Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao rồi? Cậu ta thức rồi sao ạ?*Hirako*
-Ờ...chắc cũng sẽ ngủ lại thôi.*Arima*
-Anh ăn gì chưa?*Hirako*
-Chưa...thấy hơi đói rồi.*Arima*
-Tôi có mua gà viên nướng cho anh đây ạ.*Hirako*
-Tốt tính thế...*Arima*
-Arima-san...*Haise*
-Haise? Sao thế?*Arima*
-Em nghĩ mình nên ra chào hỏi Hirako-san một chút. Hehe...*Haise*
-Tên đẹp đấy,Sasaki.*Hirako*
-Vâng,cảm ơn anh ạ. Anh muốn uống trà không?*Haise*
-Được rồi,không cần đâu. Mà...cái bộ dạng đó là sao vậy? *Hirako*
-Aa...thì là...etou...Arima-san bảo em mặc thế này...haha...*Haise*
-Sở thích kỳ quặc nhỉ,Arima-san*Hirako*
-.........Haise ngồi xuống đi. *Arima*
-Cái vali đó là sao vậy ạ? Anh cứ ôm nó hoài? *Haise*
-Đây là Yukimura. Quinque của anh.*Arima*
-Tôi tưởng của tôi chứ? *Hirako*
-Không có tôi thì sao có Yuki cho cậu xài. Của tôi. *Arima*
-(hai người bọn họ...cũng trẻ con thật...) aah...đừng cãi nhau vì một thứ nhỏ nhặt như thế...*Haise*
-Vậy đấy...tôi về đây. Cả hai ngủ ngon ạ.*Hirako*
-Ê. Trốn à? Giúp tôi đống việc này cái đã rồi hãy về.*Arima*
-Vâng...về nhà rồi tôi sẽ làm ạ.*Hirako*
-Arima-san...đừng dằn vặt Hirako-san nữa ạ...*Haise*
-Dạo này anh có nhờ cậu ta gì đâu. Hôm nay mới bắt đầu lại thôi mà.*Arima*
-*thở dài* Hirako-san đi đường cẩn thận ạ.*Haise*
-Ờ.*Hirako*
Hirako rời đi,Arima đột nhiên bế cậu lên và ẵm cậu vào phòng ngủ. Anh thảy cả người cậu vào đống gối trên giường.
-Arima-san...anh định làm gì...
-Đi ngủ thôi.
-(Sợ vl ra...) vâng ạ.
Arima nằm đè lên người cậu.
-Arima-san...! Nặng...không thở nổi!!
-Hm?
-Arima-san!! Ch-chết mất...!
Arima lăn ra khỏi người cậu. Cậu thở điên cuồng,mém xíu nữa là chết vì ngạt thở thật. Arima cười nhẹ,cậu dỗi với anh,quay sang bên kia,anh ôm lấy lưng cậu. Anh đã ngủ sau vài giây :)))) cậu thì cần vài phút mới ngủ say được. Sáng hôm sau thì cậu dậy trước anh từ sớm nên sẽ không trễ giờ được.
-Arima-san...Arima-san...
-Ưm...năm phút nữa...
-Mou...em làm đồ ăn sáng cho anh rồi đấy ạ. Dậy mau đi ạ. Không thì em sẽ trễ ngày đầu trong học viện của em mất.
-Năm phút nữa...năm phút nữa...năm phút nữa...
Haise tháo mắt kính Arima ra và banh một bên mắt của anh ra. Anh ta vẫn còn ngủ được bị banh mắt ra như thế :))). Haise thổi vào mắt anh.
-Pfft!!
-Ungha!
-Dậy chưa ạ?
-Mắt anh...mắt anh...mắt anh...Haise...gọi cấp cứu...
-Anh đừng giỡn nữa...đi đánh răng đi!!
-Em chết với anh...
-Haha...không có chuyện đó đâu.
-Hm? Muốn biết chuyện đó có thật không? *mỉm cười*
-Eh?
Arima đứng dậy,lấy một cây viết trên bàn kế bên giường ngủ. Anh lao tới cậu. Một tốc độ nhanh kinh khủng...cậu không thể nhìn thấy anh nữa...chỉ trong chớp mắt,đầu nhọn của cây viết...rất gần,ngay trước mắt của cậu.
-Muốn chết chứ?
Anh hỏi cậu một câu hỏi như thế, nhìn thẳng vào mắt cậu với gương mặt lạnh như băng. Giết cậu rất dễ đối với anh...nếu như anh muốn giết cậu thì đơn giản thôi...hai giây thôi,thế là đủ. Cậu sợ hãi nhìn đầu nhọn của cây viết ngay trước mặt cậu,không nói nên lời,cậu đứng hình...
-Anh đi đánh răng đây.
-.................
Anh ấy đi vào phòng tắm đánh răng,cậu vẫn cứ đứng đó,thất thần nhìn vào khoảng không với đôi mắt sợ hãi ấy...
-Haise.*Arima chạm vào vai cậu*
-A! Arima-san...s-sao thế ạ? Haha...em xin lỗi...em đã hét lên ạ...
-Không sao cả. Mốt em không cần làm đồ ăn sáng cho anh đâu.
-Sao vậy ạ? Anh phải ăn đầy đủ...
-Ừm...vậy thôi. Em nấu ăn ngon lắm. Sao em biết nấu vậy?
-Em học từ tạp chí đấy ạ...hehe...em không nếm được nên em không chắc nó ngon thật...
-Ngon lắm...anh muốn ăn đồ em nấu mãi...(chỉ học từ tạp chí mà làm được đến như thế này. Thú vị lắm,Kaneki Ken...)
-Anh cứ ăn từ từ thôi. Còn sớm mà.*mỉm cười với anh*
-Còn sớm thì em nên để anh ngủ thêm chút nữa thì tốt rồi...
-Ngủ nhiều không tốt đâu ạ. Cà phê của anh đây ạ.
-Ừm,cảm ơn.
Arima ăn xong thì đi thay đồ. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi,cả hai lên xe. Anh thả cậu xuống khu học viện.
-Nhớ làm theo lời giáo viên đấy.
-Em có còn là con nít nữa đâu...em đi đây. Anh cũng cố gắng làm tốt công việc hôm nay nhé!
-Ừm.
Giáo viên của cậu là Akira. Chị ta để mắt đến cậu nhất vì có nhiều chuyện từ quá khứ liên quan đến cậu và do Arima bảo cô phải nghiêm khắc,để ý đến cậu.
-Sasaki Haise!
-Vâng!
-Cậu sẽ lên làm mẫu cầm kiếm cho mọi người xem.
-Vâng!
Cậu đứng lên phía trên,những học viên khác ngồi phía dưới thì thầm bàn tán với nhau về cậu với những tin đồn xấu.
-Akira-sensei thích cậu ta sao? Hahaha!
-Cậu ta...nghe nói là Ghoul đấy...cẩn thận không thì bị giết đấy...
-Uwaa...ghê thế!? Hahaha!
-Arima Kishou là cố vấn hiện giờ của cậu ta đấy...!
-Bốn người kia! Đứng dậy mau! *Akira*
-V-vâng ạ...!
-Ra góc phòng đứng cho tôi.*Akira*
-...............
Sau buổi học hôm đó thì cậu đã kết thân với Akira vì cả ngày cô cứ gọi cậu lên bảng,thỉnh thoảng có một hai câu hội thoại nhỏ với nhau trong lúc cô làm mẫu cho cậu. Cô và cậu cùng nhau ra về. Cô khao cậu một lon cà phê.
-Sasaki này...cả buổi ngày hôm nay tôi đã thắc mắc nhưng giờ mới dám hỏi.
-Sao vậy ạ?
-Cậu nhuộm tóc à?
-Eh? Không,em không nhuộm tóc.
-Vậy à...xin lỗi nếu như cậu thấy hỏi đó "xúc phạm" đến cậu.
-Không có gì đâu ạ.
-À phải rồi. Cậu có thích mèo không?
-Mèo ạ? Etou...em nghĩ là...em sợ chúng thì phải...haha...
-Hm...chứng sợ mèo à?
-Em sẽ thử tiếp xúc với một con để biết nhiều hơn...haha.
-Không cần gượng ép mình như thế đâu.
-(chị ấy đẹp thật nhỉ...mình đã nghĩ thế cả buổi...mình có thích chị ấy không nhỉ?) Vâng ạ.
-Arima Kishou chưa đến đón cậu sao?
-Em nghĩ là thế...Akira-san này...
-Hm?
-Em là Ghoul...tại sao chị lại thân thiện với em như vậy...chị nói xấu em như những học viên khác thì--ugh!!
Đang nói thì cậu bị Akira đấm một phát vào bụng. Cô gọi đó là "Mado Punch" dành cho cậu.
-Đừng có mà bảo tôi nên làm như thế nào thì mới hợp lý. Tôi không thích lũ nói xấu. Cậu là Ghoul nhưng xứng đáng được đối xử giống con người vì cậu có gì đó khác với những Ghoul kia. Cậu cứ yên tâm đi,tôi sẽ bảo kê lũ nói xấu kia cho cậu.
-Akira-san...c-cảm ơn chị nhiều lắm ạ...chưa ai nói với em như thế cả...mà chị đấm đau thật đấy...
-Chứ cậu nghĩ tôi "bánh bèo" à? Tôi sẽ đấm cậu lần hai nếu nghĩ thế đấy.
-Không dám ạ...
-Đứng lên đi. Cậu tính quỳ ở đó cả buổi à?
-Không ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro