tập kì dị cho em luyện não. Nhất là Uraume, từ sau khi em ngỏ ý muốn thu nhận người đó làm quyến tộc cùng với Sukuna thì đã phải học thêm không ít mấy loại kiến thức thương mại vô cùng đau đầu.

"Cậu Yuuji cũng phải đáng tin cậy như ngài ấy thì tôi mới có thể yên tâm giao tương lai mình cho cả hai người được."

Đó là những gì người tóc trắng đó nói với em, nhưng mà Sukuna bảo Uraume chỉ đang hằn học vì lần trước em và hắn đã lén trốn đi du lịch giữa đêm mà không nói gì với y. Em nhỏ phồng má, khi đó Sukuna đã nói chắc nịch thế mà, rõ ràng hắn vô cùng tin tưởng vào khả năng giải quyết mấy chuyện rắc rối của Uraume luôn chứ.

Yuuji dùng cái nĩa sáng bóng khều một trong mấy cái khay bạc lại gần, em còn khẩy cả giấy và bút ra, bắt đầu điền đáp án.

"Xem nào, thường xuân, sồi độc, cây sumac này... Chỉ nổi mẩn và gây ngứa ngoài da, là nhẹ nhất nhỉ?"

"Meo."

"Ồ, thỉnh thoảng các ngươi không tránh được à? Tội nghiệp... Vậy phải ăn ngay thôi nhỉ."

"Meo!"

"Ừ... Rồi, ta sẽ xác định hết rồi mới ăn, chịu chưa?"

Sukunya thỏa mãn gác cái đầu mềm mại lên đùi đứa trẻ, ngoác miệng ngáp dài. Em hoài nghi nhìn xuống, càng lúc con mèo càng học theo tính cách nghiêm khắc của tên mắt đỏ kia. Không biết có nên để yên cho Sukunya quẩn quanh trong văn phòng của Sukuna mãi được không nữa.

Chợt mắt em lướt qua cái khay đựng mấy đóa hoa to, nở bung ra vô cùng hoành tráng, có khi còn mang vẻ lộng lẫy khoa trương nhất. Đứa trẻ nhíu mày.

"Bên đó... Là gì nhỉ, ngươi nhớ không, Sukunya?"

Con mèo lông hung không ngẩng lên, nó biết em chỉ đang tự nói chuyện thôi. Đáp án đã ở đâu đó trên đầu lưỡi em rồi.

"Nước mắt thiên sứ? Ầy, không phải, gì nhỉ... Thứ gì đó... Ừm..."

Đứa trẻ chợt hớn hở nở nụ cười.

"À! Hơi thở của quỷ, ghê thật, hắn mua được cả loại bị cấm vận luôn."

Yuuji lao qua phía bàn đối diện, dù sao cũng không có ai nhắc nhở tác phong dùng bữa. Không bày bừa nhiều quá thì cũng không lo bị cằn nhằn, em cũng không có mang giày đạp lên bàn mà. Đứa trẻ nhặt tờ giấy cứng trong khay, ngồi luôn trên bàn hí hoáy ghi chép. Rồi em nhặt cuống của đóa hoa trắng muốt lên, xoay nhè nhẹ.

"Xem nào, hoa đỏ mang độc tính nhẹ nhất, phải ăn vào thì mới chết người. Màu vàng thì chỉ cần ngửi thôi cũng sẽ đánh mất lí trí, nói năng linh tinh, cả hệ thần kinh vận động cũng bị mất kiểm soát. Còn đáng sợ nhất là..."

Em vung tay, chìa đóa hoa mang vẻ đẹp tinh khiết về phía cái đầu tròn đang len lén ló lên bên kia. Sukunya giật mình thụp đầu xuống.

"Màu trắng này. Mất đi khả năng tự suy nghĩ, quên mất những chuyện đã xảy ra sau khi ngửi, nhìn thấy những ảo giác vô cùng đáng sợ..."

Con mèo lông hung xoay lưng lại với em, sợ sệt rúc vào phần đệm lót ghế ngồi mềm mại. Chợt bàn tay đứa trẻ chạm vào đầu nó, dịu dàng xoa vuốt. Sukunya nghe được giọng cười khúc khích.

"Là những chuyện xảy ra sau khi dùng thuốc phiện được điều chế từ mấy cây hoa này. Ở dạng hoa cỏ thì chỉ cần không ngửi quá gần thì sẽ không sao hết nha."

"Meo!"

"Ừm, nhớ nhắc cả mấy người bạn của ngươi nữa đó. Giờ thì dùng bữa thôi."

❀⚘ꕤ⚘❀

Yuuji giật mình tỉnh dậy, em đưa khăn ăn lên chùi nước mắt không ngừng chảy xuống. Có quá nhiều loại mang tác dụng phụ vô cùng phiền phức cho quá trình dung nạp. Hơn phân nửa mấy cây hoa và hạt độc đều làm em muốn nôn sạch mấy thứ trong bao tử ra ngoài. Nhưng em dần hiểu cách sắp xếp mấy cây hoa của Uraume rồi.

Đứa trẻ bóc một nhúm cánh hoa cẩm tú cầu, quấn một vòng dây leo tử đằng thơm ngào ngạt để mấy cánh hoa không bị rơi vụn ra. Nếu không nếm được vị thì cũng không có gì tệ lắm, giống như ăn rau sống nhạt nhẽo thường ngày thôi. Em nhíu mày, bụng dưới đau quặn lên, em nghiến răng.

"May mà không ăn gì cả tuần rồi... A... Nhưng... Vẫn đau quá..."

Sukunya lo lắng dụi vào chân em, lại một chuỗi âm thanh rừ rừ nho nhỏ vang lên, ban nãy con mèo đã ngủ đẫy giấc rồi. Đứa trẻ nhìn xuống, lắc đầu nhè nhẹ ý bảo em không sao cả. Yuuji vươn tay kéo khay đựng mấy đóa hoa ly lửa đỏ rực lại gần, xé vội mấy cánh hoa nhét vào miệng. Em vừa nhai nuốt xong, hai mắt đã muốn díp lại. Không muốn nôn sạch mấy thứ này ra thì chỉ việc hôn mê trước khi độc của mấy loài hoa khác kịp phát huy tác dụng là được.

Em gặm thêm vài ba cánh hoa ly lửa, để thêm một lần "tử vong" nữa thì sẽ bớt đau bụng thôi. Đứa trẻ thở dài, chuẩn bị gục đầu xuống bàn ngủ, lúc thức dậy em sẽ làm bài tập sau. Dù sao cũng ăn được hơn ba khay hoa rồi, tính ra cũng nhanh hơn em nghĩ.

❀⚘ꕤ⚘❀

Lần tiếp theo thức dậy, Sukunya đã đi đâu mất. Em nhìn quanh, chỉ có ánh nến lập lòe giữa bàn tiệc rộng lớn. Cũng không có gì phải lo lắng, em cũng không vội ăn tiếp, nếu ngốn một lúc quá nhiều cũng chỉ tạo thêm gánh nặng cho bản thân thôi. Yuuji chạm ngón tay lên mi mắt, đã hết sưng, cũng ngừng chảy nước rồi. Quá trình hấp thụ thuận lợi hơn hẳn lần trước, độc tố vẫn cố gắng ăn mòn tế bào nhưng sau vài phút lại bị ép buộc tiêu trừ lẫn nhau. Và em chỉ cần chịu đựng mấy cơn đau ngứa âm ỉ "vô hại" còn sót lại đến hết sáng hôm sau là xong chuyện.

Đứa trẻ chồm người lên bàn kéo hết mấy cái khay rỗng xếp gọn lên nhau, nhẩm đếm mấy tờ giấy bìa cứng đã được điền xong đáp án. Phải thừa nhận một chuyện, từ lúc gặp hắn, em chưa thấy buồn chán lần nào, mấy bài tập này chắc cũng là để giữ cho em không bị phân tâm trong lúc xử lý độc tố rồi. Tuy là cách thức hơi vòng vèo rắc rối một chút nhưng cũng là vì muốn tốt cho em ha.

"Còn có một khay cuối thôi, ăn cho xong rồi ngủ trưa nào."

Yuuji cắm cái nĩa xuống, khay này toàn là mấy cây hoa thuốc có độc, để ăn cuối cùng là quá hợp lý. Em cũng không sợ tác dụng phụ của mấy bông hoa nhỏ xinh này. Mấy đóa cà độc dược giỏi nhất cũng chỉ làm tay em tê một chút, còn hoa anh túc lại có thể giúp em giảm đau rõ rệt, chất gây nghiện cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Yuuji vừa mới mở miệng ra ngoạm lấy đóa hoa trắng mềm điểm xuyết mấy đường viền tím nhạt, cánh cửa gỗ to lớn đối diện chỗ em ngồi bật mở.

"Yuuji? Đã ăn xong chưa?"

Chỉ mất có nửa giây, em nhỏ đã quyết định mặc kệ độc tố trong cây hoa cà xộc lên não em luôn. Đứa trẻ lặng lẽ nhai nuốt, tên đàn ông ngoài cửa vừa bước vào chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em. Hắn vội bước qua, ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ. Con mèo lông hung cũng êm ru luồn vào phòng, cong đuôi duỗi người. Em nhỏ lén nháy mắt khen con mèo béo, ra là nó đi kêu hắn qua đây với em.

Sukuna lấy cái khăn trắng phủ trên đùi em lau sạch nước mắt, giọng hắn trầm đều.

"Mắt con đỏ ngầu cả rồi này."

"Con còn không nhìn rõ được Padre nữa."

Sukuna nâng mặt em lên, ngắm nghía. Sắc vàng mật long lanh, ậc nước, cứ như là gã đang bắt nạt em vậy. Tên người lớn tặc lưỡi, đồng tử giãn nở, tăng nhãn áp, tay gã trượt xuống cổ em. Thật hay là em không cần hít thở, không thì đã chết ngạt với cái phế quản không ngừng co giật này rồi.

"Cà độc dược nhỉ? Cần Padre giúp không?"

"Padre thổi giúp con với, mắt con đau lắm."

Sukuna cố không cười lên, làm sao hắn không mềm lòng nổi chứ. Gã cúi xuống hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng thổi hơi vào đồng tử ứ đầy nước mắt. Mắt em hơi nheo lại, màu vàng mật trong vắt như cũ. Gã đàn ông ngẩng người, rồi bàn tay nhẹ nhàng nâng hai má em lên, định cúi xuống ngậm lấy môi em.

"Ấy- Không được đâu."

Mặt gã lộ rõ vẻ thất vọng tiu nghỉu nhưng lại không nói gì được, em vừa che môi hắn lại, lại còn đẩy luôn mặt hắn ra. Hệt như mấy con mèo không thích được người ta nựng vậy.

"Độc vẫn còn trong cơ thể ta đó, phải qua sáng mai mới hôn được nha."

Sukuna giơ tay lên, xem như là chịu thua lần này vậy. Nhưng mà gã vẫn bế em đặt lên đùi gã, lười biếng gục đầu xuống ngửi ngửi mùi hương của em.

"Mùi hoa đã nhạt bớt rồi..."

Yuuji gật gù, em nhét thêm một đóa anh túc đỏ tươi vào miệng, nuốt xuống. Cơn đau âm ỉ khắp người em bỗng không còn làm em khó chịu như trước. Nhưng em biết đấy chỉ là tạm thời thôi.

"Ngửi một chút thôi, ta chưa chắc mùi của mấy đóa 'Hơi thở của quỷ' bay hết rồi đâu đó."

"Thêm chút nữa thôi. Ta thiếu hơi Yuuji cả sáng hôm nay rồi."

Sukuna thử dò xét ôm lấy hông em, ừm, không bị đẩy ra, nên gã cứ giữ nguyên tư thế như vậy ngắm em ăn hết mấy đóa hoa màu đỏ cuối cùng.

Độc dược vẫn còn bên trong cơ thể, nhưng Yuuji của hắn đã vô cùng nỗ lực giữ chúng chỉ tồn tại trong màng nhầy. Nghĩa là không hôn môi, không làm tình cho đến khi em đã tiêu trừ toàn bộ độc tố. Hắn vẫn có thể ôm và hôn lên làn da đứa trẻ, chuyện đó thì em không phản đối.

Vấn đề duy nhất còn lại là tính khí của em. Độc tố của đủ loại hoa cỏ sẽ làm em âm ỉ đau đớn khắp người. Trong tình trạng không được cung cấp đủ dịch cơ thể, Yuuji có giận dỗi làm nũng một chút cũng không phải chuyện khó đoán gì.

Đứa trẻ đặt cái nĩa xuống, dùng cái khăn ăn lau sạch màu hoa nhàn nhạt trên môi.

"Ta dùng bữa xong rồi."

"Ừm?" Muốn hắn dọn sao?

Cánh cửa gỗ lại bật mở. Uraume không một tiếng động bước vào phòng, theo sau là mấy người giúp việc đeo găng tay bắt đầu dọn dẹp chồng khay sáng bóng. Yuuji giơ xấp giấy bìa cứng ra đưa cho người tóc trắng nọ. Y chỉ nhìn qua một lượt, cất lại xấp giấy vào túi áo trong.

"Cảm ơn cậu Yuuji, kết quả lần này vẫn vô cùng chính xác. Có điều..."

Sukuna nhướng mày, em nhỏ thì chống khuỷu tay lên bàn nhìn người nọ.

"Tác phong dùng bữa của cậu rất phóng khoáng. Tôi hiểu đó là một trong những điểm hấp dẫn của cậu, nhưng cậu nhớ lưu ý lần sau khi dự tiệc ở La Nuit thì chớ nên ngồi lên bàn nhé."

"... Ta nhớ rồi."

Thì ra là đã giám sát từ đầu luôn rồi, em còn tưởng là bị bỏ một mình rồi tủi thân gì đó nữa, ngượng muốn chết.

❀⚘ꕤ⚘❀

Đứa trẻ nằm vật ra trên giường, sau khi mấy đóa anh túc dần hết tác dụng thì cả người em bắt đầu ê ẩm trở lại. Lúc em đang mở sổ ra nắn nót ghi chép thì cơ bắp cả người đột ngột tê cứng lại, không kịp phản ứng để chặn độc tố lan dần ra khắp sau lưng. Tên người xấu kia để ý được, nên giờ hắn vô cùng tận tâm xoa bóp cho em. Máu càng tuần hoàn thuận lợi thì quá trình thải độc sẽ càng dễ dàng.

Mấy ngón tay em cử động lại được trước. Yuuji khều đĩa trái cây lại, cứ vậy mà nhấm nháp miếng dưa đỏ ngọt lịm trên giường ngủ. Chỉ riêng ngày hôm nay, em biết em có làm gì thì Sukuna cũng sẽ đặc biệt chiều ý em.


Gã cúi gần xuống, hôn nhẹ lên phần tóc tối màu sau gáy em. Có tiếng thở dài hơi run rẩy khi tay gã đè ấn cặp đùi mát rượi kia xuống đệm. Tên người lớn nửa bóp nửa cấu vào cặp mông vểnh căng mẩy, cuối cùng hắn cứ thế dùng mông em làm gối nằm luôn.

"Padre không kiên trì thêm chút nữa được à?"

"Nghỉ giải lao 5 phút thôi, do nhìn Yuuji ngon miệng quá rồi."

Em nhỏ thở dài, không biết nên nằm đây tiếp hay là trốn biệt cho tới sáng mai nữa. Gã vỗ vỗ "chỗ nằm" mềm mại mấy cái phản đối ý định trong đầu em. Đứa trẻ bĩu môi.

"Là để tốt cho Padre thôi, đừng có dỗi chứ."

Gã ngồi thẳng lên, lần này dồn cả trọng lượng lên hai bắp đùi của em nhỏ. Bàn tay vuốt ngược lên bờ lưng nhỏ, cái áo thun đen bị kéo lên để lộ vòng eo mà người nọ đã ôm không biết bao nhiêu lần. Yuuji gạch mạnh đầu bút xuống cuốn vở ghi chép, chỉ được chạm vào ngoài da mà hắn cũng hăng hái thật.

Sukuna hôn vào phần tóc tối màu sau gáy em, mấy ngón tay thô ráp trượt vào trong vải áo, cọ nhè nhẹ lên ống cánh giữa lưng em. Gã ấn mạnh, chậm rãi kéo nhẹ phần đầu cánh đen tuyền ra. Em hơi giật nảy người, thoải mái thở dài ra một hơi.

"Sao nào mon chaton? Padre xoa bóp thích không?"

Em cắn lên đầu bút, sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp tê rần, đâu đó vẫn còn chút cảm giác nhức nhối sót lại. Nhưng chính vì thế mà những nơi được gã chạm qua đều có nhẹ hẫng hẳn đi.

"A... Chỗ đó đó... Đừng có... Chạm vào cánh như vậy... Từ từ thôi Sukuna..."

❀⚘ꕤ⚘❀

Giờ thì gã đang ngồi trên cái ghế đệm mềm bên bàn đọc sách nho nhỏ cạnh giường của Yuuji. Em đang quấn chăn, nằm sấp người lại nhất định phòng thủ tuyệt đối không cho gã đụng vào người em. Sukuna hoàn toàn không hối hận, gã chưa hề làm gì cả. Yuuji chỉ xua gã qua một bên vì gã cứ làm em không tập trung ghi chép được. Gã còn chưa được xem em ghi gì trong cuốn sổ đó nữa.

"Ngồi ngoan đi, chút nữa con cho Padre xem sau."

"Ta chỉ muốn ngắm thêm biểu cảm dễ thương của Yuuji thôi mà, đâu có cần đến mức bị phạt thế này chứ?"

Em nhỏ bĩu môi, vươn tay ra búng nhẹ lên trán hắn một cái. Sukuna cũng không buồn né, có bao giờ em nặng tay với hắn đâu.

"Không phải bị phạt, chỉ là tạm nghỉ thôi. Với lại Sukuna cứ quyến rũ ta mãi, thế là phạm luật. Ngươi đâu có bị rối loạn tâm lý cuồng tình dục gì đâu, nằm yên ôm ta ngủ đến sáng mai khó đến vậy à?"

Người đàn ông chuyển tầm mắt, đăm chiêu nhìn mấy bìa sách sắp xếp gọn gàng trên tủ.

"Ta chỉ muốn hôn-"

"Phạm luật."

Tên người xấu ngó qua lưng em, gã thoáng trông thấy một khung cảnh quen mắt lúc em giở cuốn sổ sang trang mới.

"Là từ lần đi xem triển lãm của Mahito nhỉ?"

"Hử? Ừm, lúc đó Sukuna để ta ngoài sảnh mà, đâu còn gì để làm đâu."

Không còn gì làm nên ngồi một chỗ vẽ lại mấy con búp bê của tên đó à? Yuuji xoay người lại, đưa quyển sổ cho hắn. Coi như là đã xong việc, em lười biếng nhắm mắt lại. Vừa mỏi người lại còn buồn ngủ nữa, mấy chuyện này đúng là tốn năng lượng. Sukuna lật giở mấy trang đầu ra, cảnh tượng thác loạn gói gọn trong quyển sổ nhỏ như muốn thách thức cả thánh thần vậy. Gã nhìn qua em nhỏ, em lại trốn vào chăn rồi.

"Ngươi thích lắm sao?"

"Hơi hơi thôi, nếu phải nói ra thì ta khá ngưỡng mộ... Khả năng sáng tạo của con người..."

Đứa trẻ lí nhí trả lời trong lúc giấu mặt vào trong gối nằm. Tên người lớn tặc lưỡi trêu chọc em, ngón cái lật sang trang tiếp theo.

"Nói rõ ra xem ngươi thích mấy thứ này ở chỗ nào, biết đâu ta có thể cố gắng vì ngươi đấy."

Cá nhân gã không nghĩ cần phải sử dụng mấy thứ đồ chơi quá kì lạ lên người em, nhưng có vẻ với mấy dòng ghi chú nhỏ trong cuốn sổ này thì em vẫn còn muốn nữa. Em nhổm người dậy, chậm chạp ôm chăn qua rúc vào lòng hắn.

"Hửm? Sao nào? Phải có lí do gì chứ nhỉ, mon petit?"

"Không thể nói là vì ta thích thôi à...?"

"Nhưng mà lí do đâu chỉ đơn giản như vậy đúng không? Yuuji biết ta không tiếc gì với ngươi mà, ngươi cũng đã hứa là sẽ không giấu gì khỏi ta rồi."

Đứa trẻ kéo tấm chăn lên trùm lấy đầu hắn. Kẻ bị trùm chăn cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã vội nói chặn hắn.

"Để thế này đi, không muốn ngươi dùng khế ước để đọc vị đâu."

Đành chịu. Sukuna ôm lấy cả lớp chăn và thân hình nhỏ nhắn vào lòng, ai bảo gã thích chiều chuộng em chứ.

"Sukuna cũng biết ta đã từng mất rất nhiều quyến tộc rồi đúng không? Vì bệnh dịch đó..."

Gã ậm ừ một tiếng, chuyện này đã biết rõ rồi.

"Khi đó đối với ta, thế giới là một nơi chẳng còn an toàn nữa. Rồi ta đã phải luyện tập, tự mày mò rất nhiều thứ nữa... Ta trở nên mạnh hơn, đảm bảo cho những quyến tộc của ta không bị thế giới này cướp đi. Ừm, nói chung là ta đã phải rất tháo vát đó."

Nghe cũng giống gã lắm nhỉ. Cái chăn dày mềm nhẹ nhàng cuộn quanh em.

"Yuuji đã phải cố gắng nhiều rồi."

Có tiếng khịt mũi nhỏ xíu, rồi giọng em lại vang lên trong ổ chăn bông.

"Ta không có khóc đâu, là do độc vẫn còn trong người thôi."

Gã không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt tay thêm một chút.

"Rồi... Ý ta là... Sao nhỉ... Kể từ lúc nhận thức được, ta không rõ cảm giác được người khác... Ừm... Triệt để bảo vệ...? Phải không nhỉ..."

Tên người lớn giở cái chăn bông lên, như thế chỗ trốn của em cũng bị cướp mất. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống khuôn mặt đăm chiêu của em.

"Xem nào... Bởi vậy cho nên khi nhìn thấy mấy con búp bê bé xinh đó nằm gọn gàng trong lòng chủ nhân bọn chúng, ngươi đã tò mò nhỉ?"

Sukuna bế xốc em lên, hắn cảm nhận được trái tim nhỏ bé của em đập loạn lên. Thật là một cảnh tượng hiếm hoi, em nhỏ đang ngượng ngùng này.

"Yuuji muốn trở thành búp bê của ta à? Muốn được trải qua cảm giác tâm trí trống rỗng, không cần lo nghĩ gì nữa, phải không?"

Làm gẫy xương hay chặt bỏ tứ chi là một chuyện, nhưng với đứa trẻ này thì tâm trí là thứ khó bị phá vỡ nhất. Gã thừa nhận em rất đặc biệt, vì đặc biệt nên dù có bị phá hỏng bao nhiêu lần, em vẫn có thể cười ngọt ngào với gã vào ngay sáng hôm sau.

Tên người lớn cong môi lên, yêu cầu lần này có vẻ khá khó nuốt đây.

"Yuuji..."

Môi lại bị em bịt chặt lại, nhất định không cho hắn hôn hít gì cả. Biểu cảm rất ấn tượng, gò má thì đỏ ửng mà đôi mắt như muốn lườm chết gã luôn.

"Ta đã nói là không được hôn mà. Ngươi mà cố tình để bị bệnh thì ta sẽ cắn ngươi đó."

Sukuna nhắm mắt bỏ cuộc, em nhạy như mèo ấy. Hắn tự gõ gõ ngón tay lên thái dương. Chuyện này còn khó hơn vì liên kết quyến tộc nữa.

Liên kết quyến tộc thật ra không giống như kiểu kết nối tâm trí để thống trị và kiểm soát kẻ được thu nạp như ban đầu hắn nghĩ. Phải có được sự đồng thuận của kẻ này thì kẻ kia mới có thể "nhìn trộm". Yuuji đã giao ước ngay từ đầu, dùng hành động chạm lên khuôn mặt như cách "gõ cửa" xin phép, như vậy có thể cảm nhận được xúc cảm của nhau một cách chân thực. Hắn được thỏa mãn những thú vui tàn độc thì em cũng có thể nhấm nháp được khoái cảm thẳm sâu trong tiềm thức gã đàn ông và ngược lại.

Không chỉ dục vọng và sức mạnh, đứa trẻ này muốn mài giũa đến cả tâm trí của hắn. Thật may là hắn lại có một trái tim sắt đá và cái đầu đủ lạnh. Dù rất rõ ràng rằng hắn đã mềm lòng vì em nhưng còn đủ tỉnh táo để không trở thành một con rối không có suy nghĩ là đã vô cùng xuất sắc rồi.

Nghĩ theo một hướng nào đó thì cả em và hắn đều là món đồ chơi không thể vỡ của nhau. Nhưng lúc này Yuuji lại muốn hắn phá hủy tâm trí em đến mức em hoàn toàn trở nên ngu ngốc.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu như em là một đứa trẻ bình thường, hắn chỉ việc dùng chất gây nghiện là xong. Nhưng Yuuji chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường cả.

"Tuy hơi mất thời gian một chút nhưng mà không phải là không có cách nha. Ta đã ghi hết vào trong sổ rồi đó."

Lại thêm vài tiếng lật giấy loạt soạt.

"Ồ? Chỉnh sửa điều khoản phụ trong khế ước?"

Sukuna tạm rời mắt khỏi trang giấy, hắn bóp lấy hai má em. Không vì tức giận hay gì cả, hắn chỉ thích nhìn em dẩu môi lên như thế này thôi.

"Phải mất thời gian nghiên cứu chỉnh sửa mới được đó. Ngươi lại còn là quyến tộc đầu tiên là con người của ta nữa. Cũng phải mất hơn mười mấy năm ta mới biết cách hấp thụ chất độc để bảo vệ quyến tộc mà, đâu có ai chỉ cho ta chứ..."

Tên cao lớn hôn lên trán em, thật sự lần nào thấy miệng nhỏ này liến thoắt cũng ngứa miệng muốn cắn kinh khủng.

"Nghe này, Yuuji. Ngươi đã chọn ta, chơi cùng ta, thỏa mãn ta. Ngươi cho ta biết khoái cảm khi thẳng tay tàn sát mà vẫn được yêu thương. Hơn bất kỳ kẻ nào khác, ta biết sẽ không gì có thể thay thế được ngươi."

Gã ngừng lại, lúc trêu em thì trôi chảy thế mà.

"Nên thỉnh thoảng có lười biếng hay muốn làm nũng thì cứ thoải mái đi. Ngươi vẫn là một đứa trẻ thôi, mon chaton, tận hưởng chẳng có gì sai cả."

Em tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản nhưng cảm xúc đang tràn ra vô cùng... Phẫn uất. Vậy mà hắn nhất định không thả hai bên má của em ra cơ.

"Ta... Xin lỗi?"

Hai má bị nhéo ra rất mạnh.

"Ấy, chưa nói xong mà... Xin lỗi vì đã, ừm... Đánh giá thấp tình cảm của Sukuna dành cho ta..."

Trúng phốc. Em cứ mải lo lắng nghĩ cách để hắn không chán em thôi. Sukuna thả tay ra, hôn nhẹ lên phần má vừa bị nhéo cho đỏ lên.

"Xin lỗi rồi nhớ đừng tái phạm nữa đấy."

"Ừm... Nhưng kẻ tạo ra quái vật phải mang bổn phận trở thành xích cổ của nó, đó là lẽ đương nhiên rồi. Ta có động cơ hợp lý mà..."

Tên người lớn quay lại ôm lấy em, thở dài.

"Không ổn rồi, muốn hôn quá."

"Tối nay ta qua phòng cho khách ngủ đây, ngươi chẳng đáng tin gì cả."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Thời xưa có rất ít Ustrel dám lập khế ước quyến tộc với con người, lí do thì có rất nhiều. Con người thời đó rất sợ những chuyện kì lạ không theo lẽ thường, hơn nữa không phải kẻ nào cũng muốn trở thành túi máu cho một con quái vật. Yuuji cũng từng nghe được rất nhiều chuyện thợ săn cải trang thành dân thường, sau một khoảng thời gian xác lập khế ước thì cũng xuống tay với đồng loại của em. Sau đó thì em không dám lập khế ước với con người đến tận khi gặp Sukuna.

-Ustrel từng có vài lần họp thường niên để trao đổi thông tin cho nhau, như là thông tin về khế ước hay thợ săn. Nhưng qua thời gian số lượng những kẻ xuất hiện càng giảm đi thấy rõ. Các Ustrel đều mang vẻ ngoài giống trẻ nhỏ vô cùng đáng yêu nên cũng từng có khoảng thời gian chúng trà trộn vào các trại mồ côi, trại tế bần và cả nhà thổ. Người của nhà thờ có thể ngại vào tận nhà thổ, nên những nhà thổ đáng nghi đều sẽ giao cho thợ săn.

-Lí do những đứa trẻ đó bị người của nhà thờ săn ngoài chuyện là quỷ hút máu ra thì còn bị những kẻ không thuộc nhà thờ săn về để đấu giá ở chợ đen nữa. Đặc biệt là những đứa trẻ có lập khế ước quyến tộc với con người. Quyến tộc là động vật dù có bị mất nhiều cũng không ảnh hưởng đến chủ nhân, nhưng nếu quyến tộc là con người vì lí do nào đó mất mạng trước chủ nhân thì đứa trẻ đó sẽ kẹt trong trạng thái "chết não". Giống như là bị mắc kẹt trong chính cơ thể vậy, vẫn có nhận thức nhưng không thể cử động.

-Có thể cứu những trường hợp "chết não" bằng hai cách, hoặc được uống máu đồng loại hoặc phải có một nhân loại khác tự nguyện uống máu của đứa trẻ đó. Đa phần những người lập khế ước với Ustrel đều sẽ bị xử tử sau khi bị bắt về. Những người muốn mua Ustrel có nhà thờ và những kẻ theo đuổi sự bất tử, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được máu của Ustrel. Nếu tham lam uống quá nhiều thì sẽ phát điên dẫn đến tự hủy hoại, còn Ustrel bị giam giữ cũng vĩnh viễn bị kẹt trong chính cơ thể của mình.

-Chuyện này Yuuji từng kể cho Sukuna trước khi đi ngủ, em đã từng phải bắn chết rất nhiều đồng loại. Những đứa trẻ đó đã cầu xin em giải thoát chúng, chuyện cũng rất lâu về trước rồi.

"Khi đó ta không hiểu lắm, nếu mất người này thì không phải chỉ cần tìm người khác lập khế ước là được sao... Nhưng mà ta tôn trọng quyết định của bọn họ."

"Ta sẽ không thua bất kỳ kẻ nào đâu."

"Ha ha, đáng yêu ghê."

-Ngày dung nạp đường miệng thường kết thúc trong bằng buổi trà chiều có rất nhiều, rất nhiều bánh ngọt và trái cây giải độc.

"Trà với trái cây giúp thanh nhiệt giải độc tốt lắm mà, Uraume..."

"Quả không sai ạ, nhưng cậu đã dùng đến miếng bánh trà đen thứ tám rồi. Buổi tối sẽ khó ngủ lắm."

"Ta là loài sống về đêm mà. Cả ngày hôm nay ngủ nhiều lắm rồi mà..."

Người tóc trắng nhè nhẹ lắc đầu.

"Phản đối vô hiệu. Chỉ được thêm một miếng nhỏ nữa thôi, cậu Yuuji."

"Ừm..."

"Ngài cũng không được lén mang bánh về phòng cho cậu ấy đâu, tôi sẽ dặn nhà bếp và cả vệ sĩ luôn."

"Ta đã kịp nói gì đâu?!"

-Lúc lập khế ước với Uraume, em không có hôn mà pha loãng máu với rượu cho y uống. Người nọ không theo chủ nghĩa thích đụng chạm, còn có người kia đứng ngay sau lưng khoanh tay quan sát nữa.

"Ta lập khế ước với Uraume thì cũng có lợi cho Sukuna mà nhỉ?"

"Tôi thấy váng đầu quá, chắc là phải nằm nghỉ cả ngày rồi."

"Không có trừ lương, ngươi cứ yên tâm đi."

"Vâng, ngài cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu ấy chỉ là lo ngài sẽ cô đơn thôi."

"Ấy-"

"Thì ta đã nói gì đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro