Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mơ tôi cũng không bao giờ dám tự nhận rằng mình mạnh cả.

Không thể nào, tôi cũng chỉ là sâu bọ dưới chân anh mà thôi. Tôi muốn phủ nhận việc anh có tình cảm với tôi và tôi cũng như vậy. Thật khó khăn, chẳng biết phải làm gì khi anh chẳng hề biểu lộ một nét gì trên khuôn mặt đó.
Anh có nghĩ nhiều về chuyện này như tôi không? Cũng sẽ không hụt hẫng lắm nếu như anh không hề nghĩ về chuyện này.

Tôi sợ nhưng không thể nào dám nói với anh được. Vì tôi yêu mọi người ở Anteiku, họ là gia đình đối với tôi. Nếu tôi quay lưng đi và sống như Haise, nhìn anh giết hết bọn họ, thiết nghĩ...có lẽ lúc đó tôi đã mù rồi thì mới có thể làm được như thế. Arima, sao anh lại chọn tôi? Mục đích ban đầu là để tôi trở thành một công cụ rồi anh lại yêu lấy tôi.

Vậy anh có còn yêu tôi không? Tôi sẽ sẵn sàng...

CHẾT ĐI ĐỂ CỨU LẤY NHỮNG NGƯỜI MÀ TÔI YÊU, TÔI SẼ KHÔNG GIẾT ANH ĐÂU. ANH HÃY GIẾT TÔI ĐI, HÃY BAN LẠI CHO TÔI CÁI TÊN SASAKI HAISE MỘT LẦN NỮA...

Tôi đã luôn rất cô đơn, có lẽ anh cũng thế phải không? Ai cũng thế mà, ai cũng đều luôn tìm kiếm tình yêu dành cho bản thân mình, để được nhận cảm giác ấm ấp mỗi ngày dù mệt mỏi hay sung sức. Vốn rằng việc hai ta yêu nhau đã sai từ đầu mất rồi. Đều là đàn ông, thêm nữa...tôi là ghoul còn anh là người, tôi chống đối CCG còn anh mãi mãi cống hiến cho CCG, tôi ăn thịt người lẫn đồng loại còn anh ăn những món ăn trông ngon tuyệt của con người mà đã lâu lắm rồi không còn dịp nếm được nữa, tôi thật thảm hại còn anh thật hoàn hảo...

Những lời nói "yêu" khi hai ta trao cho nhau có thật không? Là thật nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa.

Như trong một câu chuyện cổ xưa của thời Hy Lạp vậy, Đức Vua trao ngai vàng cho người mà chính tay mình lựa chọn, cũng chính là người mà bản thân ngài cũng dành tình yêu cho người ấy thật nhiều. (Truyện về Hy Lạp cổ là nơi đã ghi chép lại cũng như là nơi xuất phát của nhiều cuộc tình như đồng tính, loạn luân,...)

Thật vinh dự mà cũng thật đau lòng, chính người được chọn ấy còn không biết mình đang có trong tay sự kế thừa hay cái chết trước mắt nữa.

Giá như biết trước được anh sẽ mất, nếu như anh nói ra với tôi trước, tôi nguyện ở lại nhà giam lạnh lẽo đấy và gặp anh mỗi ngày sau khi hoàn thành xong công việc như trước thôi là hạnh phúc lắm rồi. Anh cứ luôn thích làm mọi thứ trở nên thật phức tạp thôi, Arima. Tôi đau khổ đến tột cùng, mọi thứ thật nặng nề, anh đã luôn cảm thấy như thế này từ tuổi 18 rồi sao? Cái trách nhiệm khi phải nâng thế giới có 2 cực khác nhau của anh không khác gì khiến tôi trở thành một gánh nặng cho anh thêm sao? Yêu là một gánh nặng lớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro