1. Mất trí nhớ/Ẩn ý/Cuộc tập kích lúc giữa đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đẹp mất trí nhớ bị 'bạn trai' nửa đêm chui vào chăn bú lồn + móc lốp + chà lồn, lồn dâm ngọt nước toát lên mùi đĩ đực.

Dan Heng ngồi trên giường bệnh, giọng bác sĩ dặn dò nghe đều đều bên tai em. Đầu óc lùng bùng, em mất tận một lúc lâu để giải nghĩa những cụm từ như "Chấn thương phần đầu" "Người thân ở đâu" "Phương thức liên hệ" vân vân và mây mây, sau khi hiểu rằng mình chẳng hiểu gì sất, em rút ra một nghi vấn cực kỳ mấu chốt:

"Tôi là ai?"

*

*

*

Bác sĩ dễ dàng kết luận Dan Heng bị mất trí nhớ, vì cậu trai không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào kể cả điện thoại nên bệnh viện đành liên hệ cảnh sát. May thay, không để phía cảnh sát phải đau đầu lâu, chưa tới một giờ đồng hồ đã có hai người đàn ông tự xưng là bạn bệnh nhân đến bảo lãnh em. Xét trường hợp người bệnh là trẻ mồ côi không ai nương tựa, có thể tạm coi hai người họ là thân nhân duy nhất của em.

Cách một cánh cửa, Dan Heng nghe được cảnh sát đang kiểm tra một số giấy tờ do đối phương cung cấp cũng như dò hỏi một ít vấn đề, ghi chép tình hình xong thì rời đi. Người đàn ông tóc trắng bước vào trước, người tóc đen theo sau, một trái một phải đứng bên giường em. Dan Heng âm thầm tính toán khoảng cách từ giường bệnh đến cửa sổ, đến em cũng không hiểu vì sao trong đầu mình lại nhen nhóm ý định nhảy cửa số bỏ trốn.

Người đàn ông tóc trắng ngồi xuống đối diện với em, ánh mắt dịu dàng như nước hỏi em có biết bọn họ là ai không.

"Biết, anh vừa bảo hai người là bạn tôi.", Dan Heng đáp.

Vì lẽ nào đấy mà người đàn ông tóc trắng nheo mắt bật cười, giọng cười lẫn chút vui sướng nếu em nghe không nhầm, "Không phải", em nghe thấy giọng hắn cất lên.

"Chúng tôi là người yêu của em.", em nghe người đàn ông trả lời như vậy.

*

*

*

Tới tận lúc xuất viện Dan Heng vẫn chưa thể chấp nhận đáp án cực sốc này, em chỉ nghía sơ qua một loạt ảnh chụp chung từ tình cảm đến tình thú mà người đàn ông tóc trắng chuẩn bị cho em rồi next, từ chối luôn câu chuyện tình tay ba mùi mẫn máu lửa hắn định kể em nghe. Dan Heng yêu cầu kiểm tra điện thoại của mình, bọn họ đưa cho em, nhưng máy khi mở nguồn yêu cầu nhập mật khẩu. Dan Heng chết lặng, vậy há khác gì đã nghèo còn mắc cái eo. Người đàn ông tóc trắng không cho em cơ hội thử khóa đã lấy điện thoại về, báo chốc nữa sẽ tìm người sửa, trước hết hãy cùng hai người bọn họ về nhà.

Dan Heng im lặng một lúc rồi hỏi hắn và người kế bên cũng là bạn bè sao, người đàn ông tóc trắng gật đầu, người kia chỉ lạnh lùng cười khẩy. Người tóc đen từ lúc vào phòng đến giờ vẫn chưa hé răng nói câu nào, Dan Heng mặc định im lặng tức là ngầm đồng ý.

Người tóc trắng nói rằng hắn tên Jing Yuan, nghề nghiệp cảnh sát, Dan Heng chợt hiểu vì sao phía cảnh sát lại an tâm giao phó em cho hai người này. Người kia tên Blade, là một nhà điêu khắc còn em là một biên tập viên.

"Jing Yuan...Blade...." Dan Heng chậm rãi lặp lại, em không quen hai tên gọi này lắm, nhưng chưa để em kịp hồi tưởng thì người trước mặt đã nở nụ cười.

"Lâu lắm mới nghe em gọi tên anh", hằn khẽ nói, đoạn nắm tay em vuốt ve, cử chỉ thân mật thể hiện một nỗi quyến luyến không nói nên lời.

"Bình thường em vẫn hay gọi anh là cục cưng", đôi đồng tử vàng kim nhìn em chăm chăm, Dan Heng hơi chút mất tự nhiên trước ánh nhìn chằm chú ấy. Ánh mắt đối phương ngọt ngào như nước đường, cũng kết dính như bê-tông đổ ập lên người em, khiến em nảy sinh ảo giác toàn thân dính dớp, tựa hồ sắp chết ngập trong biển tình ngạt ngào.

Dan Heng kìm lòng không được nhìn sang chỗ khác, cũng vô tình bỏ lỡ biểu tình đắc ý chợt lóe trong mắt đối phương.

Người đàn ông tóc trắng nói hắn về trước chuẩn bị bữa tối, để người tóc đen nhanh chóng dẫn em làm nốt khâu kiểm tra và hoàn tất thủ tục xuất viện. Blade ngang nhiên coi em thành đứa trẻ vô năng, mọi việc từ trao đổi với bác sĩ đến thanh toán chi phí đều do một tay gã đảm nhận. Suốt quá trình Dan Heng toàn bị gã nắm chặt tay dắt đi như con rối gỗ, khoan nói đến việc trò chuyện, giao tiếp với người ngoài thông qua ánh mắt đã xa xỉ lắm rồi. Thì, không hiểu do cố tình hay vô ý mà thân hình cao lớn của gã vừa vặn che lấp em, vô hình trung giấu Dan Heng khỏi ánh nhìn của kẻ khác.

Mặc cho Dan Heng nhắc đi nhắc lại mình chỉ mất trí nhớ chứ có phải mất trí hay bại não đâu, gã vẫn mở cửa xe thay em, thắt lưng an toàn của em cũng do gã cài. Giằng co mãi cuối cùng cũng đang trên đường về nhà, chỗ em ở là một căn biệt thự nhỏ xinh tọa ở ngoại ô xa xa thành phố, em thắc mắc tại sao mình lại chọn chỗ đấy, người đàn ông tóc trắng đáp vì em thích sự yên tĩnh.

Trong xe không có radio, hai người cũng không nói với nhau lời nào, ngón tay của người đàn ông gõ nhẹ trên vô lăng, tiếng cộp cộp miễn cưỡng coi là âm thanh duy nhất trong xe, sở dĩ thế nên lực chú ý của Dan Heng đều bị đôi tay gã hấp dẫn hết. Bàn tay ấy thuôn dài, có vài vết sẹo nhỏ rải rác, em nhớ rằng người đàn ông này vốn là một nhà điêu khắc, vì lẽ vậy dăm ba vết sẹo không làm lu mờ vẻ đẹp đôi tay mà còn tôn lên gấp bội.

Qua tiếng lộp cộp không dứt, Dan Heng mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu của người bên cạnh, em càng thêm căng thẳng. Cảm giác không thoải mái ấy sinh sôi từ rất sớm, từ lúc hai người họ bước vào phòng và tự xưng là bạn trai em, từ lúc người đàn ông tóc trắng cầm điện thoại em đi, từ lúc Blade phớt lờ câu "Tôi có thể tự cài" ấn em xuống thắt dây an toàn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ em...

Căng thẳng chồng chất tăng cấp theo số giây, nhưng mâu thuẫn ở việc em không tìm được lý do phủ nhận tất cả mọi thứ. Hồ sơ chứng nhận được bệnh viện và bên cảnh sát thông qua, mục quan hệ mực xanh giấy trắng ghi rõ chữ "người nhà", bệnh viện đồng ý cho người đàn ông đưa em đi và: em không còn ai khác liên lạc. Chứng minh thư chứa thông tin cư trú chính là chứng nhân duy vật của sự thật em có thể hoàn toàn tin tưởng, ngôi nhà do em đứng tên là lí do em tự nguyện rời bệnh viện đi cùng với hai người nọ.

Tiếng lộc cộc dừng lại, Dan Heng tò mò nhìn sang, tay Blade ngừng gõ chuyển sang vuốt ve vô lăng. Ngón tay gã thon dài vời những đốt xương rõ ràng, động tác mềm nhẹ như đang chạm vào bảo vật quý báu nhất trần gian, khiến em vô thức mường tượng ra cảnh gã đối xử với tác phẩm của mình cũng dịu dàng như thế.

Chắc là bệnh nghề nghiệp, em thầm nhủ.

Lòng bàn tay gã khẽ mở, từng ngón tay từ tốn không kém phần mạnh mẽ cọ xát lẫn nhau, các đường gân xanh ẩn dưới lớp da giần giật nhẹ, ngón trỏ khẽ mơn trớn từng tấc da thuộc như đang thưởng thức cổ vật.

Nghệ thuật gia thường hay khác người, Dan Heng nghĩ, em mất tự nhiên điều chỉnh dáng ngồi thành bắt chéo chân.

Dan Heng nhìn tay gã miết theo vòng cung tay tay lái bằng một quỹ đạo kỳ quặc. Như đang cố tình tránh né vật cản nào đấy, ngón tay thon dài mạnh mẽ di đến đó bỗng chuyển sang xoa từng vòng tròn nhịp nhàng, khoan thai. Dan Heng cảm thấy hơi không thoải mái, hiển nhiên em chưa từng nghĩ rằng bàn tay cũng có thể làm nên những cử chỉ gợi cảm như vậy, cũng không hiểu vì sao cơ thể giống như đã quen mùi bỗng nổi lên phản ứng. Em thầm nhắc đi nhắc lại rằng người đàn ông nọ chỉ đang mô phỏng thao tác nhào đất sét nặn tượng, nhưng vẫn không ngăn được cơn ngứa râm ran lan truyền cơ thể, phảng phất như đôi tay ấy đang chạm vào nơi khó nói nhất của em, những đốt tay tự động né tránh điểm mẫn cảm nho nhỏ, ngón tay chậm rãi xoa nắn cuống đế. Hai chân run run, Dan Heng khó lòng ngồi vững.

Dan Heng bứt rứt vô cùng, em thầm mắng gã đúng là đồ điên, sờ vô lăng cũng đâu cần nhất thiết phải khêu gợi đến mức đấy. Lúc này tay gã cũng chịu dừng động tác, đậu ngay đúng vị trí gã cố tình bỏ qua nãy giờ, Dan Heng trơ mắt nhìn gã kẹp ngón cái cùng ngón trỏ nhéo thật mạnh vật cản vô hình đó...

...Thật đáng sợ, cơ thể em mất không chế giật nảy, quần lót không biết đã ướt nhẹp từ khi nào. Dan Heng vội dời mắt từ vô lăng lên nhìn Blade, gã ngồi thẳng lưng, mặt lạnh tanh không cảm xúc tập trung điều khiển xe.

Dan Heng ngồi liệt trên ghế như cái xác không hồn, mất kí ức đồng nghĩa với việc những gì em hiểu biết về cơ thể mình hầu như bằng con số không tròn trĩnh, chỉ còn cách dựa vào trực giác phán đoán thân thể hiện tại hơi bất ổn, nhưng em biết tìm ai xác thực? Chưa bao giờ em thấy rã rời đến vậy, em muốn nhanh được về nhà, tắm một trận cho sạch cái cảm giác dính nhớp rồi leo lên giường đánh một giấc. Giường em chắc hẳn là giường đơn, linh tính em mách bảo, nếu mà là giường đôi hoặc giường ba thì thôi đành tự giác ra sô pha hoặc nằm dưới đất.

*

*

*

Toàn bộ tâm trí Blade đều dồn lên Dan Heng, qua khóe mắt gã thu trọn cảnh bé con run lên rồi đổ sụp xuống, nét mặt khốn đốn đến cùng cực.

Trái ngược lại thì tâm trạng gã khá tốt, có trời mới biết gã đã bao lần chiêm ngưỡng dáng vẻ Dan Heng vỡ vụn trước lúc mất trí nhớ. Từng giây từng phút từng giờ giấc sinh hoạt một mình của cậu biên tập viên đáng thương, từng đêm cậu ngủ say mặc người chui vào chăn hãm hiếm để đến sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể nặng như chì. Thông qua camera nhìn lén, gã bắt trọn biểu cảm từ nghi hoặc chuyển sang hoảng loạn và mãn nguyện nhìn cậu run rẩy rời giường, bám tường lết từng bước chân vào phòng tắm.

Đặc sắc nhất là khi biên tập viên bé nhỏ tuyệt vọng phát hiện dù có chuyển chỗ ở, kể cả trốn ra vùng ngoại ô xa tít cùng không thoát khỏi nanh vuốt của dã thú. Mỗi lần bắt gặp dáng vẻ cậu yếu ớt bất lực trong vô vọng...Blade không thể không không chế nhịp thở, vì chú chim nhỏ của gã giờ đây nhạy cảm lắm, chỉ cần thở mạnh một hơi cũng sẽ khiến cậu hoảng hốt đập cánh bỏ trốn.

Tiếc là khán giả không chỉ có một mình gã, chuông báo tin nhắn reo lên kéo huyết áp sôi sục của gã xuống, dường như không muốn phí chữ với gã, đối phương chỉ gửi vỏn vẹn một dấu chấm [.], ngụ ý đã thu xếp xong xuôi. Blade suýt cười giễu, từ lúc Dan Heng xuất viện tới giờ đã bốn tiếng, thế mà hắn vẫn chưa hô biến xong căn nhà của em thành "nhà chung" của ba người, rõ vô dụng. Cứ rề rà mãi chẳng mấy chốc Dan Heng cũng sẽ phát hiện xe đang đi lòng vòng, gã đánh lái chuyển hướng về nhà của "bọn họ".

*

*

*

Điều đầu tiên Dan Heng làm khi bước qua cửa là quan sát huyền quan, trước thềm có hai đôi dép lê xếp song song chờ được sử dụng, chắc hẳn là người về trước đã tỉ mỉ xếp cho hai người họ. Dan Heng ngó vào tủ giày, bên trong chứa rất nhiều giày dép, chủng loại mẫu mã đa dạng từ phong cách đến kích thước, Dan Heng dựa vào đấy phán đoán chúng thuộc về ba người khác nhau.

Dan Heng cũng không nấn ná lâu, đổi dép xong liền cùng gã đàn ông bước vào nhà. Khoảnh khắc đặt chân lên phòng khách, trong nháy mắt em cảm nhận được cơ thể mình thả lỏng không ít, tiềm thức bảo rằng em đã về tới nơi an toàn, đây thực sự là tổ ấm của em. Đệm mềm và áo choàng vắt bên sô pha là loại em thích, khay trà trên bàn đựng toàn những món trái cây khoái khẩu, mâm cơm được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn cùng một tờ giấy nhắn do Jing Yuan để lại, hắn bảo mình mang điện thoại ra tiệm bẻ khóa, em cứ việc dùng bữa trước. Hết thảy đều ổn, ngoại trừ...

Dan Heng nhìn gã đàn ông tóc đen tự nhiên như ruồi bước vào bếp rót cho em cốc nước, hỏi em muốn ăn cơm trước hay đi dạo xung quanh xem có nhớ được gì không. Em lựa vế sau, đi vòng quanh nhà và lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách, phòng tắm có đồ dùng vệ sinh cá nhân của cả ba người, tất cả đều có dấu vết sử dụng qua.

Dan Heng liếc ba cánh cửa phòng ngủ khép chặt, thú thật em không có đam mê xâm phạm đời tư người khác, nhưng nỗi bất an trong lòng khó mà xóa nhòa, cộng với việc người đàn ông tóc đen không bám theo, thôi thúc em nhẹ nhàng mở một trong ba cửa.

Mùi nước hoa nam thoang thoảng trong không khí, phòng ở sạch sẽ không dính lấy một hạt bụi. Giường đệm gấp gọn gàng, trên bàn có rất nhiều sách cùng một khung ảnh hai người chụp chung, em lơ đãng nhìn đâu đấy còn Jing Yuan nhìn thẳng vào ống kính cười tươi rói. Chếch trên khung ảnh cài một chiếc ruy băng hình mèo con xinh xinh, kế bên cửa sổ đặt một chậu cậy lá căng bóng sức sống nhờ chăm sóc kỹ lưỡng. Dan Heng nhìn xung quanh một lượt rồi rời khỏi, căn phòng này không giống như lâu rồi không người sử dụng.

Dan Heng mở cửa căn phòng thứ hai, hơi thở cổ xưa ngay lập tực xộc vào mặt khiến em cau mày, trong phòng bày bừa rất nhiều dụng cụ điêu khắc, trên bàn trải một xấp bản vẽ và vài bức tượng nhỏ, dưới đất có một chậu cây, nhìn sơ qua có vẻ bằng nhựa, chăn mền thì không gấp,...Dan Heng không xem nữa đi ra.

Không có gì bất thường, bọn họ quả thật sống chung trong ngôi nhà này, dẫu đến nay em vẫn chưa thể chấp nhận việc mình yêu hai người đàn ông cùng lúc là thật, chí ít việc họ sống cùng nhà là điều chắc chắn không thể phủ nhận. Dan Heng thấy rất mệt tâm, em phát hiện thói quen quan sát như ăn sâu vào máu mình vậy, nhưng chắc một điều nó không phải thú vui của em, lẽ nào do đặc thù công việc của một biên tập viên?

Em không biết vì sao mình lại sản sinh nỗi sợ hãi đối với hai người sống chung nhà, nỗ lực tìm kiếm bằng chứng chứng minh họ không thuộc về nơi này liên tục gặp trắc trở. Dan Heng không thể giải thích được nguyên nhân em mắc chứng lo âu và hoang tưởng quá đà, đành quy chụp người mất trí nhớ ai cũng giống mình.

Dan Heng tạm gác mối bòng bong đấy qua một bên, khoảnh khắc mở cửa phòng mình, trong đầu em chỉ thốt lên một câu: Tuyệt, là giường đơn.

*

*

*

Nỗi lo trong vô thức Dan Heng vẫn xảy ra, khi em đương nằm trên giường say giấc nồng.

Một làn sóng dục vọng bất ngờ bùng nổ sâu trong cơ thể khiến xương cốt em bủn rủn, em mơ hồ nghe được tiếng mình rên như con mèo động dục. Cảm giác này đối em không xa lạ, khác ở chỗ hôm nay em không tỉnh táo ngay được, căn phòng tối đen như mực khi em mở mắt, khoái cảm do vùng kín được mút vào xộc thẳng đại não, âm thanh rên rỉ không còn lùng bùng bên tai mà trở nên rõ mồn một.

Dan Heng biết kẻ đang vùi mặt vào háng em là ai, Jing Yuan mãi đến tận khuya chưa về, đặc thù công việc cảnh sát ai cũng hiểu. Thế nên cái cục phồng trong chăn say mê bú lồn em chỉ có thể là gã ta.

"Blade, cút ngay!" Tiếng quát nghe chẳng khác gì tiếng hét thảm thiết của nạn nhân sắp bị cưỡng hiếp, đầu lưỡi Blade vẫn như con rắn trườn vào trong em, Dan Heng chỉ thấy da đầu sắp nổ tung. Em không rảnh đặt nghi vấn vì sao gã biết bí mật khác người của cơ thể em, chân vừa duỗi thẳng định giáng gã một cú đã bị tóm chặt dang rộng hai bên, em nhớ lại ban ngày có quan sát bàn tay gã thuôn dài mạnh mẽ cỡ nào, lực ấn mạnh đến mức đùi em không thể giãy, em bây giờ như lễ vật hiến tế dâng cái lồn múp ngọt nước vào mồm gã.

Dan Heng điên cuồng phản kháng, em duỗi tay túm tóc dùng sức lôi đầu gã ra khỏi chân mình, ai ngờ gã cứ như kéo dính chuột càng kéo thì càng dính. Giằng co một hồi dường như gã cũng thấy bực, Dan Heng thấy lưỡi gã rút khỏi âm đạo, khoang miệng nóng hầm hập mút trọn hột le nho nhỏ, ác mộng bắt đầu là lúc gã nghiến răng, day day hạt đậu trong miệng.

Hai dòng cảm giác đau-sướng cùng phát nổ, Dan Heng mất tự chủ nện mạnh lên đầu gã hai phát, gã trả thù day cắn mạnh hơn, em thoát lực, em đau đớn khóc lóc van lơn gã tha cho mình. Thua keo này Dan Heng bày keo khác, em lúng túng vươn tay dịu dàng vuốt ve sườn mặt gã, miệng xinh liên tục nịnh nọt cầu xin, nỉ non em yêu gã biết nhường nào.

Chiêu này hiệu quả tức thì, Blade hơi thả lỏng cơ miệng, gã chó điên hôn chụt lên hột le suýt bị cắn rách, lần nữa đưa nó vào miệng rà qua rà lại, vô cùng dịu dàng và chiều chuộng. Dan Heng chả buồn thóa mạ hành vi vừa đánh vừa xoa ấy, sự kích thích khi nãy đã đập tan ý định phản kháng của em, em ôm chặt đầu gã đàn ông, cố ưỡn eo tạo điều kiện để gã dễ dàng hãm hiếp lồn em. Gã càng liếm Dan Heng rên càng dâm, sợ chốc nữa gã lại lên cơn dại cắn đứt le thì em lãnh đủ.

Dan Heng không nhỡ rõ con chó điên này đã húp hàu mình trong bao lâu, cao trào vô số lần làm lồn em nhễu nước sướng, bắp chân căng cứng như bị chuột rút run rẩy không ngừng. Cuối cùng chiếc lưỡi tà pháp cũng buông tha lồn em, bóng người to như bò mộng ngồi dậy, trong bóng tối nhắm cực chuẩn hôn lên môi em.

Dan Heng nếm được mùi nước dâm tanh ngọt của chính bản thân mình thì nhíu mày trốn đi chỗ khác, bị gã ngang ngược bẻ cằm quay sang hôn tiếp. Dan Heng tức điên, miệng gã vừa rời địa phận non yếu nhất là em chẳng ngán bố con thằng nào, sờ sờ mặt gã xác định chính xác vị trí huyệt thái dương, đoạn em siết chặt nắm đấm vung tới. Blade cảm nhận được luồng gió lạ nhanh nhẹn né đi nên chỉ đánh trúng cằm, răng sượt mạnh qua lưỡi rách một vết lớn, gã nhăn mặt vì xót, hiềm nỗi phòng tối om nên chẳng ai nhìn rõ được.

Dan Heng còn chưa đã thèm chực nện thêm cú nữa, tiếc là cơ hội chỉ có một, gã áp lên chế trụ tay em, tay kia mò xuống cắm phập vào lồn, ngón cái khảy khảy nghiến mạnh hột le. Đột kích bất ngờ Dan Heng cản không kịp vội kẹp chân kẹp luôn tay gã hét chói tai, bàn tay gã điêu nghệ đánh từng vòng xoa ấn, nếu em để ý sẽ nhận ra kỹ thuật y chang lúc ban ngày khi gã cầm vô lăng, chỉ khác là bây giờ thô bạo và dã man hơn nhiều.

Nước mắt Dan Heng chảy ròng ròng, em vừa đắm chìm trong dục vọng vừa bi ai vạch cho mình kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra, tính toán xác suất khả thi cho việc em có thể lặng lẽ chạy đi báo án sau khi bị hiếp dâm, còn nếu em bị thủ tiêu liệu cảnh sát sẽ mất bao lâu mới tóm được gã điên này. Cái miệng đầy máu của gã đàn ông lần nữa áp lên môi em, Dan Heng nhận ra miệng gã rách hắn một mảng to, chắc phải đau lắm, nhưng gã không để tâm chỉ say sưa hôn em. Em phát hiện Blade rất thích hôn môi em, một giây cũng không rời, giây trước dây dưa môi dưới giây sau hắn đã đẩy đưa với môi trên, bàn tay kiềm hãm tay em buông lỏng chuyển sang vuốt ve đầu em si mê không thể tả.

Rốt cuộc em cũng nhớ quan hệ của hai người là người yêu, thân thể của em nhưng chắc gì em đã hiểu nó bằng gã, dẫn chứng là ngón tay thon dài như ngựa quen đường cũ dễ dàng lần ra điểm sướng, móc em sướng rơn rên to phun nước tùm lum. Não bộ rời rạc, một bên em nhớ mang máng rằng đàn ông bị hiếp dâm sẽ không được cấu thành tội, chưa kể gã là bạn trai em; bên còn lại, tình yêu cuồng nhiệt gã bày tỏ làm lu mờ phán đoán của em, khiến Dan Heng quay cuồng trong mờ hồ.

Lồn Dan Heng ngậm mút ngón tay thô to của gã đàn ông, cao trào nối bước cao trào, tới tận lúc lên đỉnh Blade vẫn mãi hôn em, làm em vừa nghẹt thở vừa sướng, con ngươi trợn ngược nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, mùi dâm phụ tỏa hương nồng nặc thế này ai dám bảo em bị hiếp dâm? Ngón tay rút ra bị thịt lồn giữ lại, lưu luyến không nỡ rời xa.

Dan Heng mệt muốn chết, lồn em vừa sưng vừa xót, còn làm tiếp là em chắc chắn sẽ đắp chiếu thay vì đắp chăn, nhưng buồi gã vẫn chưa đút vô trong em. Cõi lòng Dan Heng ngập tràn tuyệt vọng, em tặng Blade một cái bạt tai yêu cầu gã cút. Cái tát nhẹ hều, Dan Heng cũng không ôm quá nhiều hi vọng, trút giận xong là em làm tốt công tác tư tưởng chờ bị địt chết, em thừa biết chắc gì gã chịu buông tha mình.

Quả nhiên có tiếng khóa quần gã kéo xuống, gậy thịt nóng bỏng như côn sắt nện cái bốp lên bím em. Dan Heng duỗi thẳng chân khép chặt mắt, em không muốn trở thành cái xác chết không nhắm mắt. Hình như gã đàn ông cầm tay em bao bọc dương vật gã, quy đầu cạ cạ hột le và khe lồn chứ không đâm vào, chà qua chà lại một hồi lồn em sướng quá lại phun nước, nước lồn vừa tưới lên đầu khấc là gã gầm nhẹ bắn tinh, lượng lớn tinh dịch đặc sệt phun ra dây đầy háng em.

Mắt Dan Heng díu chặt không hé nổi, mơ màng cảm nhận gã dùng khăn lông lau sạch cơ thể em, cứ vậy thỏa mãn rời đi. Tiếng chân gã bước tới cửa như khúc hát ru đưa em vào chiêm bao, không hề hay biết gã mới đi được vài bước bỗng đổi ý quay trở lại, trèo lên giường ôm em vào lòng cứ vậy ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro