Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arima rời đi cùng với cái ga giường bị dơ được giấu kĩ trong cặp anh mang theo. Cậu thì quay lại góc tường,ngồi đọc sách tiếp. Sách cậu cầm là của Arima,chúng làm cậu nhớ tới anh. Anh ta chỉ mới rời đi,có thể chưa ra khỏi cổng nữa mà sao lại nhớ dai dứt? Mùi của anh vẫn ở đây...
-Arima-san...để quên áo khoác rồi!
Cậu lại bàn khi nãy hai người ngồi,cầm cái áo khoác đen của anh lên. Cậu lo lắng,nghĩ đến việc đi đường khi trời lạnh thế này mà lại không có áo khoác. Cậu từ khi nãy đến giờ vẫn cứ đỏ mặt không ngừng có thể là vì cậu luôn nghĩ đến anh. Vô giác đưa áo khoác anh lên ngửi,cậu cảm thấy ấm áp khi có mùi của anh. Cậu ngủ thiếp đi khi ngồi ở bàn cùng với áo khoác của anh.
-240!! Tới giờ ăn rồi!!
Cai Ngục đẩy khay thức ăn vào buồng giam của cậu qua một khe nhỏ.
-T-tôi không cần...tôi không ăn gì cả...
Cậu ngồi đọc sách,đưa mắt lên nhìn gã Cai Ngục
-Mày sẽ chết đấy...! Chết tiệt thật mà! Đây là nhà tù! Bọn tao cho mày sống thì chí ít nuốt đống này vào bụng để còn sống được tới ngày tử hình chứ!? Chó chết!! Cứ như "vỗ béo ngỗng" vậy...
Gã Cai Ngục lèm bèm lúc lớn lúc nhỏ,gã có vẻ tức giận...mà...lúc nào cũng thế thôi...
-..........
Cậu chẳng nói gì,chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa,đợi cho lão ta đi
Cậu,từ lúc nhìn thấy áo khoác của Arima,cậu lúc nào cũng cứ giữ khư khư nó bên mình. Trời cũng đã xế chiều,cậu vẫn không ăn,thay vào đó cậu sẽ gặm nát tay mình để đỡ đói. Cậu vẫn nhất quyết không chịu ăn. Đến giờ Arima thường xuyên đến thăm cậu. Anh bước vào phòng. Cậu có lẽ là vui nhưng rụt rè vì ngày hôm qua...
-Ah! A-arima-san! Anh đến rồi!
-Ừm...em thích áo khoác của anh nhỉ?
-A...anh để quên nó ở đây ạ...
-Cho em đấy
-Eh? Không được đâu ạ...em không nhận...
-Vậy thôi...
Cậu đưa cho anh áo khoác bằng hai tay,cậu rụt rè khi ở gần anh sau tối hôm đó. Anh biết là cậu ngại nên anh vẫn giữ một khoảng cách nhỏ để cho cậu không bị "rối".
-Arima-san...t-tối hôm qua...
-Sao?
-T-tối hôm qua...anh đi về mà không có áo khoác...anh khoẻ chứ?
-Hơi lạnh thôi...
-E-em biết,em xin lỗi...
-Anh không sao cả. Lại đây...
Anh bảo cậu ngồi lên giường,anh cũng ngồi kế bên cậu. Cậu cứ đỏ mặt mãi,không kiềm được.
-Uống đi
Arima đưa cho cậu một ly giấy ấm ấm...
-Đây là gì vậy ạ?
-Cà phê
-Nhưng Ghoul làm sao--
-Cứ uống đi,không sao đâu
-Vâng...
Cậu hớp một ngụm,ngạc nhiên xoay sang anh,bảo:
-Ngon quá ạ!
-Ừm...ngon là tốt rồi...
-A-arima-san này...
-Gì?
-Anh...đã ăn gì chưa ạ?
-Chưa. Chút nữa trên đường về sẽ ăn.
-À vâng...
-Ngoài kia tuyết đang rơi nên cũng khá lạnh nhỉ...
-Em cũng muốn nhìn thấy tuyết...haha...
Arima hôn cậu ngay khi cậu vừa nói xong. Tim cậu đập loạn lên. Cậu khá dễ để khóc khi làm tình nên mới khi hôn đã tràn nước mắt rồi. Ly cà phê được đặt ở dưới chân giường...
-Arima-san...haa...
Cậu vòng tay qua cổ anh. Hôm nay,anh bảo cậu tự làm mọi thứ. Cậu vẫn không biết cách để làm. Cậu bối rối,loay hoay,đảo mắt xung quanh rồi cuối cùng lại ôm người anh.
-Em không biết cách! Em xin lỗi...
-Không biết thì phải làm mới biết.
-V-vậy...
-Tự cho ngón tay vào trong mình xem?
-Ư...
Cậu ngập ngừng,tỏ vẻ đồng ý với cái gật nhẹ. Cậu quay lưng lại trước mặt anh,bắt đầu cho một ngón tay vào trong.
-Ưm...
-Từ từ thôi.
-Ư...ku...
Cậu chạm đến chỗ đó của mình,cậu rên lên,mặt cậu ngã gục xuống giường. Arima thì chỉ ngồi đó quan sát,ra lệnh cho cậu.
-Cho thêm hai ngón vào nữa đi.
-Aha!! V-vâng...ư!
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh,vừa làm vừa sụt sịt. Vừa cho ngón tay thứ ba vào thì cậu lại xuất ra. Arima thấy thế,chấm một ít tinh của cậu,đưa vào miệng cậu. Cậu vừa ngoe nguẩy ngón tay ở chỗ đó vừa mút tay anh,thỉnh thoảng nhìn anh và gọi tên anh.
-Nhga...rima...han...!
-.........
-Nhga!! Haa!! Ah! Mff...
Arima xoa đầu cậu,cậu nhìn anh,tỏ vẻ hạnh phúc bằng đôi mắt ướt đẫm của cậu. Cậu rút những ngón tay ra khỏi chính mình,nắm lấy tay của anh vẫn còn đang trong miệng mình,đưa vào sâu hơn nữa,tự làm bản thân mình phát khóc...tự làm bản thân và Arima thoả mãn là suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ.
-Ưm...haa...ka...
      Arima rút tay ra khỏi miệng cậu,vẫn là bàn tay dính đầy nước bọt của cậu,đưa vào trong người cậu. Cậu rên nhẹ.
-A-ari...ma...san...
       Cậu chồm lên người anh,dùi mặt vào bờ ngực rộng của anh. Anh đâm vào sâu hơn nữa,đến chỗ làm cậu thấy "thoải mái nhất". Cậu lấy hai tay mình,úp mặt lại,rên lên. Cậu đang quỳ trước mặt Arima,tay vịn lấy vai anh,mặt cậu dựa vào vai anh,cậu thở hổn hển cùng với tiếng rên gợi tình. Anh thì ngồi trước mặt cậu,một tay thì đang "khuấy động" bên trong cậu,bên kia thì đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Tay đỡ lưng cậu của anh rất đỗi dịu dàng, làm cho cậu cảm thấy thật sự rất an toàn...
-Agha!! Ari! Ma-san...đ-để em...
-Ừm...
         Anh rút tay ra,ngừng "đào bới" bên trong cậu. Cậu mệt mỏi hạ thấp người xuống,mò đến phần dưới của anh. Cậu kéo khoá quần,mút phần đó khi vẫn chưa được thoát khỏi lớp quần lót của anh. Cậu đê mê mút nó,làm ướt cả quần lót anh.
-Ah...Arima-san...em xin lỗi...em làm ướt quần anh...
-Thế thì phạt.
-Eh?
          Arima kéo quần lót ra,vật cương to lộ ra,cậu ngập ngừng,nuốt nước bọt,đưa nó vào miệng mình. Cậu đưa nó vào sâu trong họng mình. Arima đã bảo là phạt nên anh đã đè đầu cậu xuống,cho nó vào sâu hơn nữa. Vật đó chạm trúng góc họng của cậu,làm cậu khóc lên vì ngạt thở và cảm giác như sắp nôn...
-Mmfft!! Ughku!! Gah!! Haa! Haa!
Cậu bị anh kéo đầu lên,thở dồn dập,điên cuồng,cậu ho dữ dội...
-Ari...haa...ma-san...haa...
-Hình phạt cho em đấy.
-Ư...em xin lỗi...*cough cough*
Arima xoa đầu cậu,cậu ôm anh. Anh nâng bế người cậu lên,cậu bất ngờ,đỏ mặt hơn khi thường vì khi anh nâng cậu lên thì anh sẽ thấy thứ mà cậu không muốn anh thấy.
-A-arima-san! A-anh làm gì--aah!
Anh cho cậu ngồi lên nó,khá khó khăn vì "động" của cậu vẫn còn khít chặt,vẫn chưa quen với phần dưới của anh,cậu rên lên đau đớn,anh hôn cậu thật sâu,để cho cậu quên đi cái đau phía dưới. Cậu vẫn không thể ngừng khóc thét được,ngay cả khi đang hôn...

Ủng hộ đi :> chap sau viết H dài cho :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro