10. Hiện tại/Mộng dâm/Nữ trang khiêu vũ/Mẹ đã sẵn sàng chưa? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng xem điện thoại, giờ là 11:37 ngày 11/7/2023.

Tính từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện thì Dan Heng mất trí nhớ đã được năm ngày. Hôm nay là Chủ Nhật, buổi sáng các đồng nghiệp kéo nhau tới thăm bệnh, hai người đàn ông nọ không ở nhà, em phải khóa trái cửa phòng kẻo đồng nghiệp vào nhầm rồi hỏi xoắn.

Nhắc đến hai rắc rối hình người kia, tạm thời Dan Heng vẫn chưa trục xuất bọn họ. Sau rất cả em cũng đã tìm được giấy tờ chứng minh căn nhà này hoàn toàn thuộc sở hữu của mình em chứ không thông qua hợp đồng thuê chung, tức là nếu muốn, em có thể đuổi cổ hai tên đàn ông bất kỳ lúc nào.

Buổi tối ngày hôm đó Dan Heng chặn cửa ngăn Blade vào nhà, cảnh cáo gã lần sau còn dám bén mảng leo lên giường em thì khôn hồn mà khăn gói cút xéo. Blade trầm mặc một lúc mới thấp giọng nghe oán trách: "Ban ngày em còn hôn tôi mà..."

"Tôi không phủ nhận việc chúng ta là người yêu.", Dan Heng nhàn nhạt đáp, gã đàn ông này quá cố chấp, khiến em có cảm giác gã chính là loại bất chấp pháp luật, ai biết được nếu đuổi thẳng cổ gã thì gã sẽ gây nên chuyện tày trời gì. Thế nên Dan Heng quyết định xuống nước dụ dỗ.

"Ngặt nỗi tôi tưởng chúng ta yêu nhau trong sáng.", Dan Heng bổ sung, giờ nhác trông thấy mặt gã là lồn em lại đau nhói, chân tê mỏi đứng không vững. Đêm điên cuồng hôm qua để lại cho em sang chấn không hề nhỏ, gã mà còn bò lên giường lần nữa là em chết ngất mất.

Blade nghĩ bằng ngón chân cũng thừa biết Dan Heng đang dùng kế hoãn binh, gán cho gã cái danh người yêu rồi giáng xuống thành bạn chung nhà, vừa tìm cách khôi phục trí nhớ vừa nghĩ kế đá gã. Song Blade vẫn đồng ý, đổi lại là lúc trước chắc chắn gã khó mà chấp nhận, nhưng nửa năm qua rất nhiều...vô vàn biến cố đã xảy ra. Tóm lại, trước mắt gã không có ý định bức người quá đáng.

Blade một bên đáp ứng một bên lặng lẽ hướng mắt về Jing Yuan đang ngồi trên sô pha đầy ám chỉ. Jing Yuan không nhúc nhích mải mê xem TV, ra vẻ ta đây không quan tâm đến cuộc khắc khẩu giữa hai người. Bản tin thời sự kết thúc chuyển sang phát quảng cáo dịch vụ, rất thú vị, Jing Yuan dường như khá hứng thú với nó...

"Anh ta cũng không ngoại lệ.", Dan Heng nói.

Jing Yuan tắt phụp TV.

*

Nói đi nói lại ba người chung sống hòa bình và trong sáng đã ngót năm ngày, trong quãng thời gian không ngắn không dài, Dan Heng lại có thể cảm nhận được sóng ngầm sắp sửa phun trào. Bắt đầu từ ánh mắt hai bọn họ chan chứa khát khao thầm kín nhìn em, những lời chòng ghẹo đầy ái muội, từng cử chỉ mời mọc thăm dò,...Bọn họ để mắt tới em 24/24, chỉ chực chờ em buông lỏng cảnh giác liền lập tức xông lên bắt lấy cơ hội. Sinh hoạt thường ngày giờ đây chẳng khác gì đi trên lớp băng mỏng, nâng thử thách duy trì sự cân bằng trong tình yêu lên độ khó đi trên dây thép.

Như vậy không được, Dan Heng nhủ thầm, cứ tiếp tục mãi thế này không phải kế lâu dài, nhất là ánh mắt hai người đàn ông nhìn em càng ngày càng đen tối, giả dụ ánh nhìn có thể thực thể hóa thì em đã bị họ đè ra hiếp hơn trăm lần rồi. Áp lực càng đè nén thì phát nổ càng dữ dội, tới lúc đó em tới nái là cái chắc, mà trên hết....

Dan Heng từ trong mộng run lẩy bẩy tỉnh giấc, em vừa mơ thấy mình cưỡi trên con cặc của một gã đàn ông lắc eo nhún nhảy, điên cuồng mượn cặc cọ xát cổ tử cung kiếm tìm sung sướng. Động tác của em điêu luyện đến mức kỹ nữ nổi danh nhất cũng phải lấy làm hổ thẹn, nhưng cớ gì gương mặt em lại mang vẻ thống khổ vì dục cầu bất mãn, cớ gì em vẫn chưa thấy thực sự thỏa mãn, vì cớ gì....Em dốc sức nâng cao mông lên rồi dập xuống thật kêu thật mạnh, nhưng con cặc vô dụng kia không thể đem lại cho em sự vui sướng, em tức giận muốn nhún đến chừng nào nó gãy thì thôi.... Dan Heng tỉnh dậy liền biết đáp án, lỗ lồn em rỗng tuếch, ngốc nghếch mấp ma mấp máy ảo tưởng được lấp đầy.

Em ghé mặt lên gối vói ngón tay thon vô trong lồn, cơ thể em như quả đào chín mọng, chỉ mới nhẹ nhàng vuốt ve đã vỡ toang tứa nước ép ngọt ngào, miễn bàn ba ngón tay nhét vào cùng lúc nong chật cửa lồn. Song lồn em như cô tiểu thư hư hỏng vì được chiều chuộng quá độ, mặc em có ngoáy mạnh nhường nào vẫn không thấy thỏa mãn, từ chỗ sâu lan ra từng cơn ngứa ngáy. Ngón tay chủ nhân quá nhỏ mềm, đã không đủ dài cũng chẳng thô to để móc đúng chỗ ngứa, chỉ có thể mang đến khoái cảm nhẹ nhàng kéo dài như thủy triều. Vậy vẫn chưa đủ, lồn non khát vọng một thứ gì đó mãnh liệt cháy bỏng hơn, nhưng cuối cùng chủ nhân cũng không chịu đáp ứng, còn gò ép nó phải cao trào một cách khiên cưỡng.

Dan Heng mệt mỏi ôm chăn, nét mặt em uể oải là thế nhưng thực chất cơ thể vẫn còn hừng hực lửa dục, chưa bao giờ em muốn tách riêng linh hồn ra khỏi thể xác đến vậy. Dan Heng nằm trên giường trằn trọc nửa ngày, cuối cùng cán cân trong lòng nghiêng về phía Jing Yuan tình tính tương đối ôn hòa, hắn có vẻ dễ bảo hơn, quyền chủ động chắc chắn sẽ trong tay em...

*

Chuông cửa reo vang, báo hiệu các đồng nghiệp tới chơi, Dan Heng mở cửa tiếp đón, nháy mắt cả ngôi nhà ngập tràn rộn rã náo nhiệt như họp chợ, mọi người còn đem theo một cô thỏ tên Pom Pom. Cô nhóc thấy em kêu u u vui mừng không ngớt, thì ra thỏ khi phấn khởi cũng sẽ kêu...

Dan Heng vốn quen với an tĩnh nhưng ngược lại không hề thấy ghét họ, em thật sự trân trọng sự nhiệt tình và thiện ý quan tâm của mọi người, vừa hào sảng lại còn vô tư không vụ lợi.

Mọi người không quấy rầy em lâu, chỉ hàn huyên vài câu xác nhận em đã khỏe là lục tục kéo nhau ra về, trả lại không gian để em tĩnh dưỡng. Lúc tiễn mọi người tới cửa em lần nữa bày tỏ sự hối lỗi vì không thể đi làm còn gây phiền toái cho họ, chị gái tóc đỏ dịu dàng an ủi, bảo em đã cống hiến nhiều năm cho studio, đại công thần của mọi người cũng cần có lúc được nghỉ ngơi chứ.

Himeko: "Vốn dĩ không cần xin nghỉ phép, hai tháng trước cậu đã nộp đơn rồi. Hiềm nỗi lúc đấy cậu không kể chị biết đã xảy ra chuyện gì làm ai cũng cuống cuồng cả lên, giờ mới biết hóa ra cậu bị thương."

Dan Heng từ từ ngoái đầu lại.

"Hai tháng trước?"

*

*

*

Hôm nay Jing Yuan xách thêm một túi quà đặc biệt về nhà, vốn đã đặt làm từ rất lâu bởi phát sinh một vài sự kiện nên không kịp nhận về. Hắn vào cửa thấy Dan Heng đang ngồi bên bàn ăn cặm cụi viết note.

"Đó là cái gì vậy?" Túi giấy đóng gói nom đắt tiền hấp dẫn ánh mắt Dan Heng.

Jing Yuan do dự liệu tặng món quà này có quá lộ liễu không, nhưng rồi nhớ về những mẩu ký ức rách nát mấy tháng trước, hắn vẫn đưa hộp quà cho Dan Heng.

Rồi sớm hay muộn gì thì Dan Heng cũng sẽ phát hiện sự bất thường, bài học từ quá khứ dạy hắn rằng cái gì càng giấu thì càng dễ lộ, do dự thì sẽ bại trận.

Dan Heng mở hộp quà, lấy ra một bộ trang phục, tơ lụa đen tuyền mềm mượt được cắt may tinh xảo, viền cổ đính đá kết cườm màu xanh lam kết hợp cùng hoạ tiết cánh sen rất hài hòa, màu đá có chút gì đó giống màu mắt em. Đây là một bộ trang phục khiêu vũ điệu valse tuyệt đẹp, chứng tỏ tay nghề thợ may hẳn cũng thuộc hàng cao cấp.

Đó là nếu như nó không phải váy xòe dành cho nữ, lại còn đưa cho Dan Heng, em sẽ không tiếc lời khen như vậy.

*

Jing Yuan nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Dan Heng, chờ em cự tuyệt thì sẽ năn nỉ ỉ ôi, chỉ cần nhác thấy em sắp mất kiên nhẫn hắn sẽ im lặng tỏ vẻ buồn bã, rồi giở ngón nghề trà xanh giả vờ đáng thương nhìn em.....

Dan Heng: "Được."

Jing Yuan trợn mắt há hốc xem Dan Heng thay quần áo trước mặt hắn, kích cỡ váy rất vừa vặn ôm trọn đường cong cơ thể em không sót cái gì. Dan Heng đứng dậy đi hai bước, sống lưng thẳng nghểnh cao cổ. Khí chất sắc bén, kiêu hãnh cho dù không đứng dưới ánh đèn sân khấu cũng dư sức thú hút ánh nhìn người khác, em sinh ra để trở thành tâm điểm.

Dan Heng cụp mắt nhìn người đàn ông còn đang quỳ trên đất nhìn mình ngơ ngẩn.

"Muốn mời tôi khiêu vũ thì đừng chỉ ngồi đực ra đấy." Dan Heng cất giọng thờ ơ, Jing Yuan bị lóa mắt trước cái đẹp như rối gỗ vụng về đứng dậy theo chỉ thị của Dan Heng.

"Khom lưng duỗi tay phải ra, tay trái gập sau lưng góc 90 độ, một chân lùi về sau, bàn tay phải chờ tôi đặt tay lên, chú ý thái độ phải chân thành." Dan Heng như là giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp hướng dẫn Jing Yuan từng bước, đợi hắn bày ra tư thế đúng yêu cầu thì tiến lên, rồi lại lui ra sau.

"......Chân thành, chú ý thái độ học tập của mình." Dan Heng lạnh lùng nhìn túp lều phồng to chỗ đũng quần hắn.

Jing Yuan xoay người hít thật sâu, một lúc sau mới quay lại điều chỉnh đúng tư thế, lần này hắn đủ chân thành.

Dan Heng đặt tay lên hắn, ngả lưng hạ eo thật thấp, ngưỡng cao cần cổ thon trắng ngần với yết hầu yếu ớt, thân thể em là cành liễu mềm mại, tà váy xòe ra kiêu hãnh như đóa hoa.

"Điệu nhảy càng phóng khoáng thì càng cuốn hút." Dan Heng nhàn nhạt nói, kiến thức này có sẵn trong đầu, chứng tỏ em đã có nhiều năm kinh nghiệm vũ đạo. Mặc dầu đại não không thể tái hiện quá trình học múa, em vẫn có thể thực hiện các tư thế một cách tự nhiên, quả nhiên ký ức cơ thể trung thành hơn nhiều so với não bộ.

....Bao gồm cả những đoạn ký ức trên giường sao? Dan Heng đột nhiên ý thức được vấn đề, rất nhanh vứt nó ra sau đầu.

"Mà khiêu vũ chính là để hút hồn người xem." Dan Heng tiếp tục, em chú ý ánh mắt người đàn ông không lúc nào rời khỏi mình, sắc như đinh găm xuyên qua cơ thể manh mai.

Bất ngờ em hỏi: "Anh biết tôi học khiêu vũ từ lúc nào chứ?"

Jing Yuan: "Năm lớp 10, học đúng một năm là nghỉ, em nhớ được gì rồi à?"

"Không." Đầu Dan Heng trống rỗng, song em có thể suy luận một điều: Sau này cơ thể trưởng thành nảy nở, em không muốn tiếp nhận quá nhiều ánh nhìn của người khác, cái nhìn săm soi coi em là món mồi béo bở.

Jing Yuan để cơ thể lướt theo chuyển động của Dan Heng, hắn bước lên một bước, em uyển chuyển lùi một bước; hông em chạm vào hông hắn rồi tách ra xoay một vòng duyên dáng. Jing Yuan nhờ sự dẫn dắt của Dan Heng dần cuốn vào điệu luân vũ, bắt đầu chập chững những bước nhảy đầu tiên. Hắn vô thức hồi tưởng lại khoảng thời gian thời trung học, hắn đứng bên ngoài phòng tập ngắm Dan Heng, chờ đối phương tan học cả hai cùng nhau về nhà.

Động tác hợp phách với hồi ức đàn thành bản tình ca say đắm, khiến Jing Yuan không tự chủ được tiến sát cơ thể bạn nhảy. Dường như hắn đang say, dương vật lại cương cứng tiếp rồi, giật thình thịch va vào người đối diện dọa dẫm, ấy vậy mà Dan Heng chẳng thèm đếm xỉa nó, mải mê xoay từng vòng lại từng vòng.

"Em rất thạo bước nhảy của phái nữ." Jing Yuan ám chỉ, người đàn ông này dù có say trong men tình đến mấy cũng cố mượn men say lén lút dò hỏi, nhác chả khác gì chú chó lớn xác sợ mẹ mình bị kẻ xấu cắp đi mất.

"Thuộc lòng vũ đạo của bạn nhảy là lẽ thường tình thôi.", Dan Heng trầm ngâm, sự thông thạo này vượt quá ngưỡng bình thường, dù không nhớ chuyện lúc trước nhưng trong đầu đang mơ hồ hình thành một phỏng đoán, em phân vân có nên nói cho người đàn ông trước mặt cho hắn một phen ghen tuông chơi.

Em ngước đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt chàng trai trẻ tuổi chưa từng nhìn vào đường đi, từ đâu đến cuối chỉ chăm chú nhìn em, cực kỳ tin tưởng trao em toàn quyền chỉ dẫn. Cặp con người màu hổ phách sáng trong không lẫn tạp chất, tựa hồ không chuyện gì có thể lay chuyển chúng.

À, hình như là có.

"Có thể bởi vì, hồi đấy có rất nhiều bạn nhảy nam mời tôi khiêu vũ cùng." Dan Heng bất thình lình kể.

Đúng như ý nguyện của em đôi mắt nọ cũng dao động, sau đấy thì trời đất quay cuồng, người đàn ông nhẹ nhàng bế em đặt trên bàn ăn, tay lần vào gấu váy vuốt một đường dọc bắp đùi mịn màng đến bẹn, móc lấy mép quần lót gạt sang một bên. Người Dan Heng khẽ run nhưng không ngăn cản hắn, tùy ý để hắn vói ngón tay thô to vào thăm dò, âm hộ sũng nước háo hức mút chặt tay hắn, nhóp nha nhóp nhép kêu vang.

Jing Yuan từ trên cao nhìn xuống cơ thể nhỏ xinh bé hơn mình bội lần, như nụ hoa thấm đẫm sương mai run rẩy hé nở chào đón ánh mặt trời, bày ra mật ngọt mời hắn thưởng thức.

"Mẹ, em đã sẵn sàng chưa?", Đôi mắt Jing Yuan vẫn đong đầy dịu dàng cơ hồ tràn ra nước, kiên nhẫn chờ hồi đáp của Dan Heng.

"...Không....Không được gọi tôi là mẹ....", là những gì Dan Heng thốt trước khi hoàn toàn chìm ngập trong tình triều bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro