Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở nhỏ, tôi đã không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, không thể nhớ rõ tầm nhìn trong veo từ chính đôi mắt mình là như thế nào nữa. Cũng do lẽ đó mà tôi không thể nhớ mặt mẹ của mình, bà đã bị xử tử, nói trắng ra là thế nhưng tôi khi ấy đã chỉ mới 8 tuổi, bà đã gọi tên tôi, giọng nói thật dịu dàng và đầy sự ấm áp mà nơi Bạch Nhật Viên này không có sự cho phép nó được tồn tại. Tôi đã thấy hồ sơ của bà, có dấu mộc đỏ: "đã bị xoá sổ". Lúc ấy đã quá trễ khi tôi biết được chính mặt mẹ mình trông ra sao rồi.

Tôi lại được nghe thấy sự ấm áp mà tôi luôn tìm kiếm trong cuộc đời ngấy mùi màu và lạnh lẽo này. Là em. Trông em rất cô đơn, cũng như chính tôi cứ luẩn quẩn một mình trong quãng đời ngắn ngủi này. Lúc nhìn thấy em lần đầu, trông em thật khổ sở, cứ như 1 thiên thần sa ngã đang cố vực bản thân mình cố gắng sống tiếp mà không cần đôi cánh của mình nữa vậy. Và anh đây như là Chúa, đã rủ lòng thương xót cho một linh hồn đang mỏi mệt kia, ban cho em một cuộc sống mới. Tuy không biết rằng em đã phải trải qua những gì trong quá khứ, tôi vẫn cảm nhận được sự thuần khiết của trái tim em. Tôi không còn đôi mắt nhưng vẫn còn trực giác, dẫu vậy, tôi đã bất giác dựa dẫm vào em như một con người biết yêu, tôi đã ngạc nhiên vì sự quyến luyến mạnh mẽ này. Em thuở đầu chỉ là một phần trong kế hoạch của anh. Tạo nên một thế giới mới nơi cả 2 loài cùng sinh sống hoà thuận với nhau, tôi đưa em lên ngôi Vua và rồi an nghỉ như hiện thực trước mắt đây.

          Tôi...Arima Kishou, đã cướp đi mọi thứ của nhiều người và họ vẫn sống tiếp với sự mất mát to lớn trong đời đó. Tôi không hối hận vì đã cướp đi nhiều thứ, tôi chỉ nghĩ rằng tôi đáng chết khi sống trên đời này và phải cướp đi của người khác như một nghĩa vụ. Tôi cũng đã cướp lấy trái tim em, chỉ điều này làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc, Kaneki Ken... anh chỉ là một gã đáng chết tuy vậy anh vẫn muốn được biết hơi ấm của tình yêu là như thế nào. Dẫu rằng kẻ ra đi, người đau khổ luôn là người ở lại nhưng anh biết rằng em mạnh mẽ, cứng rắn hơn sau mỗi mất mát nhưng em vẫn không đánh mất đi sự mềm mỏng nhất định của mình, chính điều đó, anh có thể tin tưởng và an tâm rằng em sẽ ổn thôi, thế giới mới này cũng sẽ bình yên như chính cõi lòng bên trong em vậy, nắng ấm sẽ lan toả mọi nơi như sự hiền hoà của em...

          Anh xin lỗi, nhiệm vụ của anh, sinh mệnh của anh phải dừng lại ở đây. Em hãy hiểu rằng đây là một khởi đầu của một thế giới mới, tốt đẹp hơn bây giờ...anh sẽ được gặp lại em trong kiếp sau thôi, ở một nơi tốt đẹp hơn, khi hai ta đẹp đẽ hơn và không còn đau khổ, phải nợ bất kỳ ai một mạng sống nào nữa. Chí ít, anh cũng được gặp những người tốt trong thế giới mục nát này. Cảm ơn em vì đã khiến anh thấy nơi này còn hơi ấm. Cảm tạ em vì đã khiến anh cảm thấy được rằng bản thân có giá trị với ai đó. Hẹn gặp em ở thế giới mới, anh sẽ phù hộ cho em từ cõi trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro