2. Thức dậy/Giao kèo/Mối quan hệ giữa hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh giấc, Dan Heng nhận ra mình bị coi thành gối ôm ghì chặt trong ngực Blade, gã như gấu koala quấn lấy em, chân dài gác lên chân em nặng trĩu. Cố chống tay trước ngực hòng kéo dãn khoảng cách nhưng cũng không đáng kể, vẫn sát đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp thở của gã, Blade còn đang ngủ say.

Dan Heng nhìn đồng hồ, hiện tại mới chưa tới 7 giờ, tính ra thì đêm qua gã dày vò em cũng phải hơn vài tiếng, lúc được chớp mắt cũng đã quá 3 giờ sáng, xem ra giờ giấc sinh hoạt vốn có của em khá logic. Dan Heng cố nhắm lại mắt tiếp tục ngủ, nhưng thật khó vào giấc khi nằm trong vòng tay một gã đàn ông xa lạ, toàn thân bao phủ trong hơi thở của gã. Đồng hồ sinh học reo inh ỏi khiến em càng lúc càng tỉnh, đành giãy giụa thoát khỏi lồng ngực gã.

Dan Heng vừa mới cử động nhẹ là Blade đã mở mắt, cặp mắt tỉnh táo không một tia ngái ngủ lặng lẽ nhìn em, Dan Heng nhớ tới chuyện đêm qua tức khắc mặt liền sa sầm, lập tức trừng lại gã.

Gã bình thản đón nhận ánh mắt hình viên đạn của em, không quên nổi hứng xuất khẩu thành thơ:

-Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình, một tấm chân tình hay một đời dang dở?

Dan Heng trả gã một dấu chấm lửng: "..."

Blade: "..."

Blade thè lưỡi, để Dan Heng nhìn thấy vết thương hôm qua em gây cho gã. Miệng vết rách khá to, cả đêm mới lành được hơn chút, xót đến độ lúc Blade thò lưỡi không khỏi rít nhẹ, áng chứng mấy ngày tới sẽ không dễ chịu gì cho cam. Dan Heng nhìn thoáng qua rồi quay đầu rủa gã đáng đời.

Blade không phản bác, xuống giường thay quần áo. Dan Heng để ý trên người gã xuất hiện thêm vết thương mới, đa phần tập trung vùng cổ và gáy, là em cào gã. Ký ức đêm qua gã như con chó điên chỉ biết cắm mặt vào háng em, mặc cho em túm tóc bóp cổ đủ kiểu gã vẫn thờ ơ chuyên chú đùa bỡn cơ thể em lũ lượt ùa về, mặt Dan Heng méo xệch, em chỉ muốn tống khứ chúng vào dĩ vãng. Mối bận tâm bây giờ của em là nên xử lý mớ bùng binh giữa ba người như thế nào, vậy nên sau khi dùng xong bữa sáng Blade chuẩn bị, em châm chước nói:

- Thành thật xin lỗi anh, tôi nghĩ hiện tại mình khó lòng duy trì mối quan hệ thân mật như trước khi mất trí nhớ. Thành thử từ giờ cho đến lúc khôi phục ký ức, tôi hy vọng chúng ta chỉ dừng ở ngưỡng bạn bè sống chung nhà, mong anh đừng làm những chuyện như tối qua nữa.

-Không được.

Gã đàn ông chẳng chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Dan Heng, mắt thấy em nhíu mày sắp xù lông thì đủng đỉnh bổ sung vế sau: 

- Bất quá tôi sẽ cho em thời gian nghỉ lấy sức, đồng thời, chỉ khi nào em cho phép thì tôi mới được hành sự.

Thì vốn dĩ anh phải xem tôi có cho phép hay không mà, Dan Heng âm thầm vặc ngược, nhưng gã đàn ông tự nhận hành vi nhún nhường của mình là một nghĩa cử cao đẹp đã sáp gần, tay áp bên má em, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, đôi con ngươi đỏ thẫm nhìn em không chớp, rành rành ý tứ muốn được khen thưởng.

Dan Heng vẫn ngồi im như khúc gỗ, bốn mắt nhìn nhau trân trân. Hai người giữ nguyên tư thế mập mờ một hồi lâu, đôi mắt nồng nàn lửa tình của gã đàn ông không bị sự lãnh đạm trong mắt em dập tắt. Cuối cùng gã cũng chịu lùi ra sau một khoảng, như con chó to trung thành ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh của chủ, thẳng đến khi ánh mắt chủ nhân gã mềm mại hơn, "tin tưởng" nhắm mắt chờ đợi, gã mới dám dâng lên nụ hôn đầy thành kính. Blade mút mát, nhấm nháp đôi môi Dan Heng ngòn ngọt như thạch trái cây, không dùng lưỡi, lí do chắc hẳn em cũng rõ.

Dan Heng chưa từng muốn nói tiếng yêu, cũng như chủ động yêu ai bao giờ. Trên thực tế em tự nhận bản thân không hề tồn tại một tí dục vọng yêu đương, dù là cho hay nhận tấm chân tình của người khác đều quá nặng nề, lý tưởng giữ kín bí mật cơ thể sống độc thân trọn đời có lẽ phù hợp với em hơn. Không biết biến cố gì đã xảy ra trước khi mất trí nhớ khiến em chấp nhận hai người nọ, chủ động dâng hiến thân xác cho bọn họ. Nhưng em sẽ không làm một con người bội bạc, nếu trước kia em yêu họ sâu đậm bao nhiêu thì hiện tại em cũng sẽ cố đáp trả lại tình cảm họ bấy nhiêu, gánh được nhiêu thì gánh...

Nói thì nói vậy, nhưng trong thoáng gã đàn ông gặm nhẹ môi mình, ý chí em bất chợt lung lay. Dẫu gã đã cố kiềm chế hết sức có thể, nhưng cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống càng lúc càng thêm mãnh liệt. Dan Heng nhịn không được mở to mắt, kinh hoàng phát hiện ánh mắt gã vẫn chưa hề rời khỏi mình, tham lam khắc ghi mọi biểu cảm của em. Đôi đồng tử như tấm lưới đỏ tươi bắt lấy chú chim là em, thật ngột ngạt và khó thở.

Không để Dan Heng bứt xô đây gã ra, Blade buông lỏng, vẻ mặt thỏa mãn tách khỏi môi em, vì rốt cuộc cũng tới lúc gã phải đi làm. Trước khi rời đi, gã nhấn mạnh em nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đủ sức, đoạn mới lưu luyến đóng cửa.

Dan Heng dõi theo bóng lưng gã khuất dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn thì phấn khích lục lọi khắp nhà, cố tìm bằng được sổ đỏ hoặc không thì hợp đồng thuê nhà. Nếu nhà thuộc toàn quyền sở hữu của em thì sẽ kiếm cớ đuổi hai người đi, nếu không phải, em lập tức nghĩ cách dọn ra ngoài. Trách nhiệm hay người yêu gì gì đấy áp lực quá, em kham không nổi, nhất là em không tài nào chịu đựng được kiểu yêu đương sến súa này, miễn bàn rủi ro con chem chép của em bị vạch ra chơi bấy nhầy, còn khướt em mới tin mấy lời thề non hẹn biển của đàn ông.

Đáng tiếc tìm khắp nhà cũng không thấy, Dan Heng chợt nghĩ đến điện thoại của em, có lẽ trong đấy sẽ có ít manh mối, mấu chốt là chừng nào Jing Yuan trở về. Trong nhà độc một chiếc điện thoại bàn, ngặt nỗi em không có số Jing Yuan, cả ngày hôm nay máy bàn chỉ nhận đúng mỗi cuộc gọi của một cô nàng hoạt bát, ẻm gọi Dan Heng bằng lão sư, hỏi em vì sao hôm nay không đi làm. Dan Heng trầm ngầm, giọng nói này em có chút quen thuộc, có lẽ là đồng nghiệp, em bèn tóm tắt việc mình bị thương rồi xin nghỉ một tuần để dưỡng bệnh, tự động lược bỏ chuyện Dan Heng mất trí nhớ, em không muốn người khác lo lắng về mình.

Cô nàng nghe xong sốc cực kỳ, vì thế đầu dây bên kia chợt rầm rộ tiếng của nhiều người, có giọng nữ rất nữ tính và giọng nam trầm ấm, còn có cả một giọng nữ nghe vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ luôn miệng hỏi thăm em, quá nhiêu câu em trả lời không kịp đành dứt khoát im lặng. Thấy phản ứng của em nhưng cũng chả ai trách móc, chị gái có chất giọng nữ tính tên Himeko hào phóng cho em nghỉ hẳn một tháng lấy sức, hẹn Chủ Nhật sẽ cùng nhau đến thăm em.

Cúp điện thoại mà Dan Heng ấm lòng cực kỳ, xem ra quan hệ giữa em với đồng nghiệp khá tốt, nhưng nghĩ đến những nghi vấn em hỏi trước khi ngắt máy, Dan Heng thu lại nụ cười rồi im lặng suy tư.

Những con người tốt bụng ấy liên tục hỏi em có ai ở bên cạnh chăm nom, dường như mọi người không biết chuyện em sống chung với hai người đàn ông. Cũng dễ hiểu, chuyện một cậu con trai có tận hai anh người yêu cùng sống chung mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ cực kỳ rùm beng, em cũng chẳng dại đi bu lu bu loa thông báo cho người khác biết. Dan Heng lặng lẽ đổi đề tài, hỏi họ có biết ai là Blade không, mọi người nói đấy không phải là nhà điêu khắc nổi tiếng em phỏng vấn nửa năm trước à, sao đột nhiên lại hỏi điều này.

Tức là nửa năm trước em quen Blade qua một cuộc phỏng vấn, sau đó nhanh chóng rơi vào bể tình thậm chí mời gã đến sống chung nhà? Thật khó tin nổi.

Vậy mọi người biết Jing Yuan chứ? Em tiếp tục hỏi.

- Em biết em biết này

 Cô nàng tên March 7 hô to.

- Đấy không phải là anh chàng mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến gặp anh, là bạn hồi trung học anh quen đã được mười năm hay sao? Sao thế sao thế? Hai người có chuyện gì à? Khi không anh lại hỏi....

Dan Heng lịch sự cắt ngang và cúp cuộc gọi. Vì quen biết nhau cũng gần mười năm nên hiển nhiên hảo cảm em có với Jing Yuan sẽ nhỉnh hơn chút, cộng thêm việc Jing Yuan chưa động tay động chân gì với em, Dan Heng nghĩ có lẽ trước tiên em sẽ đuổi Blade đi trước, Jing Yuan từ từ tính sau. Tính đi tính lại Dan Heng ngủ thiếp trên sô pha lúc nào không hay, đêm qua em ngủ quá ít, giờ phải ngủ bù. Đợi đến lúc tỉnh dậy đã thấy Jing Yuan đang ngồi kế bên dịu dàng nhìn em.

- Điện thoại mang về rồi, xin lỗi em nhiều nhé, hai ngày nay bận quá.

Jingyuan hạ giọng tạ lỗi, rất tự nhiên kéo em ôm vào lòng.

- .... Ngay từ đâu đã thống nhất sẽ đối đãi với nhau như bạn thân sống chung nhà mà, sao giờ lại là thân tôi bạn cũng lo rồi? Nhưng nể tình bạn mang điện thoại tôi đi sửa, tạm tha bạn lần này.

- Tôi vừa biết được chuyện chúng ta quen nhau gần mười năm, tại sao lúc trước anh không nói sớm?

 Dan Heng thắc mắc, lần này em đã chuẩn bị tốt tâm lý tiếp thu câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái lúc trước từng từ chối.

- Em nguyện ý nghe anh kể về mối quan hệ giữa hai ta chứ?

Ngay tức khắc hai mắt Jing Yuan sáng bừng, hắn vui vẻ áp sát Dan Heng nom không khác gì đứa trẻ vô hại, vô thức khiến Dan Heng thấy yên lòng. Nhìn tổng thể thì Jing Yuan tựa mẫu con trai tỏa nắng tràn trề nhiệt huyết điển hình, thành ra chuyện của hai người chắc hẳn sẽ ít có tình tiết giật gân hay drama.

Rồi Dan Heng thấy môi hắn khẽ mở, mập mờ nhả ra ba chữ:

- Mẹ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro