Coming Together (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Nobara vốn dĩ không phải đứa con gái ngoan ngoãn nhất, nhưng Megumi nói đúng. Tự sướng đến ngất xỉu để chợp mắt ngủ thì không ổn. Cô cần làm gì đó khác để đánh lạc hướng bản thân. May mắn thay, ý nghĩ về việc Megumi hoặc Yuuji đến khiến cô nhận ra phòng ngủ của mình bừa bộn. Bản năng kết tổ [1] thật phiền phức, nhưng bây giờ lại hữu ích. Cô không thể để họ đến và thấy chỗ ở của mình lộn xộn. Sẽ càng nhục nhã hơn nếu họ nhận ra cô đã sa sút tệ hại như thế nào.

[1] Bản năng kết tổ: là khao khát muốn hòa làm một với bạn đời, được thể hiện rõ ràng nhất ở O. Muốn bạn đời đến nhà mình, muốn đến nhà người ta, muốn cùng xây dựng tổ ấm mới, muốn biết mọi thứ về bạn đời và kể cho bạn đời mọi thứ về mình, hoàn toàn trở thành rõ ràng trước bạn đời dù có là bất lợi của mình, bảo vệ và sủng ái quá mức…
(Cre: doithianthit.wordpress)

Dọn giường hóa ra lại là cách giải khuây hữu hiệu nhất. Nobara lột vỏ chăn và ga trải giường, ném chúng vào máy giặt, rồi lấy ra một bộ ga trải giường dự phòng. Chúng không được đẹp bằng, nhưng tạm ổn. May mắn là Nobara có một lượng chăn khổng lồ bất kể thân phận omega của mình chỉ đơn giản vì cô thích chúng, vì vậy cô có thể trải lại giường. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Nobara cũng không muốn ngủ.

Sau đó, cô tắm rửa sạch sẽ, mặc dù không nhịn được mà ngâm mình trong bồn tắm. Cô ngả người ra sau, ngâm mình trong nước nóng, véo và xoa bóp âm vật cho đến khi cô cao trào một lần nữa và nước bắn tung tóe qua mép xuống sàn. Cuối cùng cô cảm thấy rã rời khi leo ra ngoài, chân run rẩy và da đỏ bừng, nhưng khi thay một chiếc quần short và áo phông cotton, cô cảm thấy thoải mái và sảng khoái hơn hẳn.

Khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nỗi kinh hoàng càng len lỏi chiếm lấy tâm trí cô. Cô đã làm gì vậy? Tại sao cô lại gọi cho Megumi? Nobara đã để bản thân rơi vào một màn sương mù dày đặc, chỉ để nó bây giờ có phần tan biến. Có lẽ cô có thể nhắn tin lại cho anh và bảo anh cứ quên chuyện đó đi. Cảm ơn anh vì lời khuyên. Chợp mắt một giấc thật dài và tỉnh dậy như thể vừa trải qua một giấc mơ ướt át. Cô không cần anh hay Yuji. Cô không cần... không muốn họ...

Khi nhận ra mình đang nắm chặt bồn rửa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, thì đã quá muộn. Ngực Nobara đang dồn dập thở. Cô rên lên và gục đầu vào ngực. Mẹ kiếp, rõ ràng là cô muốn họ - đã muốn một thời gian rồi, nếu cô thành thật thừa nhận điều đáng xấu hổ này.

Có gì đó ở họ khiến cô phát điên lên, theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực. Nobara chưa bao giờ trải qua cảm giác tương tự với bất kỳ alpha nào khác mà cô từng gặp. Không ai trong số họ khiến cô ấn tượng. Không ai trong số họ quan trọng. Họ cứ như hàng chợ, cứ nhan nhản đầy ra, nhưng Yuuji và Megumi thì... Có lẽ vì họ quá thân thiết. Mùi hương của họ đã quá quen thuộc với cô, cô tự nhếch mép cười mỗi khi bắt gặp mùi của Megumi trên một trong những chiếc áo len của mình hoặc khi Yuuji kéo cô vào lòng và nhấc bổng cô lên.

Điều đó khiến cô cảm thấy như mình là người con gái của họ, dù thực tế không phải vậy.

Vén gọn mái tóc ướt đẫm ra khỏi mặt, Nobara lê chân ra khỏi phòng tắm và nhìn chằm chằm vào chiếc giường trong cơn choáng váng. Chuyện này tệ thật. Ngoài một vài điều phiền toái ở đây đó, cô chưa bao giờ khinh thường thân phận omega của mình. Nó là như vậy - nó là con người cô - nhưng nó không hề khiến cô yếu đuối hơn. Cô sẽ không để ai khiến mình cảm thấy xấu hổ về điều đó.

Cô học được điều đó từ Maki, người thậm chí chẳng chớp mắt khi ai đó chế giễu thân phận omega của mình. Nobara thậm chí không nhận ra mình cũng là Omega cho đến khi trải qua lần đầu tiên, lúc đó Maki đã hướng dẫn cô vượt qua kì phát tình vì chỉ có vài người được phép ở gần cô trong khoảng thời gian ấy. Nếu có chuyện gì thì Maki thậm chí còn có khả năng đâm chết một alpha. Điều đó đã truyền cảm hứng cho Nobara - giúp cô trở thành một omega mạnh mẽ như ngày hôm nay, và cô thích điều đó.

Cô không thích điều này chút nào - nhu cầu xa lạ và khao khát bị chiếm đoạt quá mức này. Nó khiến cô cảm thấy bất an, tức giận và bối rối. Tệ hơn nữa, nó còn khiến cô muốn khóc. Cô không quan tâm đến việc khóc là dấu hiệu của sự yếu đuối và nó khiến phụ nữ trông cuồng loạn hoặc quá xúc động, nhưng cô cũng không thích khóc vì những điều ngu ngốc.

Và đây quả là một sai lầm tai hại.

Tiếng gõ cửa làm Nobara giật mình, kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Nhưng họng cô thắt lại khi nghe giọng Megumi cất lên dè dặt, "Nobara?"

Nobara không trả lời ngay lập tức, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt mở to, trong đầu cuộn lên một hỗn hợp giữa khao khát và cả sợ hãi. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở cánh cửa đó - hoặc đúng hơn là, cô không biết. Lần đầu tiên, Nobara cảm thấy sợ hãi tột độ, người run rẩy khi cố gắng đương đầu với hỗn hợp hormone đang sôi sục bên trong mình và duy trì sự tỉnh táo thêm vài phút nữa.

"Cậu ấy không trả lời," giọng Yuji vọng đến sau đó, hốt hoảng và dồn dập. Nobara chớp mắt. Giọng anh không chỉ lo lắng mà còn gần như là hoảng loạn. "Lỡ cậu ấy...?"

Tay nắm cửa rung lên, nhưng cánh cửa không nhúc nhích vì đã được khóa. Megumi quát lên, "Bình tĩnh đi. Cậu ấy đang ở trong đó. Tớ có thể..."

Mặc dù Megumi dừng lại giữa chừng, có lẽ là vì ngượng vì lỡ lời, nhưng Nobara hiểu cậu định nói gì. Cô có thể ngửi thấy mùi hương của mình, mùi nhiệt của cô tỏa ra ngay cả qua cánh cửa. Cô biết điều đó vì cô cũng có thể ngửi thấy mùi của họ, vừa an ủi vừa áp đảo. Đây có phải cảm giác bị đánh thuốc không? Quá nhiều nhưng đồng thời lại không đủ.

"Nobara?" Megumi thử lại một lần nữa.

Cắn chặt môi, đến mức gần như tê tái, Nobara cuối cùng cũng thều thào, "Tớ đây."

Megumi thở hắt ra. "Cậu... ổn không? Cậu có muốn bọn tớ gọi người khác không? Bọn mình có thể gọi cô Shoko - cô ấy có thể giúp được - hoặc có lẽ tớ có thể gọi chị Maki xem chị ấy có gần đây không."

"Không, tớ..." Nobara muốn mở cửa. Cô muốn cho họ vào, nhưng cô lại sợ hãi.

Họ sẽ nghĩ khác về cô sao? Liệu nó có thay đổi cách họ nhìn nhận cô không? Megumi và Yuji là những người bạn thân nhất của cô. Dù không muốn sến súa, nhưng cô yêu họ, và họ có lẽ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Tuy nhiên, họ cũng là alpha, là những chú thuật sư cực kỳ mạnh mẽ. Nobara đã từng nghe vô số câu chuyện về việc các alpha hứa hẹn sẽ tử tế và chu đáo với omega, nhưng rồi lại hất họ sang một bên khi xong việc hoặc dần dần thay đổi cách cư xử với họ.

Sau cùng, liệu họ có thể tiếp tục tôn trọng cô nếu cô cứ để họ muốn làm gì thì làm không? Liệu họ có còn cho rằng cô mạnh mẽ và có thể tự chăm sóc bản thân nếu cô cầu xin họ "sử dụng" mình chỉ để có thể chợp mắt được hơn một hoặc hai tiếng mà không bị mồ hôi lạnh đánh thức?

"Này," Yuji lên tiếng, giọng nói giờ dịu dàng hơn. "Bất kể cậu muốn gì, bọn tớ đều ở đây, được chứ? Tớ biết là chuyện này, ừm, có lẽ kỳ lạ với cậu, nhưng..."

"Kỳ lạ" quả là quá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều đó khiến cô buột miệng, "Tớ không muốn các cậu nghĩ tớ yếu đuối hay ngu ngốc vì chuyện này."

"Không đời nào!" Yuuji kêu lên. "Chúng tớ không bao giờ nghĩ vậy cả!"

Ngay cả qua cánh cửa, giọng anh cũng có vẻ gần gũi, như thể đang áp sát vào đó, trán anh chạm vào gỗ. Nobara có thể tưởng tượng ra cảnh anh đứng đó, nhắm mắt hít hà mùi hương của cô, bàn tay co giật khi nắm lấy tay nắm cửa và chờ đợi cô mở nó. Hoặc ít nhất, cô muốn hình dung anh như vậy. Cô cần họ muốn cô nhiều như cô mong muốn họ, để không cảm thấy quá ngớ ngẩn.

"Chúng ta không nhất thiết phải làm thế đâu," Megumi nói với cô, giọng nói vững vàng và trấn tĩnh. Tại sao giọng nói của anh lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô như vậy? "Yuuji và tớ có thể giữ khoảng cách nhưng đảm bảo cậu không đi ra ngoài và... Nếu cậu cần bọn tớ ở lại phía sau, bọn tớ sẽ làm thế. Đúng không, Yuuji?"

"Ừ, ừ, bất kể cậu cần hay muốn gì," Yuji vội vàng đồng ý. Nghe giọng anh dường như sắp sửa phá tung cánh cửa bất chấp những lời vừa nói. Điều đó khiến một nụ cười mỉm nở trên môi Nobara.

"Bây giờ cậu đang rất bất ổn vì kỳ phát tình nên tớ không muốn cậu làm bất cứ điều gì mà sau này sẽ... hối hận," Megumi nói hết câu.

Nobara nắm chặt tay thành nắm đấm, những ngón tay thô kệch cào vào lòng bàn tay. "Còn nếu các cậu mới là người hối hận thì sao?"

Khi sự im lặng bao trùm phía bên kia cánh cửa, tim Nobara như thắt lại. Ồ. Có lẽ họ sẽ hối hận. Có lẽ họ không muốn dính líu gì đến cô. Có lẽ, mặc dù cô là một omega, họ hoàn toàn không hứng thú với cô. Cô vẫn nhớ Yuuji vụng về như thế nào trong vài tháng đầu tiên sau khi cô trải qua lần đầu tiên. Đó không phải lỗi của anh, nhưng đôi khi cô tự hỏi liệu anh có hối hận vì đã chạm vào anh nhiều hơn là hối hận vì đã để Sukuna chiếm lấy cơ thể trong cơn sốc khi kỳ phát tình đầu tiên của cô ập đến cả hai.

"Không đâu," Yuji nói, giọng nói trầm hơn nhiều so với trước đó. Anh xấu hổ sao? Hay hổ thẹn? Giống như anh không muốn ai nghe thấy, kể cả Megumi. "Tớ, ừm - tớ đã nghĩ về nó rồi, được chứ? Chỉ là, cậu biết đấy - tớ không muốn vượt quá giới hạn mà cậu không muốn. Nhưng kể từ khi-"

Đúng, cô cũng đã nghĩ về chuyện đó. Không thể rũ bỏ ký ức về ánh mắt choáng váng và mê sảng của Yuuji khi anh giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình và thấy Nobara bị đè dưới cơ thể nặng nề của anh và những ngón tay của anh vùi vào âm hộ ướt át của cô trong khi cô khóc trong sung sướng trên vai anh. Cô vẫn không chắc làm cách nào mà anh có thể thoát ra khỏi cô và chạy đi tìm sự giúp đỡ.

Megumi vẫn chưa nói gì, và Nobara có thể cảm nhận sự im lặng của anh như một vết thương hở. Cô muốn hỏi thẳng anh, nhưng cô không chịu để những từ đó thoát ra khỏi miệng mình. Nếu anh không muốn cô - nếu anh không muốn dính líu gì đến cô với tư cách là một omega - thì không sao cả. Cô sẽ không ép buộc anh. Đáng lẽ cô không nên gọi anh ngay từ đầu. Yuuji thì luôn nhiệt tình hơn trong việc làm hài lòng người khác, trong khi Megumi luôn giữ chặt những suy nghĩ của mình. Anh rất kén chọn khi nói đến omega, thường thích ở một mình.

Làm sao mà cô có thể khác biệt được cơ chứ? Nếu có thì thậm chí cô còn tệ hơn, vì họ quá thân thiết. Anh hiểu rõ bản chất của cô và biết cô không hấp dẫn chút nào với vai trò là bạn đời.

"Nobara," Megumi bất chợt lên tiếng, giọng nói kiên định cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Mở cửa ra."

Cô không hề do dự nghe lời. Cái cách cô phản ứng thật đáng xấu hổ, lóng ngóng bước chân và loạng choạng đến cửa để mở khóa, ánh sáng hắt vào căn phòng ngủ tối tăm khi cô giật cửa ra. Cô sẽ tự giận mình sau, nhưng ngay lúc này, cô chẳng quan tâm gì cả.

---

T/N: Chắc phần sau có seg rồi đó =))

Thật ra thì mình đã quên béng cái hố này rồi *thở dài* vì mình đào nhiều hố quá mà. Nhưng mà hôm qua có bạn nhắc nên là lại ngoi lên vậy.

À, cho mình hỏi, bây giờ chúng ta có hai nam chính thì nên thống nhất cách gọi như nào nhờ? Gọi cả hai bằng "anh" nghe có rối quá không 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro