8. Nhìn trộm/Tiếp cận/Đụng chạm/Xâm nhập (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau cùng là mất khống chế

Cảm giác cận kề cái chết rất chân thực, bản năng Dan Heng còn nhanh hơn suy nghĩ, cậu ra đòn phủ đầu chộp lấy cổ dã thú ngay khi gã vừa xông tới, hai tay khó khăn giữ chặt cần cổ thô tráng nọ. Như thể chênh lệch hình thể đến mức đáng quan ngại còn lâu mới làm khó được Dan Heng, cậu xoay mình đè lên người gã đàn ông, dồn hết toàn lực lên đôi tay nắm giữ huyết mạch gã, vững vàng không tí run rẩy.

Gã đàn ông không hề phản kháng, khi ngửi thấy sát ý của thiếu niên thậm chí còn từ bỏ hết thảy sức lực bản thân, giết hay bị giết đối gã chẳng có gì khác nhau, huống chi được chết dưới tay thiếu niên là chuyện gã mừng còn không kịp. Dan Heng thấy mặt gã dần đỏ bừng vì sung huyết, nhưng biểu cảm lại cực kỳ sung sướng.

Đồ điên, cậu thầm mắng.

Còn khướt tôi mới cho ông toại nguyện, Dan Heng nghĩ. Cậu buông tay dù thừa biết rủi ro bị phản công rất cao, song bàn tay to lớn của Blade đã bao trọn tay cậu siết chặt cổ gã, vận sức đến độ trong cổ họng kêu lên răng rắc rợn người, nhưng gã đang cười. Trước đây trên thế giới chưa từng ghi nhận ca trường hợp nào tử vong vì tự bóp cổ mình, nhưng đối mặt với gã đàn ông đầu óc không bình thường này thì Dan Heng không chắc lắm, ngộ nhỡ gã tự bóp chết bản thân thật thì sao? Dan Heng dùng sức cố giằng tay ra song phí công.

"Chậc!" Mày Dan Heng nhíu chặt, biết đằng nào cũng chẳng dứt ra được nên cậu ngồi thẳng lưng, một hai ba bất ngờ lao xuống đập mạnh trán vào mũi Blade. Lợi dụng Blade còn đang nổ đom đóm mắt vì choáng buông tay cậu chớp nhoáng dùng đùi đè chặt cánh tay gã sang hai bên đầu, ngăn gã hết đường tự hủy một cách trót lọt.

........

Đây là những gì Blade nhìn thấy khi tỉnh lại: thiếu niên ngồi lên lồng ngực dày rộng của gã, dẫu kiệt sức vẫn cố giữ vững tư thế, mồ hồi đầm đìa khắp người khiến cậu trông như vừa được vớt từ dưới nước lên, cặp đùi có vẻ đầy đặn kẹp đầu gã, Blade ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Lỗ mùi ươn ướt nong nóng như có chất lỏng trào ra, gã đưa tay lên sờ ra một vũng máu, giờ mới thấy mũi nhức nhối, không biết có gãy xương hay không.

Thiếu niên thấy ánh mắt gã đã khôi phục sự tỉnh táo liền trèo khỏi người gã, ngán nỗi adrenalin cạn kiệt khiến cậu đuối sức cực kỳ, chỉ hơi đứng dậy đã ngã lại trên ngực gã đàn ông, toàn thân còn mượn nhịp thở phập phồng của gã nảy bật hai lần.

"..." Dan Heng không nói năng gì chỉ im thin thít nhìn gã, Blade cảm nhận ánh mắt cậu ẩn chứa bất mãn lẫn oán trách, một luồng cảm xúc khác lạ thổi qua người làm gã rùng mình. Gã chưa từng gặp cảm giác này, thứ cảm giác làm gã muốn quỳ xuống hèn mọn cầu xin sự đồng cảm của đối phương.

*

"....Lúc phát bệnh tôi sẽ biến thành một con người khác." , Blade kiên trì bám sau lưng Dan Heng, cằm gã đã được bẻ về, khép mở khép mở một hồi mới thốt ra một câu giải thích. Dan Heng không đáp lập tức bỏ ra cửa. Gã đàn ông đã khôi phục lại dáng vẻ trưởng bối điềm tĩnh khoan thoai, ý đồ trấn an cậu bằng chất giọng trầm thấp từ tốn, song Dan Heng lờ mờ cảm thấy kẻ điên khi nãy mới là con người thật của gã. Cậu thắc mắc tại sao người ta vẫn chưa tóm cổ gã tống vào trại, Blade như nhìn ra nghi vấn của cậu biện bạch: "Tôi từng trải qua một đợt điều trị dài hạn trong bệnh viện, dĩ nhiên họ cũng phải xác nhận tôi không làm hại người khác mới thả tôi ra chứ."

........Bác sĩ đấy chẩn đoán sai rồi, đáng lí phải nhốt ông tiếp. Trong thâm tâm Dan Heng thầm nhiếc gã song ngoài mặt cậu không tỏ thái độ, lặng lẽ móc điện thoại ra đặt xe. Hiềm nỗi ở đây quá hẻo lánh, Blade liếc nhìn giao diện sáng đèn vẫn chưa có ai nhận đơn.

"Để tôi đưa em về." Blade đề nghị.

Rồi gã nhìn ngón tay Dan Heng tăng giá lên 800, lập tức có người giành đơn, Dan Heng quay đầu lễ phép mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng tôi đã đặt xe rồi ạ."

Taxi công nghệ tới, Dan Heng nhanh nhẹn như mèo đen nhảy phốc vào xe, khẽ giục tài xế: "Đi mau."

Nữ tài xế ngớ người rồi liếc gã đàn ông âm khí dày đặc đứng bên ngoài, tức khắc vô số plot từng xem qua trong phim kinh dị kịch tính nhảy số trong đầu chị, chị lập tức đánh lái chuyển hướng và đạp mạnh chân ga phóng vụt đi. Xe lao ra ngoài khuôn viên như tên lửa, phảng phất phía sau xe có một cơn đại hồng thủy đang dí sát.

Blade dõi theo hướng chiếc taxi bỏ trốn một lúc thật lâu, biểu cảm dịu ngoan lấy lòng biến mất không thấy tăm hơi trở lại với vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì, tròng mắt chỉ còn sự tĩnh mịch. Blade quay về phòng, tiếng đục va vào đá vang lên.

*

*

*

Xác thật Blade đã được bệnh viện thả ra sau khi tin tưởng gã đã có thể kiềm chế cảm xúc và hành vi, duy nhất một điều kiện là không được đề cập với ai về giai đoạn tăm tối trước đấy. Quả nhiên thực tiễn đã ứng với lý thuyết, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về quá khứ gã vẫn không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

May mắn thay, đạn bắn trúng gã nhưng không găm vào chỗ yếu hại; bất hạnh thay, gã mở mắt giữa một núi xác, tử thi chồng chất đè lên gã toát một thứ mùi tởm lợm đến buồn nôn, mùi của cái chết. Gã gầm rống, rít gào cầu giải thoát trong vô vọng, đến cuối cùng phải tự tay xé bỏ phần 'người' khỏi bản ngã, để cho phần 'con' thống trị dẫn dắt gã bò về từ địa ngục.

Nhân cách rách bươm khó mà chắp vá, phần hồn mất nhưng phần phách giam giữ gã trong chính xác thịt phàm trần, gã cứ vậy mơ mơ màng lay lắt qua ngày trong một khoảng thời gian rất rất lâu, lâu đến độ người ta quyết định cho gã xuất ngũ sớm vì chẩn đoán mắc bệnh tâm thần cấp độ nặng. Gã trở về cố hương tu dưỡng nhiều năm mới trở lại với hình hài con người, nhưng đồng thời gã đánh mất lý do để mình tồn tại trên cõi đời.

Tiềm thức gã tự nhận bản thân đã bỏ mạng nơi mồ xác năm nào, song đời thực dùng hơi thở của sự sống quật gã đau điếng. Một nghịch lý mâu thuẫn đã được sinh ra bên bờ vực giữa sống và chết, làm gã chới với, ngẩn ngơ không biết rốt cuộc mình thuộc cõi nào.

Gã làm theo đúng lời khuyên của bác sĩ không đem chuyện quá khứ kể cho ai khác, nhưng những cảm xúc không chỗ biểu đạt ấy không hề chết đi, chúng nó chỉ bị chôn sống chờ một ngày không xa đội mồ sống dậy theo cách xấu xí nhất. Gã tìm về món nghề gắn bó với dùi và đục mình đã gác tay từ lâu. Gã vô thức để cho bàn tay tự làm công việc của chính nó, thẳng đến khi đầu óc tỉnh táo, một bức tượng dị hợm đã hiện ra trước mắt với xương cốt đâm xuyên da thịt, tứ chi đứt lìa quấn vào nhau thành một cục, các cơ quan cơ thể nằm rời rạc không đúng vị trí. Không rõ tạo vật không ra người không ra ngợm ấy đang chết mòn chết dần hay thoi thóp giành giật từng giây phút sống còn..

Blade thấy nó xấu xí khó coi, thế nhân lại bảo nó mỹ lệ khó cưỡng.

Gã tạc hết pho này đến pho khác, nhận được biết bao ủng hộ nhiệt tình cùng trầm trồ thán phục của người khác song gã chẳng đoái hoài, vì gã hiểu rõ ý nghĩa tác phẩm mình là gì. Một khẩu súng nhắm sát đầu gã, chỉ đợi trút bỏ hết sạch những cảm xúc dày vò này là bóp cò, rồi máu gã sẽ bắn khắp nơi rực đỏ một màu hoa bỉ ngạn.

Chung điểm càng ngày càng gần, gã có thể cảm nhận được điều đó. Xúc cảm tăm tối làm dưỡng chất cho linh cảm của gã, chúng nó đang dần cạn kiệt, đấy là chuyện tốt, báo hiệu cho việc linh hồn gã sắp giải thoát khỏi bể khổ và được an nghỉ.

Gã nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, nhưng gã lướt qua không có ý định chấp nhận bất kỳ lời mời nào.

Cho đến khi bắt gặp một bé con tên Dan Heng, ánh mắt gã hoàn toàn bị cậu thu hút.

Kiệt tác của Chúa Trời, Blade nhận xét ngắn gọn. Bằng -- gã nghe thấy tiếng cò súng, nhưng thứ vẩy ra không phải óc gã mà là một luồng sáng rực rỡ sắc màu, linh cảm cuồn cuộn chảy ra từ lỗ thủng sọ, án tử đã hoãn vô thời hạn.

Hôm đấy gã tạc một nữ thần xinh đẹp, đặt tên cho bức tượng là "Muse thần nàng thơ".

Cuộc hội kiến giữa gã và thiếu niên êm đềm như bèo gặp nước, gã cẩn thận tiếp cận người ấy, thừa biết cậu sẽ thờ ơ bước vào đời gã và rời đi không luyến tiếc, nhưng gã không thể trông mong gì thêm, chỉ cần ngắm nhìn thiếu niên từ xa nhằm truy tìm cảm hứng là đủ thỏa mãn rồi. Mãi đến khi yết hầu gã bị bóp chặt, hai linh hồn mạnh mẽ va chạm phát ra tia lửa điện, thiếu niên từ trên cao nhìn xuống áp chế gã, ánh mắt chỉ thuần túy một sự lạnh lẽo tàn khốc. Mắt cậu trong vắt như hồ sâu thăm thẳm, để Blade là con cá tung tăng vẩy đuôi, chỉ xin cậu chớ chớp mắt, không là gã rớt khỏi ao mất.

Thiếu niên tựa hồ khinh miệt gã, tánh mạng gã trong tay cậu còn chẳng bằng con rệp, bóp chết bất kỳ lúc nào cũng được. Nhưng cuối cùng cậu lại buông tha gã, tiện tay giải thoát gã và mình khỏi bàn tay của chính gã.

Cuộc phỏng vấn kết thúc trong lúng túng, Dan Heng chạy trối chết, Blade dõi theo chiếc taxi một lúc lâu rồi mới quay về, trong phòng truyền ra tiếng vang giòn giã, gã đập nát bức tượng nữ thần Muse, làm một cái mới lấy ác quỷ làm chủ đề chính. Ban đầu Blade tính tạc Lilim nhưng sơ ý khắc thành khuôn mặt Lilith, hình thức của hai nàng giống nhau nhưng nội hàm hoàn toàn khác nhau, gã khắc nhầm đứa con thành người mẹ. Đắn đó rất lâu gã quyết định giữ lại sai sót hoàn hảo ấy, Lilim và Lilith hòa vào nhau, gã nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh băng của hai nàng và giật mình nhận ra chúng sao mà giống đôi mắt của Dan Heng đến thế, khiến gã thoáng chốc nguyện ý được giam cầm trong đấy. Blade vội lấy tấm bạt phủ lên pho tượng.

Rất mau Blade đã không còn thỏa mãn với việc đứng từ xa ngóng nhìn, gã cần được đến gần cậu hơn nữa. Pho tượng được Blade gửi đến studio Dan Heng, ngày kế tiếp gã ngồi trong xe đậu ở bãi đỗ nơi Dan Heng làm việc chờ cậu tan tầm. Thiếu niên đi ra khỏi thang máy, bước được vài bước đột nhiên cảm nhận được gì đấy ngẩng đầu nhìn thẳng về phía gã. Blade vội hạ mình lên vô lăng, cửa kính xe lắp màng chống nhìn trộm, cộng với gã không bật đèn xe nên thiếu niên không thu hoạch được điểm gì bất thường, cậu trở lại xe mình rồi lái về nhà. Blade ngồi trong xe cười khùng khục, thiếu niên mang tới cho gã quá nhiều bất ngờ, lần nhìn lén này dưới ánh mắt sắc bén của cậu biến thành một ván cờ kịch tính. Gã đánh xe bám theo, bởi lẽ bé con của gã là một đứa trẻ nhạy bén, gã cố tình kéo giãn khoảng cách, vận dụng toàn bộ kỹ năng chuyên nghiệp thời còn cầm súng thận trọng bám đuôi cậu.

Gã chọn một buổi trưa nắng đẹp cạy cửa lẻn vào nhà Dan Heng, có một thoáng sửng sốt khi mở ổ điện nhìn thấy dây nghe lén, song gã chóng vui mừng khôn xiết, có gì kỳ quái đâu, bé con của gã hoàn mỹ như vậy ai lại chẳng mơ ước. Giống như việc tác phẩm của gã trải qua ánh mắt của người đời làm lễ rửa tội, Dan Heng là tuyệt tác nghệ thuật của Chúa Sáng Thế tất nhiên sẽ thu hút vô vàn sự chú ý của người khác, mà gã đứng sau cánh rèm quan sát tên trộm nọ theo dõi Dan Heng, một chút gia vị cho công cuộc tìm kiếm cảm hứng thêm phần đậm đà.

Gã rất nhanh nắm bắt mạch lưới đường dây nghe lén, chúng quấn chặt toàn bộ ngôi nhà, ham muốn chiếm hữu nồng nặc tí tách chảy khắp ngóc nhà khiến Blade phát ốm. Quá tham lam và ngu xuẩn, lại còn ảo tưởng cặp ngọc xanh biếc kia chỉ chứa chan mình hắn, sai qua sai, đôi mắt kia sẽ không bao giờ khắc ghi hình bóng kẻ khác.

Đâm ra Blade ôm ấp ác ý trong lòng, cố tình chọn dây nghe lén cùng loại, bố trí cùng một tuyến đường, bám theo giấc mộng của tên vô danh tiểu tốt gã chưa biết mặt. Jing Yuan suy luận sai rồi, Blade không khiêu khích ai, hành vi khiêu khích khác gì kéo gã ngang hàng với tên theo dõi tầm thường đấy, gã khinh thường tên người trần mắt thịt không hiểu biết tí gì là cảm nhận vẻ đẹp do Chúa tạo ra, mới thấy được chút hoàn mỹ bên ngoài đã sinh ảo tưởng độc chiếm hết thảy. Ngạo nghễ, đó là con người của gã, gã đứng trên cao nở nụ cười châm biếm tên trộm phàm phu tục tử với trò hề của hắn.

Chẳng tốn nhiều thời gian để Blade chán ngấy việc chỉ được ngắm người đẹp qua màn ảnh, sau hai ngày tính từ lúc lắp máy theo dõi gã lần nữa đột nhập ngôi nhà, trốn trong nhà kho Dan Heng hiếm khi đặt chân vào. Sở dĩ sự to gan lớn mật ấy không đến từ việc gã tự tin về thủ pháp ẩn thân của mình mà bởi gã không bận tâm Dan Heng sẽ phát hiện. Lỡ như Dan Heng có bước vào đây rồi thấy gã, Blade cũng rất sung sướng thưởng thức vẻ kinh hoàng trên mặt cậu, mọi phản ứng của Dan Heng đều là chất dinh dưỡng nuôi sống gã, bất quá cuối cùng kịch bản ấy vẫn không xảy ra, bảo gã không tiếc nuối chính là giả.

Ban đêm gã đứng bên giường Dan Heng thong thả tỉ mỉ quan sát cậu, vì bị đánh thuốc ngủ nên dù gã có dùng ánh mắt nhớp nháp như sên liếm láp toàn thân thì cậu cũng chẳng hay biết gì. Blade tính toán chỉ đứng yên tại chỗ nhìn ngắm không làm gì hết, đợi đến hừng đông là rời đi, song gã nhìn thấy bé con kẹp chăn cọ xát hai đùi.

Gã biết rõ cơ thể Dan Heng, qua camera gắn ở nhà tắm từng được chiêm ngưỡng vùng tam giác trơn mịn không lông, đẹp mê người. Gã không ngờ bé con lại che giấu bí mật to lớn đến vậy, nhưng không quá bất ngờ như thể đấy là chuyện hợp tình hợp lý. Dan Heng đối xử với nó quá dịu dàng, gã nghĩ vậy là cậu đang quá bao dung với nó, không xứng. Ai mà biết được cái lồn dâm phản chủ kia tối nào cũng mong được hành hạ thô bạo, nhưng Dan Heng chưa từng thỏa mãn nó, vì thế mỗi đêm nó đành dùng cách của riêng mình để biểu tình.

Tội nghiệp quá, Blade quyết định giúp đỡ nó.

Gã vén chăn lên, vùi mặt vào vùng mu mềm mịn, hôn nhẹ lên môi lồn mỏng mỏng, mút mát khiêu khích khe rãnh ở giữa, bú liếm Dan Heng rất mau đạt cực khoái, dòng nước trong vắt phun lên mũi Blade, chậm rãi xuôi xuống cằm tạo thành vệt nước uốn lượn.

Đến đây hẳn là nên dừng, Blade rút lưỡi, kéo ra một sợi tơ mỏng trong ái muội, gã ngẩng đầu xem mặt Dan Heng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lộ ra vẻ thỏa mãn, mỹ mãn chìm vào giấc mơ. Tất cả những gì Blade làm là vói tay vào tủ kính trưng bày và phất sạch tro bụi bám lên tác phẩm, giúp nó được triển lãm rõ ràng nhất có thể trước mặt quan khách. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, đã đến lúc rút tay đóng tủ trưng bày. Lẽ ra gã phải làm vậy.

Mắt Blade đăm đăm nhìn vào khe thịt đỏ tươi ướt đẫm vì bị gã liếm, hai môi lồn tẽ ra chưa thể khép kín hoàn toàn, mấp máy lúc đóng lúc mở, quyến rũ rung động lòng người, hương vị thơm ngọt tuyệt dịu khi có khi không tỏa ra, ấm nóng hôi hổi phả lên mặt gã.

Blade cảm thấy dường như mình đã đấu tranh thật lâu, thực tế gã chỉ do dự trong thoáng chốc rồi tuân theo bản năng, để mặc con sói bên trong làm chủ cơ thể xông lên vồ vập cắn xé miếng mồi béo ngậy, đấy cũng là lúc bên kia tai nghe Jing Yuan truyền tới tiếng mẹ nhỏ hắn rên rỉ vừa sung sướng vừa thống khổ.

*

Đến Blade còn chẳng biết khả năng kiềm chế mình luôn lấy làm tự hào sụp đổ từ khi nào, vào lúc gã đột nhập vào đây chăng? Vào lúc gã lắp máy theo dõi? Hoặc vào lúc gã chấp nhận lời mời phỏng vấn của thiếu niên, đứng trước cửa triển lãm háo hức chờ đợi cuộc hội ngộ? Gã bại toàn tập lúc nào không hay. Nhìn trộm - tiếp cận - đụng chạm - xâm nhập, trong thời gian ngắn gã đã hoàn thành tất cả các bước, nỗi ám ảnh trước tạo vật hoàn mỹ của Chúa Trời lớn hơn gã tưởng tượng.

*

Rốt cuộc cũng đã xem hết thước phim liên quan tới Dan Heng, gã nóng lòng khắc ghi từng giây từng phút quý giá ấy lên khối đá trước mặt. Tiếc thay tên cảnh sát có mắt không tròng kia đã cắt ngang gã, hắn tới nhanh hơn dự đoán ấy chứ, cũng không phế vật như gã những tưởng.

Hắn ta phá cửa xông vào, hầm hầm bước về phía gã, Blade không tài nào hiểu được thái độ giận đùng đùng như thể có kẻ dám cả gan chạm vào vật sở hữu của riêng hắn. Em ấy chưa từng thuộc về mày, và cũng không thuộc về bất kỳ ai khác. Hoàn toàn độc lập, em là kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo đến từng mili mét, được đặt trên bậc đá cẩm thạch trong chiếc tủ bốn bề là kính dày đặt giữa khu triển lãm, hồn nhiên hấp dẫn mọi người. Mày bất quá chỉ là vị khách vô danh đặt chân tới sớm hơn so với những người khác, bàn tay mày cách lớp kính ảo tưởng được vuốt ve em ấy, rồi cứ thế mặc định mình chính là chủ nhân khu triển lãm, người khác ghé thăm mà ngắm nhìn em ấy lâu hơn chút là mày tức giận xua đuổi.

Mặc dầu Blade có ngạo mạn đến mấy còn chẳng thèm để ý việc mình thừa thêm một kẻ dòm ngó, cớ gì hắn ta phải tham lam ngang ngược đến vậy, đến mức Blade phiền chán cực kỳ, thế nên gã câu môi cười, ác ý ngập tràn hỏi tên đàn ông tóc trắng: sao nào, giọng bé con của gã nghe động lòng người chứ.

Lần này Jing Yuan mới đúng, Blade đang khiêu khích hắn trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro