Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lo lắng,bồn chồn,không biết anh sẽ làm gì với mình. Arima làm những dấu hôn in hằn lên người cậu,những tiếng động khi làm chúng gợi cho cậu cảm giác kì lạ ở phần dưới...xung quanh cổ cậu toàn là vết hôn của Arima,anh đang muốn "đánh dấu lãnh thổ". Cậu rên những tiếng đứt quãng. Arima ngừng lại,nhìn mặt cậu,cậu cũng đáp trả anh bằng ánh mắt ướt gợi cảm của mình. Anh hôn cậu. Cậu nhắm mắt,nhẹ nhàng đưa lưỡi với anh,chấp nhận cái hôn đó với anh. Nụ hôn đó sâu thắm nhưng chậm,từng chút một...cậu nắm vai anh,đáp nụ hôn của anh
-Ah...Aarimaa...san...
Arima mút nhủ của cậu. Đôi nhủ hồng cương cứng trong miệng anh,anh cắn một bên,bên kia bị bàn tay của anh nắn.
-Đ-đừng...! Arima-san...! Đừng cắn...mà...làm ơn...ku!!
Cậu không nằm yên được,mọi tác động của anh trên cơ thể cậu khiến cậu ưỡn cả người mình lên. Arima hôn từ trên xuống đến phần dưới cơ thể cậu. Chỗ đó đã cương lên từ nãy. Anh thò tay vào cái áo choàng cậu đang mặc,sờ đến chỗ đó.
-Arima-san! Không phải...chỗ đó! Đừng mà! Dừng lại...
-Ướt sũng...
Vừa nói,anh vừa xoa phần đầu
-Ah! Ari-ma! San...!
Cậu che mặt lại vì xấu hổ. Một người mà cậu kính nể,quý mến giờ lại làm chuyện này với cậu. Cậu hiện giờ đang cảm thấy hơi thở của bản thân mình nặng nề nhưng chậm và êm đềm,ấm áp...cái cảm giác ấm áp này làm cho cậu quên đi cái cảm giác lạnh lẽo của đêm đông. Nước dãi từ miệng cậu ló ra,cậu không kiềm được. Arima nhìn cậu,thấy cậu đang che cả khuôn mặt thì kéo tay cậu ra.
-A...rima-san?
-Anh muốn thấy mặt em. Đừng che lại
-E-em xin lỗi...nhưng...xấu hổ...
-Ngoan nào,làm theo lời anh
Nói xong,anh hôn má cậu.
Cậu chỉ dám chạm vào vai anh,không hơn không kém. Arima-san tập trung ở phần đầu do anh biết được đó là điểm huyệt của cậu. Cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng lên,tiếng rên khắp phòng. Do ngập tràn trong cái cảm giác đó thì cậu mất kiểm soát,tay cậu bất giác sờ đầu anh.
-Ah!! A-ari...ma-san...! Ha! E-em x-xin lỗi ạ!
Vừa xin lỗi xong,cậu rụt tay vào,đưa lên miệng cắn
-Anh cho phép em chạm vào người anh rồi mà? Đừng tạo khoảng cách như thế. Chúng ta đang làm tình đấy...
-Ư...vâng...
Nghe anh nói xong,cậu lấy tay mình sờ đầu anh nhè nhẹ,có chút run run trong cái chạm của cậu.
-Aah!! Arima-san!! Em sắp...! Ch-cho phép em...! Ah!
-Ừm...
Cậu xuất tinh dịch vào trong miệng của Arima. Anh trườn lên,hôn cậu. Anh truyền dòng tinh dịch trắng đục đó qua một cái hôn sâu. Dòng dịch chảy ra khỏi miệng cậu,còn lại cậu nuốt hết. Anh nhìn cậu,hôn xương quai hàm của cậu. Anh bắt đầu đưa hai ngón tay vào bên trong cậu. Ngón tay anh di chuyển,co giãn bên trong cậu ra.
-Ari! Ma! San! Đ-đừng mà...! Aha!!
Cậu chỉ biết bật khóc do hành động của anh quá dồn dập vào người cậu. Cậu nắm tóc của Arima. Cậu khóc thét lên. Cậu nhìn anh thì lại bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của anh...nhưng...giờ thì nó ấm áp hơn trước kia rồi...cậu tựa đầu vào vai anh. Hơi thở dồn dập của cậu thổi ngang qua cổ của anh. Nước mắt của cậu làm ướt vai anh.
-Em...xin lỗi...ah! Vì đã...làm ướt...áo anh...ku!! Nhga!
-Không sao cả...
Anh rút tay khỏi người cậu,cho chúng vào miệng của cậu. Anh đưa vật đã cương cứng bên dưới vào trong cậu từ từ,nhẹ nhàng.
-Aaah!! Đ-đau quá!! Arima-san!! Đừng! Làm ơn! Nó to!! *sniff*
Nước mắt cậu tuôn ra,cậu khóc to lên. Anh hôn cậu để làm cậu im. Khi hôn thì cậu nhắm mắt lại,tráo lưỡi với anh. Anh nhân lúc đó,anh đẩy mạnh vào bên trong. Cậu khóc thêm nữa. Nước mắt tuôn ra đầy mặt cậu. Dù đau nhưng cậu vẫn tiếp tục giữ nụ hôn với anh. Khi đâm vào người cậu,cậu rên lên trong lúc đang hôn. Cậu đã cắn răng lại nhưng rốt cuộc vẫn để anh luồng qua khe miệng của mình.
-Đau lắm không,240?
-Ugh...aah...đ-đau lắm...Arima...san...*hic*
-Vậy à...anh sẽ làm chậm lại,được chứ?
-V-vâng...nh-nhẹ thôi...làm ơn...
-Ừm...
Arima bắt đầu di chuyển. Anh di chuyển nhẹ nhưng vẫn còn đau đối với cậu. Anh hôn cậu. Cả hai đắm đuối hôn nhau. Cậu khóc nhưng vẫn hôn anh nồng nhiệt,thỉnh thoảng lại khựng lại do đau. Cậu vuốt ve mái tóc bạc của anh. Arima di chuyển nhanh hơn một chút,cho cậu quen dần.
-Arima! San! Agh! Ku!!
Cậu hôn ngay trán anh rồi ôm trọn đầu anh.
                 Arima động đến chỗ đó của cậu,làm cậu xuất ra mà không thể kiềm được. Cậu lấy một tay che mặt và tay kia đưa lên miệng cắn. Arima liên tục đâm vào chỗ đó. Cậu thốt ra những tiếng lạ. Cậu thấy mắc cỡ vì cái giọng kì quái đó của mình nên cậu bịt chặt miệng mình lại.
-Haah!! Đ-đừng! Không! Không phải chỗ đó!! Aah!! Tha...tha cho em!!
-Tại sao? Đến thế này mà lại muốn dừng lại? Em nghĩ xem như thế có được không?
-Aaa...e-em...không biết...ah! Cảm giác...lạ lắm! Mff!
-Vậy thì anh sẽ tiếp tục...
-A-arima-san! Y-yêu...anh!! Agh! Aha!!
-Ừm...
             Arima cắn tai của cậu. Cậu ôm ngang ngực anh. Arima lại đẩy vào đó nhanh hơn nữa. Bên trong cậu nóng hơn nữa.
-Nhga!! Fuuaah!! Aaaha!! Ari! Ma...! San!! Đau quá!!
-Một chút nữa thôi...
Anh vuốt tóc cậu sang một bên,cúi đầu bên vai cậu,hơi thở mạnh của anh thổi phù qua tai cậu. Cậu thì tựa đầu vào vai anh,thút thít khóc vì đau.
-B-bụng dưới! Bụng dưới đau quá!! Ah! Ku!!
-Ừm...
            Arima cuối cùng cũng đã xuất ra,lắp đây bên trong cậu bằng tinh dịch của mình. Cậu cũng ra cùng một lúc với anh. Anh vẫn chưa rút ra. Anh trườn lên phía trước,nâng mặt cậu lên,anh hỏi cậu bằng giọng trầm:
-Cảm nhận của em về anh như thế nào? Khi nãy em chưa trả lời,thay vào đó là đánh trống lảng
-Aah...haa...haa...e-em...yêu anh...từ trước rồi ạ...
-Tại sao? Trước đó anh vẫn lạnh nhạt với em cơ mà?
-Anh là người luôn luôn thăm em mỗi ngày,mang sách cho em đọc,dành thời gian ở lại để đọc sách,trò chuyện cùng em...em vui lắm,thế em mới yêu anh...
         Arima không nói gì,anh rút nó ra,tinh dịch chảy từ bên trong cậu ra. Anh bế cậu ngồi dậy,bảo cậu mút nó. Cậu đỏ mặt,không biết phải làm sao.
-E-em...không biết cách...em xin lỗi...
-Cứ làm như khi nãy anh làm với em đấy
-V-vâng...
         Cậu cũng làm như những gì anh đã làm. Cậu mân mê mút phần đầu của anh. Cậu dùng lưỡi,đưa đi khắp người anh. Cậu đang trên người anh,rụt rè hôn cổ anh. Anh thì lại nằm trên giường xem cậu làm thế nào. Cậu hôn má anh rồi nhìn anh. Arima mỉm cười với cậu,xoa đầu cậu. Cậu mắc cỡ,cúi gầm đầu xuống ngực anh.
-G-ga giường...dơ rồi...em biết nói sao với Cai Ngục?
-Đừng lo,anh mang về nhà giặt cho,Cai Ngục cũng không kiểm tra ga giường đâu
-V-vâng...Arima-san...trễ rồi ạ...anh mau về đi...
-Ừm...cũng 21h23p rồi...anh về đây
-Đi đường cẩn thận ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro