Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<timeskip>
  Cậu hiện giờ đã là thanh tra hạng nhất và là cố vấn của đội Qs. Cậu đã chuyển đi và sống trong "Lâu Đài" cùng đội Qs. Arima và cậu cũng ít khi gặp nhau ngoài giờ làm việc. Cả hai cũng không còn làm tình nữa. Họ chỉ gặp nhau khi Haise đưa các bản báo cáo về đội Qs cho anh ở văn phòng của anh.
-Bản báo cáo về Qs đây ạ.
-Ừm,cảm ơn. Còn gì khác về Qs không? Ví dụ là nhiệm vụ lần này?
-Theo như em thấy thì...Urie có vẻ không đoàn kết với nhóm cho lắm,thằng bé tự dồn mọi thứ vào bản thân mình. Em nghĩ siêng năng thế thì cũng tốt nhưng cần đoàn kết với nhóm hơn.
-Vậy à. Nếu thế thì em cứ chia công việc nhỏ theo từng phần và cho mỗi đứa làm một cái rồi cứ thế mà cho ngày càng nhiều vào,chúng cũng sẽ tự tìm nhau mà hỏi nhau,giúp đỡ nhau thôi.
-Em nghĩ thế cũng là một ý hay nhưng hơi giống đàn áp ạ...haha...
-Còn việc luyện tập thì sao? Có tiến triển hơn không?
-Lũ trẻ còn yếu về cơ bản,sức còn yếu,còn chậm ạ. Chỉ cần 5 phút là em đã hạ được chúng bằng tay không rồi ạ...
-Hm? Anh nghĩ phải là cỡ 1 phút thôi chứ? Xem ra Haise cũng chưa tiến bộ lắm khi huấn luyện với anh nhỉ?
-Anh muốn thử chứ?
-Em muốn thì được thôi.
  Arima đứng dậy,cởi áo vest bên ngoài ra,nới lỏng cà vạt,trên tay cầm một chiếc bút máy. Anh đánh vật cậu bay đến tận góc phòng,cậu vẫn đứng dậy và lao đến tấn công anh. Cả hai đều nhanh nhưng tất nhiên là cậu không nhanh bằng anh được. Cuối cùng thì vẫn là cái kết thúc đó,đầu bút máy trước mắt cậu.
-Em xin thua ạ.
-Ờ. Cần nhanh hơn nữa mới được.
-Eh? Vâng. Em sẽ cố.
-Em còn nghe giọng nói đó chứ?
-Vẫn còn ạ.
-Em có nghĩ nó gợi lại cho em về quá khứ hay gì không? Ví dụ như là người thân trong gia đình ấy?
-Eh? Không ạ.
-Em có nghĩ rằng mất trí nhớ như thế này thì người trong gia đình của em sẽ rất buồn không?
-Em không nghĩ đến như thế...em cũng đã có "gia đình" rồi đấy chứ?
-..............
-Arima-san là cha,Akira-san là mẹ,lũ trẻ kia nữa! *mỉm cười*
-Thế thì đó sẽ là một "gia đình rắc rối" đấy. *mỉm cười với cậu*
-Haha! Anh nghĩ thế sao? Em thì...hạnh phúc khi có một cuộc sống như thế này rồi.*đưa tay để lên cằm*
-Anh mượn thêm sách được không?
-Vâng! Anh cứ tự nhiên ạ! Em sẽ mang tới cho anh.
-Không cần phải như thế đâu. Lát nữa anh sẽ tạt qua "Lâu Đài" để lấy.
-Anh không cần phải làm vậy. Em mang đến là được rồi.
-Anh cũng muốn gặp "mấy đứa cháu dễ thương" của mình nên anh sẽ đến.
-À vâng...em xin phép đi trước ạ.
-Ờ.
Anh bảo rằng đội Qs sẽ vào trại huấn luyện vài ngày sau. Cậu cùng với Shirazu và Mutsuki đi uống gì đó rồi về nhà. Cậu dắt hai đứa đến :re. Ở đó,trong một quán cà phê được trang trí đơn giản,có một vài tủ sách ở trong các góc.
-Này!
-! *Cả ba người*
-Tôi đã bảo bao nhiêu lần là phải chào khách đàng hoàng rồi kia mà?
  Một cô gái tóc ngắn lên tiếng. Mái tóc ngắn xanh dương bồng bềnh thu hút ánh nhìn của cậu.

Cậu gọi món. Đang đợi cho cà phê được bưng ra thì anh phục vụ quán ngồi xuống kế bên cậu. Anh ta cứ im lặng,rồi một lúc lại bỏ đi. Cà phê được đưa đến bàn cậu. Nước mắt cậu đột nhiên tuôn ra,cậu cũng chẳng nhận ra điều đó...
-Anh dùng khăn tay của tôi đi.
Cô gái ấy dịu dàng nói rồi đưa anh cái khăn tay của cô ấy.
-Tôi xin lỗi...
-..........
-Cà phê của cô ngon lắm! *cậu mỉm cười với cô,đỏ mặt*
Cô đưa cho anh một nụ cười. Nụ cười đó thấm đượm nỗi buồn trong đó. Cô gái đó thật đẹp...cậu bị vẻ đẹp buồn ấy mê hoặc...cả ba ra về nhanh chóng. Cậu cùng hai đứa đi mua đồ để làm bữa tối. Cậu bảo rằng Arima sẽ qua "Lâu Đài" làm tụi nhỏ phấn khích muốn được nghe anh kể chuyện về những chuyện tin đồn có thật hay không,ví dụ: giết Ghoul bằng cây dù.
-Tối nay ăn gì vậy,Sassan? *Shirazu*
-Hôm nay có thịt đó! *Mutsuki*
-Ồ!! Chắc tại Arima-san qua chơi nên mới có thịt đúng hông Sassan?? Haha! *Shirazu*
-Im lặng coi hai đứa này! Để anh tập trung cái coi...*Haise đang đứng nghĩ ngợi nên chọn thịt gà hay thịt bò*
-Thịt heo đi Sassan! Char Siu đi!! *Shirazu* (Char siu là xá xíu đó :>)
-Tuy hơi mắc nhưng cũng được...Mutsuki-kun đồng ý chứ? Ăn Char Siu nha? *Haise*
-Vâng ạ! *Mutsuki*
   Thế là cả ba người mua được đồ để làm cơm tối. Về đến nhà thì thấy Saiko đang chơi game trên tivi. Haise có mua cả phần cho Arima nữa. Tụi nhỏ chơi với nhau ngoài phòng khách. Urie thì đang ngồi đọc báo trên một cái ghế lười ngoài góc phòng khách. Cậu thì vui vẻ làm đồ ăn tối cho tụi nhỏ. Arima cũng đã đến vào lúc đó. Tụi nhỏ hớn hở chạy ra đón anh,rủ anh chơi cùng chúng nó.
-Vào ăn cơm đi mọi người! *Haise*
-Có phần cho anh nữa sao? *Arima*
-Đương nhiên rồi ạ! *Haise*
-Char Siu nhỉ? Em không cần phải chuẩn bị kĩ đến thế đâu...*Arima*
-Mời cả nhà ăn cơm! *Arima và tụi nhỏ*
-Anh vào phòng,mấy đứa muốn ăn nữa thì cứ lấy đi ha! Arima-san cứ thoải mái đi ạ! Em xin phép.*Haise mỉm cười với anh rồi đi vào phòng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro