Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Arima lại tiếp tục di chuyển theo ý cậu. Anh không muốn làm khổ cậu sau khi cả hai đã làm hoà với nhau nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu đòi tiếp tục và vì anh là người có lỗi với cậu trước nên anh đành chiều hư cậu.
-A-arima-san!! Đ-đau quá...nn! (Nhanh quá...!)
-Anh đã nói là ngừng nhưng vẫn muốn làm...cái kết đấy.
-Ah!! Ugh!
-*thở dài* anh nghĩ là mình thật sự nên ngừng đi là vừa...hôm nay em cứng đầu thật đấy.
-Sao không làm cho xong luôn đi...? Em không muốn xa anh...nên...
-Sớm thôi...em sẽ được ở bên anh bao lâu cũng được.
-Anh hứa suôn à? Em thấy bất khả thi đấy.
-Rồi em sẽ biết được là thật hay giả thôi. Anh nãy giờ vẫn chưa ra nữa...
-Em làm cho...
Cậu đứng dậy,rút nó ra khỏi người cậu
-Em định làm gì?
-Mút nó...*đỏ mặt*
-Hm?
Cậu liếm lấy phần đầu,anh ngăn cậu lại,bảo có ý "hay" hơn :)))
-Eh?
-Sao em không lấy cái đó của em và anh chà vào nhau nhỉ?
-Chưa quen nên em không làm được...
-Thế mà cũng đòi tự làm...
Anh mỉm cười nhẹ.
   Arima đè cậu xuống giường,làm những gì mà anh muốn. Arima cọ sát chúng vào nhau,cậu không nhịn được mà xuất ra. Anh thì xuất ra ngay sau cậu. Anh xuất ra ngay trên người cậu.
-Dính hết người em...
-Ừm...
Arima liếm tinh của mình trên người cậu rồi hôn cậu,cậu mút lấy lưỡi có tinh dịch của anh.
-Nh-nhột...
-Ừm...
-X-xong rồi chứ?
-Ai biết em còn muốn nữa không?
-Anh đừng chọc em nữa...
-Em nên vui mừng vì anh chỉ chọc những người mà anh yêu,quý thôi. Bộ mặt lạnh tanh kia thì dành cho người quen.
-Ra là lúc đó anh chỉ xã giao với em à? Hm?
-Anh đã nói là anh không biết phải biểu hiện ra sao cả nên để cái mặt như thế luôn. Em ý kiến à?
-Không ạ...anh nên về đi,cũng trễ rồi...
Bỗng cậu hắt hơi một cái.
-Coi kìa,mặc đồ vào ngay đi kẻo cảm lạnh.
-Vâng. Cũng đâu lạnh lắm đâu...
-Khi nãy em vừa mới hắt hơi xong. Cơ mà,hôm nay anh đến đây sớm nên chưa trễ lắm...anh ở lại một chút.
-Vâng.
-Mặc áo vào đi.
-Em biết rồi ạ. Anh có khăn giấy chứ? Dính này...
-Đây.
Cậu nhận lấy khăn giấy từ anh,lau đi những vết tinh vẫn còn dính trên người,cậu mặc áo choàng vào và cầm lên cuốn sách khi nãy còn đọc dở. Arima đè cậu nằm xuống.
-Arima-san...! Nặng quá! Anh ngồi dậy đi...
-Anh mệt quá. Hôm nay thật sự rất mệt. Anh muốn em dịu dàng lại như lúc trước thì hay biết mấy...
-Em vẫn là em thôi...mệt thì...em ôm anh thì có đỡ hơn không?
-Ôm...
Arima cứ như một đứa trẻ vậy,anh nằm kế bên cậu,dang hai tay ra và chờ cậu nằm lên người và ôm lấy anh. Cậu lăn lên người anh và ôm anh.
-Ấm quá...Arima-san ấm quá đi...
-Sao người em lạnh thế?
-Em cũng không biết nữa...lạnh thì anh sưởi ấm cho em đi! Haha...
-Ừm...khi nãy làm tình không làm tăng nhiệt độ cơ thể à? Kì lạ thế?
-B-bình thường mà?
Arima chỉ cười một cái rồi chợp mắt một chút. Anh quay người vào tường,lật cậu vào trong góc,cậu vẫn ôm anh.
-Ngủ thì tháo kính ra đi chứ,Arima-san...
-...Đừng tháo ra,để đó đi.
-Vâng...anh có muốn em cài nút áo lại cho anh không?
-Ừm,nhờ em.
Arima đã bị đau đầu suốt cả hai ngày nhưng anh vẫn phải đi làm vì cậu sắp được ra khỏi Cochlea với tư cách là một thanh tra Ghoul và cần người giám sát,anh cũng là người sở hữu cậu nên phải làm giấy tờ chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Anh là người duy nhất có thể giết cậu nên CCG đã định cho anh làm người giám sát cậu.
-Chắc anh vất vả mấy ngày nay nhỉ?
-Ừm...
Arima lại nằm lên người cậu thêm lần nữa,ôm cậu từ phía sau
-Sao hôm nay em lại muốn làm mọi thứ?
-Er...thì tại vì...anh đã ngoại tình với Hirako-san,anh ấy có vẻ chủ động hơn em nên em nghĩ mình cũng nên chủ động...em cũng không muốn anh chủ động mãi được. Em đã nghĩ là anh ngoại tình vì anh không thích em vì em không chủ động như Hirako-san...
-Ngốc thế...nhắc lại chuyện đó không phải khó khăn cho em lắm hay sao...anh không nghĩ rằng mình sẽ thích Hirako vì cậu ta chủ động. Cậu ta là người yêu cũ của anh. Em nghĩ anh là loại người luyến tiếc quá khứ đến thế sao? Hirako thì có nhưng anh thì không. Anh yêu em. Em chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi. Vụ ngoại tình là vô ý...
-Biện hộ nữa chứ...ngốc đến nỗi vô ý ngoại tình...đáng ra em nên giận anh lâu hơn nữa!
-Thôi nào...đừng giận anh nữa. Không phải chuyện đó mệt lắm sao...ngày mai anh sẽ đến vào buổi trưa.
-Sao vậy ạ? Anh có công việc sao?
-Ừm,có công việc với em. Đừng lo,không có gì khó khăn cả.
-Vâng...nhưng nghe anh nói có chuyện với em thì vẫn thấy lo. Haha...
Arima hôn ngay sau gáy cậu,cậu giật mình. Cậu không nghĩ anh đang quyến rũ cậu sau khi làm tình.
-A-arima-san...
-Hm?
-Anh còn muốn làm nữa sao?
-Chỉ là hôn thôi mà?
-À...vâng...(mình đang có suy nghĩ đen tối hơn anh ấy nữa...trời ạ!! Có khi anh ấy đang chọc mình...)
Arima gục đầu xuống lưng cậu,tay của anh ôm phía trên ngực cậu.
-Khi nãy anh nói là muốn em hiền như lúc mới gặp,phải không ạ?
-Ừm,rồi sao?
-Em vẫn thế thôi mà?
-Chủ động hơn hồi đó.
-Anh muốn thì em sẽ chỉ lâu lâu chủ động một lần. Vậy có đúng ý anh không?
-Ừm...Ư...đau đầu quá.
-Anh nên uống thuốc đi nhé! Để bệnh là không được!
-Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro