9. Xung đột/Diệt khẩu/Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử Jing Yuan co rụt cực độ, cặp con ngươi kim sắc không thể kiềm chế được những cảm xúc bất ổn, phẫn nộ, đố kỵ, uất hận xoáy thành cơn lốc lớn. Cơ mặt giần giật căng như dây cung bị lời thách thức của gã đàn ông làm cho đứt cái phụp, mũi tên bắn ra như cái cách nắm đấm Jing Yuan giáng vào gã, phòng làm việc phát ra tiếng động lớn, nghe man dại nhác tựa đang có hai con thú dữ đang cắn xé nhau.

Cơn thịnh nộ lấn át lý trí Jing Yuan làn hắn không thể kiểm soát được lực tay, từng cú đấm cứ liên tiếp tung ra không theo bất cứ quy luật nào, dẫn tới đối thủ nhanh chóng nắm được sơ hở bất ngờ đánh trả. Vật lộn mấy phen thành ra Jing Yuan lại là người rơi vào thế yếu, tuy thân thủ hắn chưa đến mức đứng đầu song cũng được tính là thiên tài ngàn năm có một, ấy vậy mà bây giờ cơ thể lực lưỡng của hắn vẫn không sao suy chuyển được gã.

Gã ta nện xuống những cú đánh hóc hiểm, lúc ra tay hô hấp không lấy một hơi hỗn loạn, sâu trong ánh mắt là sự bình tĩnh ám mùi tử khí của kẻ từng đối đầu với Thần Chết. Jing Yuan nhận thức được sự bất cẩn của bản thân đã đẩy mình vào chỗ hiểm, cánh tay gã ta chớp thời cơ tóm gọn cổ hắn và bóp mạnh.

"Rốt cuộc mày đến đây bằng thân phận gì đây, Ngài Cảnh sát? Mọi tác phong của Ngài rất không phù hợp với quy định tí nào." Giọng nói trầm thấp ác ý của gã cất lên, bàn tay rắn như thép càng lúc càng xoắn chặt cổ Jing Yuan.

"Sứ giả hộ hoa? Hộ kiểu gì mà trộm lẻn vào cũng không hay thế?" Gã mỉa mai. Jing Yuan trừng to mắt, đấy cũng chính là việc khiến hắn bứt rứt không tài nào tha thứ bản thân nhất: Hắn quá vô dụng, không thể bảo vệ được mẹ mình.

"Mày tức giận vì sự tắc trách của bản thân hay chỉ để lấp liếm cái cơn ghen lồng ghen lộn trong mình? Hãy tự hỏi mày lấy tư cách gì mà ghen, vốn dĩ em ấy không thuộc về mày, mày cũng đã, đang và sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được em ấy. Ngưng ảo tưởng." Gã càng nói càng kích động, rồi rơi vào trầm mặc.

"Đừng kẻ nào hòng có được em ấy....." Gã nghẹn ngào ngâm nga câu kết.

Oxi trong phổi cạn kiệt hầu như không còn, Jing Yuan cố hết sức bình sinh giãy giụa, chân đạp phải chiếc bàn đựng bức điêu khắc còn dở dang, tượng đá mất cân bằng lung lay chực đổ.

Nhờ đấy chiếc kìm sắt trên cổ hắn buông lỏng, gã đàn ông không hề chần chừ nhào về hướng pho tượng, vừa lúc gã xoay người là Jing Yuan tóm ngay cây búa giáng mạnh vào sọ gã....

....

Jing Yuan thở hồng hộc nhìn gã đàn ông gục trên đất bằng ánh mắt sắc bén, gáy gã ta chảy máu không ngừng, hắn biết mình không đánh vào chỗ trí mạng, chắc độ tầm một tiếng nữa gã quái vật có sức sống kinh hồn này sẽ tỉnh lại.

Muốn trở thành một viên cảnh sát tận chức và ưu tú thì phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tính kỉ luật và phẩm chất đạo đức - là những gì thầy hắn răn dạy. Ghi nhớ lời căn dặn của thầy, Jing Yuan đã sống sao cho thật thanh liêm, trong sạch và lành mạnh (trừ nghe lén Dan Heng); kỷ luật tốt, nói không với các hành vi trái pháp luật (trừ nghe lén Dan Heng). Trớ trêu thay, vị công dân sống kỷ luật tuân thủ pháp luật ấy đang ngồi trên sô pha tính toán xác suất hắn giết người và phi tang xác thành công là bao nhiêu.

Chiếc sô pha mềm xốp màu đỏ tía đặt giữa căn phòng cơ man nào là tượng đá trắng toát trông đến là bắt mắt. Vị trí Jing Yuan ngồi trùng hợp Dan Heng từng nằm lên, hai tay đan nhau chống dưới cằm, một vài suy luận lóe qua chớp nhoáng song bị hắn loại trừ gần hết.

Như đã đề cập, là một viên cảnh sát xuất sắc từng xử lý biết bao vụ án lắt léo, Jing Yuan hiểu rõ hơn ai hết rằng không có vụ giết người có chủ ý nào là hoàn hảo cả, trừ phi bây giờ hắn triệu hồi thiên thạch liệng chết gã ta. Tội ác càng hoàn mỹ càng cần phải dày công thiết kế tỉ mỉ tránh để lộ sơ hở, kẻo để vỡ lở thì về sau hắn hết còn cơ hội gặp Dan Heng.

Jing Yuan còng tay gã vào lan can sắt, bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng. Pho tượng rớt từ trên bàn xuống đất vỡ thành tảng lớn, hắn tới gần, liếc mắt một cái liền biết khuôn mặt mơ hồ còn tạc dở đấy là ai, thậm chí còn đoán được biểu cảm gã định khắc họa: lạnh lùng uy nghiêm, tựa như sinh mệnh trước mắt cậu chỉ là thứ thấp kém không đáng giá.

Mẹ nhỏ hắn vốn tính thiện lương nên sẽ không bao giờ nhìn ai khác khinh miệt đến vậy, trừ khi gã ta gây nên chuyện tày trời xúc phạm khiến mẹ phật lòng.

Không thể loại trừ đây chỉ là tưởng tượng của gã ta, Jing Yuan tự an ủi.

Jing Yuan lại tìm thấy một bức họa mẹ hắn đang nằm ngủ trên sô pha, vẻ mặt mẹ bình yên và mỹ lệ không từ nào tả xiết. Là tư thế mẹ thích nhất, chỉ khi nào thực sự an toàn và thư giãn mẹ mới thả lỏng toàn thân. Vì cớ gì người mẹ luôn đề cao cảnh giác của hắn lại gỡ bỏ phòng thủ trước chốn xa lạ để yên giấc trước gã chó điên nọ? Chuyện này không hề bình thường.

Jing Yuan chợt phát hiện chiếc sô pha trong tranh rất quen mắt, hắn nhìn xuống cái mình đang ngồi, giống y đúc.

Là tranh tả thực.

...

Có người lay mạnh Blade, gã cố mở to mắt, mơ hồ thấy tên cảnh sát đầu trắng đang rống vào mặt gã: "Mày....đánh thuốc mê em ấy.........Em ấy....Khi trước.....Chỗ này.......làm trò gì!"

Đầu óc Blade quay cuồng choáng váng không nghe rõ câu nào, gã mơ màng nhìn tên tóc trắng, cười si dại lặp lại câu nói lúc nãy: "Mày vĩnh viễn không bao giờ có được em ấy.", rồi tiếp tục lâm vào hôn mê.

Jing Yuan buông gã đàn ông mất ý thức, như con thú tuyệt vọng kẹt trong bẫy hắn ngửa mặt hướng lên trần nhà gầm thét.

Hắn quyết định mở rộng phạm vi điều tra, cuối cùng ở dưới tầng hầm ngầm chứa đồ tìm được rất nhiều loại thuốc cấm, toàn bộ là thuốc mê, loại hòa tan vào nước, tẩm trong khăn tay đều có đủ.

......

Jing Yuan đánh xe rời đi, gã đàn ông hãy còn bị trói trong phòng, hắn ngại bẩn tay không muốn đụng vào, dự ngày mai sẽ cùng đồng sự áp giải gã vào đồn. Trong túi là thuốc mê bị pháp luật cấm tàng trữ trái phép hắn lấy từ nhà Blade, ít nhất cũng có thể khiến gã bị tam giam vài ngày, cùng lắm từ hai đến ba ngày.

Không có bằng chứng chứng minh gã gây hại cho Dan Heng, tất cả video giám sát đã sớm bị gã đàn ông tiêu hủy, chuyện dây nghe lén tất nhiên Jing Yuan sẽ không ngu gì mà phanh phui. Trước mắt thì hành động của gã ta chưa đủ để cấu thành tội, huống chi xin cấp quyết định ngăn chặn gã tiếp xúc Dan Heng. Một khi gã được thả ra, chưa đến vài ngày gã sẽ lại như con giòi con mọt tìm tới Dan Heng, ý thức được điều này Jing Yuan tức giận đấm mạnh vô lăng, tiếng coi inh tai bật ngờ rú lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Jing Yuan suy sụp nằm rạp lên tay lái, đèn xanh sáng nhưng xe hắn vẫn cứ nằm yên một chỗ. Không sao cả, tờ mờ hai giờ sáng sẽ chẳng có xe nào chạy nhong nhong giữa chốn xa lộ hoang vắng này, tức là hắn đâu có cản trở giao thông.

Jing Yuan rốt cuộc cũng ngẩng đầu, xoay tay lái chuyển hướng, chưa cần về cục ngay, hắn muốn về với mẹ, ngắm mẹ một cái rồi rời đi là đã đủ thỏa mãn rồi.

Hắn mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, trước lúc điều tra xưởng Blade hắn có nhắn hỏi mẹ đã thu xếp đâu vào đấy chưa, mẹ nói mình còn một căn hộ khác, hắn khỏi phải nhọc lòng. Đọc tin nhắn nhận được, trái tim rét lạnh của Jing Yuan lần nữa đập lên rộn ràng, không thể chờ đợi dù chỉ một giây nữa, hắn muốn về bên Dan Heng ngay lập tức.

*

Jing Yuan đi vào nhà Dan Heng, lạ thay động tác không còn nhanh nhẹn như trước, hắn kéo lê cơ thể nặng nề hướng về phòng ngủ.

Ngắm một cái rồi đi...Hoặc là đặt tay mẹ xoa đầu mình...Nhớ quá đi, nhớ lắm vòng tay mẹ mềm mại, nhớ mùi hương trên người mẹ, mẹ...Mẹ ơi...Jing Yuan rón rén mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng ló đầu vào...

.....

Trên giường không một bóng người.

*

Jing Yuan nổi điên đào bới tất cả các phòng, chẳng có gì hết, dưới gara cũng không thấy xe Dan Heng. Hắn lái đến căn hộ thứ ba, Dan Heng sở hữu ba bất động sản trong thành phố, trong khoảng thời gian đấy hắn không ngừng oanh tác máy Dan Heng, Dan Heng không tiếp. Căn thứ ba cũng không có bóng dáng Dan Heng, hắn lại về căn đầu tiên cậu vốn từng hay ở. Khung cảnh y hệt lúc rời đi, trên mặt đất vẫn còn đống dây nhợ và máy theo dõi, Dan Heng không về đây. Jing Yuan lại qua studio, không có người...

...

Jing Yuan loạng choạng rời khỏi phòng làm việc của Dan Heng, đi xuống lầu, móc ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Bảo vệ canh cổng thấy thế toan tiến lên nói ở đây cấm hút thuốc, nhưng nhìn thấy tròng mắt đỏ vằn của người đàn ông liền tự động lui xuống, xuất phát từ bản năng lẩn tránh nơi nguy hiểm.

Jing Yuan rời hẳn studio mới châm thuốc. Thú thật hắn không khoái hút thuốc, cà phê mới thường là thức uống hắn dùng để giữ tỉnh táo, đây chính là lần Jing Yuan hút thuốc nhiều nhất trong đời.

Hắn đứng trước cổng studio nhìn về xa xăm, tự hỏi Dan Heng có thể ở đâu giữa đêm đen tối mịt. Tầng tầng tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn nối tiếp nhau kéo tít xa xa, tạo nên bức tranh hoa lệ, lộng lẫy của một đô thị xa hoa tấp nập.

Mẹ hắn như chiếc lá nấp giữa lòng thành phố rộng lớn, hắn dù bới tung khắp ngóc ngách cũng chưa chắc có thể tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro