Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mmfft!! Kagh...ah...
-240...vẫn còn khít quá nhỉ...
Arima hôn cậu tiếp,hôn nhau đắm đuối,cậu vẫn rên và khóc lóc trong lúc hôn,những tiếng đó thật quyến rũ...cậu nắm chặt tóc Arima. Đâm vào được rồi thì cậu khóc lên,tiếng khóc xen lẫn những tiếng nấc của cậu làm anh cảm thấy hơi lo lắng,anh dỗ dành cậu. Cậu vẫn ôm chặt người anh,khóc,rên...
-Hic...hic...đau quá...!! Arima-san...đau quá...! Aha...
-Anh sẽ để em tự làm...sẽ đỡ đau.
-Đau lắm...đau...hic...cứu với...hic!
-Ừm...
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu,cậu nín khóc dần rồi cũng chịu nhìn mặt anh. Cậu đứng dậy từ từ,bụng dưới của cậu nhói lên,chân cậu run run
-Ưm!! Ahaa...!
Arima đè hông cậu xuống thật mạnh,cậu khóc lên đau đớn,xuất ra tinh...tinh dịch dính lên người anh và cậu. Dính lên cả mặt anh. Cậu vừa khóc vừa liếm những vết tinh trên mặt anh.
-Em...xin lỗi...Arima-san...haa...
Cậu ôm chầm lấy anh,hôn má anh
-Ừm...anh di chuyển đây.
Arima nhấc người cậu lên xuống nhanh và mạnh bạo,cậu cắn răng chịu đựng,thỉnh thoảng có tiếng rên thoát ra hàm răng cắn chặt lại của cậu.
-Ugh!! Aah!! Haa!! Aha! Agi! Ma!
-Tự vuốt của em cho anh xem nào...
-Hư...ku...aa!
Cậu vẫn ôm chặt người anh,anh di chuyển rất nhanh,cậu không thể chịu được áp lực đó,cậu chỉ có thể hưởng thụ,không thể làm gì thêm cả nhưng cậu không muốn làm phật ý anh nên đã cố làm theo lệnh của anh...
-240,làm đi.
Anh lạnh lùng nhìn mặt cậu nói
-Ahi...ma...san! V-vâng...ugh!
Cậu vuốt ve phần dưới của mình,se phần đầu,khiến cho một dòng nước bọt trong miệng cậu chảy ra khỏi miệng
-Haa!! Aah! Kuu!! Arima-san!
Cậu vừa vuốt ve nó vừa choàng tay qua cổ anh. Cậu con trai "màu trắng" đó đã rất hạnh phúc khi có được khoảng thời gian với anh. Làm tình xong,cậu mệt mỏi,nằm trên giường thở dốc. Anh thì đã mặc đồ chỉnh chu đang hoàng như lúc mới đến. Cả hai cùng nói chuyện một lúc...
-Haa...haa...Arima-san...
-Sao?
-Anh...yêu em từ lúc nào vậy ạ?
Cậu ngồi dậy,xích lại kế bên anh,dựa vào người anh
-Xin lỗi nếu như em hỏi những câu ích kỷ như thế này...
-Từ lúc mà...có thể nói là cũng gần đây thôi
-À...sao anh lại yêu em? Em là Ghoul kia mà...
-Anh không biết,chỉ biết là đã yêu em,vậy thôi
Arima vừa nói xong thì quay sang hôn cậu một cái. Cậu nhắm mắt lại,để tay vòng qua cổ anh. Cậu đã thật sự gần hơn với anh hơn lúc trước,chấp nhận những nụ hôn của anh dễ dàng hơn,thích ôm anh nhiều hơn...
-Ưm...nhga...haa...
-Ưn...
-Arima-san...em...yêu anh!
Cậu mỉm cười với anh rồi nói
-Ừm...
Anh cũng đã mỉm cười với cậu
-A! Phải rồi!
Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó...
-Hm?
-Ga giường chưa giặt xong nữa ạ?
-Anh đang phơi khô nó ở nhà.
-À...ừm! Arima-san hay thật! Em cứ nghĩ anh luôn đem đồ ra tiệm giặt...haha!
-Anh có máy giặt ở nhà rồi.
     Cả hai đang ngồi trên giường,cậu ngồi trong lòng anh,mong rằng khoảnh khắc này vẫn cứ như thế này...lần đầu cậu biết yêu là gì và được nhận tình yêu,được cơ hội đáp trả lại tình yêu cậu được nhận.
-Ngày mai có thể anh sẽ bảo ngài Cai Ngục cho em thuốc để hỗ trợ mắt
-Eh? Em có thể tự hồi phục được mà? Xem này? Bình thường kia mà?
Cậu banh mắt ra cho anh xem :)))
-Em sợ uống thuốc?
-Không...chỉ là sợ làm phiền anh thôi ạ...cơ mà...ai lại đi lo cho Ghoul? Mà lại là anh nữa!? Kì lạ quá ạ...nếu như anh chỉ để em như thế này thôi,chẳng cần thuốc men hay gì cả thì em thấy cũng...
-Vấn đề là do em thuộc quyền sở hữu của anh. Anh muốn sao thì em cũng phải nhận lấy.
-Ah...v-vậy sao ạ? Haha...em có gì ghê đến nỗi mà anh phải đặt quyền sở hửu lên em luôn cơ?
-.........không có gì cả,chỉ là muốn thôi...
-Vâng...
Cậu đỏ mặt khi nghe anh nói thế :>
-Arima-san này...sao anh vẫn cứ lạnh nhạt với em như vậy ạ? Không phải do em bất mãn hay gì cả...
-Anh...chỉ là không biết phải thể hiện ra sao thôi...bản chất anh lạnh lùng...có thể nói là vậy
-E-eeh...haha...anh thật kì lạ...
-Mà...thể hiện tình yêu bằng con đường tình dục thì sao em không hỏi đi nhỉ?
-E-eeh...? Ya...cái đó thì...etou...không cần thiết đâu ạ...haha...
-Thay băng cho em đi nhỉ?
-Eh? Anh muốn sao?
-Không có ở đây nhỉ...em uống hết cà phê đi,nguội lâu rồi...
-Vâng...
      Cai Ngục luôn luôn để cho Jack (Arima) tự do đi lại trong Cochlea,ông không nghi ngờ gì cả. Ông luôn giúp đỡ Jack. Cậu cần gì thì ông sẽ đi đến tận kho để lấy cho (chỉ trong Cochlea)
       Arima đứng dậy (đứng trên giường) nhảy xuống với tốc độ bàn thờ :))). Anh đi ra khỏi phòng giam,đi tìm Cai Ngục để nhờ ông lấy băng để bịt mắt cho 240.
-Arima-san? Anh làm gì thế??
-Đi ra đây một chút...*nhảy xuống với tốc độ bàn cmn thờ :)))*
-Eeeh?
         Arima đi đâu thì chỉ có mình anh biết,cậu thì chỉ biết được một thứ đó là Arima là một người kì lạ :V.
-240,ngồi yên đó,không động đậy.
-Vâng-vâng...
          Arima gỡ miếng băng quấn quanh mắt trên đầu cậu ra,đôi mắt...bên trái là một con mắt tròng đỏ mới hoàn thành việc tái tạo lại,bên phải là...một con mắt...bị cào nát...đang cần thời gian lành lại...
-Vẫn cào sao?
-.........
Arima hỏi nhưng cậu chỉ im lặng,đưa mắt nhìn chỗ khác. Anh ép cậu phải trả lời nhưng cậu cũng không biết phải trả lời làm sao cả,đành để cho anh muốn làm gì cậu thì làm...
-Từ ngày mai cho đến khoảng một tuần anh có công việc nên Take sẽ đến thay anh,khi đó nhớ ăn uống đầy đủ,uống thuốc nữa. Vậy đi.
-...Anh đi đường cẩn thận...
-Ờ. Đây. Cầm lấy.
Arima đưa cho cậu cái áo khoác của anh thêm một lần nữa nhưng lần này anh cũng sẽ không lấy lại nếu như cậu đòi trả. Cậu cảm ơn anh rồi anh cũng bước ra khỏi phòng giam,để cậu lại với áo khoác của mình...
-Jack...tôi đã thu nhập thuốc về cho cậu rồi đây. Cho 240
-Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều *cúi đầu cảm ơn* ngài làm ơn cung cấp đủ thuốc cho cậu ta mỗi ngày.
-Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro