Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói tối hôm qua,trưa hôm nay anh ấy lại đến,trên tay cầm sấp tài liệu và giấy tờ và một bọc nilon có in nhãn hiệu và tên của một cửa hàng tiện lợi nào đó. Có lẽ là đồ ăn trưa của anh.
-Bắt đầu nào,240. Ngồi vào bàn đi.
-Vâng.
-Em cần một cái tên.
-Tên? Đó không phải là thứ mà người khác đặt cho hay sao ạ?
-CCG bọn anh nghĩ em nên tự chọn cho bản thân cái tên mình thích,bọn anh tôn trọng quyền của mọi người kể cả Ghoul.
-Em cũng không biết nữa...
-Vậy...chọn hai hán tự mà em thích đi.
Arima đặt một tờ báo lên bàn,cậu lật ra và tìm kiếm.
-Chữ "Hai" từ "Cohai"(cà phê) và "Se" từ "Sekai"(thế giới)
-Vậy là..."Haise"?
-Haise...
-Tên đẹp đấy.
-Vâng,em cũng rất thích nó ạ.
-Chúng ta còn thiếu ngày sinh.
-Lấy ngày hôm nay đi ạ.
-2/4. Điền tên và ngày sinh vào giấy này đi.
-Vâng. Họ thì sao ạ?
-Em tự chọn tên cho mình đi (muốn lấy họ mình đặt cho em ấy thật...)
-Sasaki?
-Vậy thì điền vào đi.
-Vâng. Sasaki Haise...
-Thông tin cá nhân khác thì CCG sẽ xác nhận và điền vào thay em. Quần áo đây.
  Arima đặt lên bàn bộ vest. Cậu ngạc nhiên nhìn nó.
-Trông đắt tiền thật...khi nào có tiền lương em sẽ trả tiền cho anh.
-Không cần. Anh tặng em nhân dịp ngày đầu đi làm. Mặc vào đi,không được phàn nàn.
-Vâng...anh không được nhìn đâu đấy. Chơi game đi!
-Ừm. Có gì mà em phải giấu. Anh biết nguyên cơ thể em trông ra sao luôn rồi kia mà.
-Nhưng...em vẫn thấy xấu hổ. Bản năng của Ghoul và người luôn rồi cơ đấy!
-Em nói chuyện nghe buồn cười quá đi.
-Mou...quay đi chỗ khác! Cho em chút riêng tư.
-Ừm.
-Sao anh biết size của em mà chọn?
-Anh ước lượng.
-Chuẩn luôn ấy!
-Vậy thì tốt.
-Biến thái...
-Hm?
-Anh còn chọn đúng size quần lót cho em luôn kia chứ!?
-Chọn đúng thì có gì là sai...?
-Mou...!
-Xong rồi chưa?
-Xong rồi.
   Cậu không biết thắt cà vạt ra sao nên đã để nó treo lửng lơ lên cổ như thế. Anh dạy cho cậu cách để thắt và cậu chăm chú nhìn theo cách anh làm và học theo. Cậu nắm lấy cà vạt của anh,kéo anh xuống rồi hôn lấy anh một cái rồi thả ra.

Cả hai chuẩn bị xong xuôi rồi thì cậu xin Cai Ngục một cái thùng giấy để đựng sách. Thu gom mọi thứ xong rồi thì cả hai đi đến bãi giữ xe. Một chiếc xe hơi 4 chỗ màu xám bạc đã đợi sẵn hai người. Cậu tròn mắt dòm ngó mọi thứ của cái xe.
-Trông như mới vậy...anh mới rửa xe sao?
-Hôm nay anh lấy xe mới đi làm.
-Uwaa!! Nhìn tuyệt thật!!
-Anh lấy nó đến đón em đấy.
-Anh không cần phải chu đáo đến thế đâu. Thật đấy ạ.
-Lên xe đi.
-Vâng!
Cả hai ngồi lên xe,Arima nhanh chóng đưa cậu đến trụ sở.
-Anh không định thả em xuống trước cổng à?
-Cấp trên bảo anh dẫn em đi thăm quan nơi này trước nên anh không thể để em chạy đi lung tung được.
-Em 22 tuổi rồi ạ.
-Xuống xe đi.
-Vâng.
Cậu đứng chờ Arima đỗ xe ở dưới hầm giữ xe.
-Đi thôi.
-Vâng.
Cả hai đi thang máy lên sảnh lớn. Đi ra khỏi thang máy thì gặp Juuzou và Hanbee.
-Arima Kishou! Chào ngài ạ.*Hanbee*
-Chào buổi chiều~ Arima-san~*Juuzou*
-Chào buổi chiều *Arima*
-Ch-chào buổi chiều ạ...*Haise*
- Chào anh. Tôi là Hanbee,đây là Juuzou Suzuya,cấp trên của tôi.
-Ya~*Juuzou*
-Vâng! Tôi là Sasaki Haise ạ! Mong được giúp đỡ ạ!*Haise cúi chào Hanbee và Juuzou*
-Không cần phép tắc thế đâu,Haise~. Trả cậu này.*Juuzou đưa cho cậu một cái phong bì*
-Trả? *Haise*
-Thôi. Cậu ấy có việc nên xin phép đi trước.*Arima*
-Hẹn gặp lại! *Haise mỉm cười và vẫy chào cả hai*
-Bye bye~*Juuzou*
-Chào anh.*Hanbee*
Tham quan cả trụ sở rồi lên văn phòng của Cục trưởng Yoshitoki để ngài giao việc huấn luyện cậu cho anh rồi cả hai đều được cho nghỉ sớm. Hai người xuống sảnh lớn thêm một lần nữa. Họ lại gặp Juuzou và Hanbee thêm một lần nữa.
-Haise!! Ăn Pocky cùng tui đi~*Juuzou vui vẻ mời cậu Pocky*
-Senpai...cậu ta...*Hanbee*
-À...x-xin lỗi nhé Juuzou nhưng tôi không ăn được...haha.*Haise*
-Ya~ tui xin lỗi mới phải~*Juuzou mỉm cười với cậu*
-Về thôi,Haise*Arima gọi cậu*
-Tôi đi trước đây ạ. Cảm ơn vì ngày hôm nay.*Cậu chào hai người rồi lên xe của Arima*
Arima chở cậu về nhà anh. Cục trưởng sắp xếp cho cậu ở cùng với Arima. Cậu bưng thùng sách chờ anh mở cửa.
-Rồi. Vào đi.
-Vâng~Nhà anh trông hiện đại thật...
-Thường thôi.
-Anh là con nhà giàu hay sao vậy!?
-Anh được lương cao.
-Chà...nghi ngờ lắm cái "lương cao" của anh.
-Hm?
Anh bước tới chỗ cậu,khoá cái cửa trước lại,làm cậu sợ vì khi nãy cậu đã hét anh là "biến thái" rồi còn lên mặt với anh nữa.
-Em xin lỗi vì đã kêu anh là biến thái và nghi ngờ anh!! Tha cho em đi!
-Em tưởng rằng vậy là xong à...
Arima bế cậu lên ghế sofa ở phòng khách. Anh chống tay xuống hai bên ghế. Cậu lui người xuống phía dưới để trốn khỏi anh nhưng bị anh kẹp người cậu lại bằng hai tay anh.
-Thả em ra...em không muốn nữa...đi mà!
  Cậu vùng vẫy kêu anh thả cậu ra mãi. Anh cứ để cậu làm vậy đến lúc mệt rồi thì mới tiếp tục.
-Mệt rồi chứ?
-Arima-san...là đồ ngốc...
-Mệt rồi nhỉ? Thế là nãy giờ em đã lên mặt với anh thật rồi.
-Không làm đâu!!
  Cậu hét lên rồi lăn qua lăn lại,anh thả tay ra khỏi cái ghế sofa thì cậu lăn luôn xuống đất. Cậu mau chóng đứng dậy chạy vào trong bếp trốn anh :))).
*bịch*
-Ui!
-..........
-Không muốn làm đâu!
-Chống đối không được đâu,Haise.
   Cậu chạy vào bếp,anh vẫn cứ đi bình thường và chậm rãi vào đó vì đây là nhà anh nên cậu trốn ở đâu đi chăng nữa thì vẫn chết chắc với anh :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro