Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Máu lên não" rồi chăng?
-Tại...dồn dập quá...chắc vậy...
-Vậy thì nghỉ đi?
-Không đâu! Anh cứ tiếp tục đi! Em không sao cả! Nào!
-Khi nãy bảo:"em không muốn đâu!!" Còn bây giờ thì...?
-Anh cứ tiếp tục đi! *lấy tay lau hết máu*
-Vậy thì...
  Arima lại di chuyển nhanh hơn nữa. Cậu bám chặt vào vai anh,thỉnh thoảng lại cào cấu lưng anh vì cơn dục vọng bao lấy đầu cậu. Tiếng rên và tiếng thở hổn hển vang khắp cả phòng anh. Mùi của anh ở xung quanh cậu,làm cậu choáng ngợp.
-Ah! Haarima-san! Ah! Ki-kishou...! Nnhg!!
-Haise...em có thể cào lưng anh nếu thấy đau. Không sao đâu.
-Agh!! Nhga! Ah! Ah! Haa...!
-Nhg...
-Aarimaa...haa...haa...!
-Haise...
Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt,lưỡi của hai người đẩy nhau,uốn nhau,nước bọt vương vãi ra. Anh nắm lấy phần dưới cúa cậu,xoa nó. Cậu lại xuất ra nữa nhưng anh vẫn tiếp tục.
-Haa! Haa! Nnh...ưm!
-Ưm...
-Hưm...! Ưm...! Nhg! Ka!!
-Ra rồi à...em có thấy thích không?
-Haa...! Haa! Ư-ừm! Nhga!!
-Haise...anh yêu em...nhiều lắm...
-Em cũng...vậy! Haa! Ahnn...! B-bụng dưới!! Ah! Đau!!
-Vậy...em muốn anh làm nhẹ hơn không? *dừng lại*
-Haa...haa...không đâu! Anh muốn làm gì em cũng được! Mạnh bạo thì anh cứ việc! Em không sao...haa...haa...mũi em còn hơi đau ấy...
-Em cứng đầu thật...nếu như em muốn làm tiếp nữa thì chảy máu mũi còn nhiều hơn nữa đấy.
-Ah! Em muốn anh làm tiếp cơ! Đừng quan tâm đến em nữa,anh cứ thoả mãn bản thân mình trước đi...nha?
-Em sẽ hối hận đấy...
-Cơ mà...em không còn quần áo nữa...
-Anh có mua quần áo cho em mà. Để trong tủ ấy. Lát nữa làm xong đi rồi đi tắm...
Arima hôn cậu nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi đi vào khoang miệng cậu. Anh đè cậu xuống rồi vẫn hôn cậu. Anh bắt đầu di chuyển trong lúc hôn. Cậu bám lấy người anh thật chặt.
-Hnngh!! Ưm...! Nhga!!
-Nhg!
-Hưm! Kishou! Ah! Aah!!
  Arima xuất ra trong người cậu. Bên trong cậu được lắp đầy bằng tinh dịch của anh. Anh bế cậu lên,vỗ nhẹ lưng cậu cho cậu nín khóc.
-Hức...hức...! Kishou...
-Một lần nữa không?
-Đau lắm rồi...không làm nữa!
-Khi nãy em nói gì quên rồi sao?
-Em xin rút lại câu nói đó! Đó là lúc em...chưa tỉnh táo...nên...
-Từ chối. Nói thì phải giữ lời.
-Không đâu!! Em không muốn nữa! Đau lắm rồi!
-Đừng có hét lên như thế. Làm phiền hàng xóm đấy.
-Anh lo cho hàng xóm còn hơn em nữa...đồ ngốc!
-Em vừa mới nói gì?
-Arima-san là đồ ngốc!!
-Gan to lắm. Giỏi lắm.
  Arima vẫn chưa tha cho cậu...làm tình đến tận ba lần,cậu khóc sưng cả mắt lên. Anh làm cho cậu đau đến nỗi cậu cũng chẳng tự đi được nữa. Cậu đang trần như nhộng nằm trên giường với anh.
-Tại anh hết đấy. Em không đi được.
-Tại em thì có...em bảo anh làm thế mà.
-Em đi tắm được không?
-Em đi được không?
-Để em thử...
  Cậu bước xuống giường,kiềm lấy cơn đau ở phía dưới và cố gắng đi như bình thường. Arima lấy cho cậu một cái áo sơmi trắng và quần lót,anh không đưa cho cậu quần,chỉ bảo cậu mặc như thế cho anh. Anh ôm lưng cậu,đi theo cậu vào phòng tắm :))).
-Anh tắm sau đi. Em không tắm chung đâu...
-Anh chỉ cho em phòng tắm ở đâu thôi mà.
-Cảm ơn ạ.
  Cậu vào tắm vòi sen. Cậu dùng dầu gội của Arima. Arima thì ngồi đọc sách ngay bên ngoài phòng tắm.
-(Nát rồi...mất trinh sau rồi...thật là...) Arima-san! Tới lượt anh tắm rồi...đó...
-Ừm.
-Anh đang làm gì ở ngoài cửa vậy...
-Đọc sách,đợi em tắm.
-Em mặc quần được chưa vậy ạ?
-Không. Mặc thế là được rồi.
-Vâng...(anh ấy có sở thích kỳ quặc thật...muốn khóc quá...cái quần ơi...)
-Lấy giùm anh khăn tắm đi.
-Vâng!
  Arima tắm xong thì cứ theo thói quen là uống sữa sau khi tắm xong (giống tui :)))) ). Haise ngồi trên sofa đọc sách của anh.
-Anh thích uống sữa sao?
-Ừm...ngon mà.
-Anh khen ngon thì là tốt rồi.
-Hôm nay là sinh nhật em mà nhỉ?
-Thì sao ạ?
-Anh chưa mua quà.
-Anh không cần đâu ạ...hôm nay như thế này là đủ lắm rồi ạ. Hôm nay em vui lắm.
-Thật không?
-Thật ạ!
-Em chắc chứ? Em muốn gì thì cứ nói ra,anh sẽ cố đáp ứng chúng.
-Hôm nay anh cho em nhiều lắm rồi. Em vui lắm! Thật đấy!
  Haise đặt cuốn sách xuống ghế và chạy tới ôm anh. Anh hôn lên trán cậu. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Điện thoại của anh đang nằm trên giường trong phòng ngủ anh.
-Đợi anh một chút.
-Vâng.
   Người gọi Arima là Hirako.
-Arima đây.
-Arima-san. Ngài Yoshitoki bảo là ngày mai đưa Haise Sasaki vào học viện ạ. Cậu ta cũng sẽ học như mọi người.
-Vậy còn việc tôi huấn luyện cậu ta thì sao?
-Cậu ta còn mới nên sẽ rất khó để theo kịp,cậu ta cũng cần kiến thức và kỹ năng,cơ bản. Ngài ấy bảo vậy.
-Tch.
-Tặc lưỡi không tốt đâu ạ. Ngày mai anh cũng có lịch làm việc rồi nên để cậu ta học xong rồi anh đón về cũng tiện.
-Tôi đâu bảo cậu phải sắp xếp lịch cho tôi đâu nhỉ? Mang Yukimura 1/3 đến cho tôi tối nay đi.
-Vâng.
*Bíp*
-Yukimura...lâu rồi không gặp...
-Arima-san? Khi nãy ai gọi anh vậy? Anh không muốn nói cũng không sao...
-Công việc thôi. Ngày mai em sẽ được học viện huấn luyện thay anh.
-Vậy sao ạ...
-Ừm. Không khó gì đâu.
-Vâng ạ...nhưng mà sáng mai em có gì để mặc đâu?
-Em mặc gì đi chả được. Cứ như trường học thế thôi.
-Vâng!
-Em vào phòng ngủ trước đi. Cũng 21h hơn rồi. Mai dậy sớm đấy.
-Còn anh?
-Anh còn phải làm việc nữa. Ngoan,ngủ đi.
-Vâng. Arima-san nhớ phải làm xong sớm để ngủ sớm đấy.
-Ừm. Vào phòng anh ngủ đi.
     Cậu gật đầu lên xuống,anh xoa đầu cậu rồi thả ra. Cậu đi chậm rãi vào phòng anh rồi đóng cửa lại nhưng vẫn chưa chịu ngủ vì cậu biết Hirako đã gọi cho anh khi nãy nên cậu muốn theo dõi. Cậu ngồi bịch xuống trên sàn,chờ động tĩnh bên ngoài phòng khách nơi anh đang làm việc. Đúng như cậu đoán,Hirako đến đây thật...
-Yukimura đây ạ.*Hirako*
-Cảm ơn.*Arima*
-(Yukimura...? Là gì vậy?) *Haise*
-Nghe nói Sasaki Haise sẽ sống chung với anh? *Hirako*
-Thì sao? *Arima*
-Cậu ta đâu rồi? *Hirako*
-Ngủ rồi. *Arima*
-Anh không cần phải ôm Yukimura như thế đâu ạ. *Hirako*
-Kệ tôi. *Arima*
-Tôi giúp anh với đống tài liệu này,được không ạ? *Hirako*
-Tôi chỉ cần cậu mang Yukimura đến cho tôi thôi. Cậu lấy cớ như thế để ở lại đây lâu hơn à? Haise đang ở đây đấy. *Arima*
-Yukimura...cũng khá lâu rồi không được xài. Anh nghĩ có nên đem đi sửa chữa không? *Hirako*
-Ừm...*Arima*
*cạch*
-(Tiếng gì lạ thế? Đừng nói là...!)
-Vẫn tốt mà nhỉ? Quả nhiên là Yukimura mà...*Arima*
-Trông anh vui thế...*Hirako*
-Ừm...*Arima*
-(Anh ấy vui vì cái gì chứ?! Hirako mang gì đến cho anh ấy mà anh ấy lại vui đến như vậy!? Yukimura là cái quái gì!?)
  Cậu tức giận lên vì cơn ghen với Hirako. Cậu đấm vào tường một cú thật mạnh,tạo ra tiếng động lớn,tay cậu chảy máu. Hai người ngoài phòng khách nghe thấy thì chợt im lặng. Arima vào phòng kiểm tra cậu. Thấy cậu nằm cuộn tròn người trong cái mền trắng. Hirako thì ngồi bên ngoài phòng khách chờ Arima trở lại.
-Haise...có chuyện gì sao? Em thức rồi à?
-Không có gì ạ...khi em lỡ...lăn xuống đất...
-Vậy cho anh xem em có sao không đi?
-Không cần đâu...anh làm việc tiếp đi. Em ngủ sớm.
  Cậu vừa nói vừa đệm thêm tiếng cười vào. Anh giật cái mền chùm nguyên người cậu ra. Máu ở tay cậu vẫn còn chảy.
-Haise. Nói dối là không được đâu.
-Em xin lỗi...
-(không ăn uống đầy đủ nên mới không giấu được vết thương nhỉ...) ngủ đi. Anh sẽ làm xong nhanh thôi. Đừng ghen nữa.
Arima hôn lên trán cậu,xoa đầu cậu rồi bỏ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro