Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ahaha! Phó Thanh Tra Đặc Biệt! A-anh đang làm gì thế kia? Phản lại CCG rồi sao...tui vốn biết trước nhưng chỉ không ngờ anh lại liều như thế này.

-Cậu đang cản tôi đấy, tránh ra.
-Anh mới là người ngáng đường tui đấy ạ.

Cả hai lao vào để xem ai gục xuống trước. Kaneki, chỉ dùng võ thuật để mà đấu với gã kia đang cầm Quinque là lưỡi cưa của Kijima.

   Hắn chém và lao tới cậu điên cuồng, chả trúng phát nào do cậu nhanh hơn hắn 1 giây. Cậu dùng chân cước một cú thẳng xuống đầu, đấm cước vào bên trái mặt mạnh đến mức văng cả răng.
-Á! Răng kìa...
Cậu vẫn cứ im lặng mà nhần hắn nhừ tử. Hinami dùng Kangune đâm bụng hắn và đi tiếp. Kaneki nắm tay cô bé và cả hai cùng chạy thật nhanh hướng về phía buồng chứa máy nghiền. Cậu cho Hinami đợi mọi người ở phía trước.
-Hinami-chan, em cứ đi tiếp về phía này, anh—
     Chẳng ngờ anh ta đang ở đây. Chuẩn bị xuống tay với Yomo...! Không được! Kagune to, đen huyền trông như một con rắn khổng lồ vậy; đã chắn được tia sét từ Narukami, quinque trứ danh của Arima, được làm từ Kakuhou của Hikari Arata, mẹ của Touka đồng thời cũng là người chị ruột yêu dấu của Yomo.
-Hinami!
Là Ayato và có cả Touka nữa...mọi người...phút chót sao mà đáng sợ thế. Những người mà cậu yêu thương, cố gắng bảo vệ, muốn gặp mà không dám gặp chỉ vì sợ bản thân lại mềm yếu thêm lần nữa. Cậu sợ rằng bản thân sẽ nuối tiếc sau khi gặp lại họ. Ayato có vẻ khá bất ngờ khi thấy Hinami và cậu. Cô bé chạy về phía Ayato và ôm lấy cậu ấy, khóc vì mừng rỡ.
-Không ngờ lại gặp anh ở đây.
-Ờ, tôi không thể để Hinami đợi mãi được. Chăm sóc cho em ấy nhé, Ayato-kun.
-Không cần anh phải bảo tôi làm gì cả, tôi sẽ bảo vệ em ấy.
-Mau đi đi.
       Touka lên tiếng gọi cậu. Giọng nói như đang cố vươn tới cậu.
-Kaneki.
        Cậu quay lại nhìn, Touka thật đẹp nhưng cái cảm giác chia tay tại đây thêm một lần nữa của hai người, không lẽ cả hai không thể nào đồng hành với nhau lại một lần nữa như xưa hay sao, cậu nghĩ thế.
-Gặp anh sau nhé.

     Rồi cô quay lưng đi, dáng dấp nhỏ bé mảnh mai cùng với tiếng bước chân ngày càng xa rồi không còn ở đấy nữa.
-"Gặp lại sau nhé."? Em ác lắm Touka...
     Nơi khoé mắt cậu hơi nhạt nhoà, lu mờ bởi lệ.
-Sau trận này...chẳng biết là mình còn sống nỗi hay không nữa...

   Về phần mọi người, họ đã chạy được đến chỗ Hina đang đứng chờ...
-Onee-chan...
Touka bẹo má của Hinami, cô bé có vẻ đau nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng vì chị thật nhân hậu, chị thông cảm cho cô bé vì việc rời đi cùng với Kaneki vì sợ anh ta cô đơn. Touka cũng đã muốn được như thế nhưng lại không thể theo anh, vì anh đã không muốn cô gặp nguy hiểm như anh.
-Hinami ngốc...
-Em xin nhỗi...đau quá Onee-chan...
-Nào! Rời khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro