7. Phỏng vấn/Hàm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blade đã sớm dự liệu hết thảy, qua camera giám sát, gã thích thú xem trọn tiết mục ghi hình vô cùng đặc sắc. Kịch tính nhất là phân đoạn tên đàn ông tóc trắng tìm thấy đường dây nghe lén phát điên như sư tử đực lên cơn thịnh nộ phát hiện có kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của nó, nhưng cuối cùng hắn chỉ dám rút ra một sợi dây, thế là gã liền biết ngay chủ nhân của đường dây còn lại là ai, nhịn không được phá lên cười sằng sặc. Chờ Dan Heng rời khỏi nhà là gã ngắt kết nối, bây giờ chúng nó hoàn toàn vô dụng.

Blade quay sang tập trung vào bức tượng đối diện. Hiện tại viên cảnh sát nọ hẳn đang lúc soát khắp nhà hòng lần ra dấu vết gã để lại, dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ đến đây để "kết liễu gã" bằng chính đôi tay mình. Blade chẳng mảy may để ý, kiệt tác trước mặt mới là thứ gã đặt hết tâm huyết và tấm lòng. Linh cảm tựa cát đồng hồ đến rồi đi ngay tắp tự, gã muốn tranh thủ lúc ký ức vẫn còn tươi sống bắt trọn từng khoảnh khắc. Blade nhắm hai mắt đắm chìm trong hồi ức về cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, kiếm tìm nguồn cảm hứng của riêng gã.

*

Hôm nay là ngày Blade nhận phỏng vấn, gã đứng trước cổng triển lãm chờ đợi sự xuất hiện của đối phương.

Blade nhanh chóng định vị được vị trí thanh niên tóc đen khi cậu còn đang đứng tít bên kia đường, dường như trên người cậu tỏa ra một loại ma lực thu hút ánh nhìn người khác. Cậu trai trẻ ngẩng cao đầu, bờ lưng thẳng đỉnh bạt, cộng với thân hình mảnh khảnh khiến cậu trông càng sắc sảo như thanh gươm lạnh. Đèn xanh, cậu từ tốn nện từng bước tiến về phía trước.

Blade đợi sốt cả ruột, trong mắt gã tuy vóc dáng cậu thanh niên tóc đen phá lệ nhỏ nhắn nhưng chí ít cậu vẫn là một người con trai trưởng thành, mà so với một người trưởng thành, bước chân của cậu thật sự quá nhỏ.

Blade nhìn quanh và lập tức hiểu ra nguyên nhân, cậu thanh niên đang chậm rãi nhích từng chút một theo sau một cụ già, giữ môt khoảng cách vừa đủ để cậu có thể tiến lên phòng trường hợp bà cụ xảy ra bất trắc. Mắt cậu nhìn thẳng, mặt lạnh tanh không cảm xúc chừng như không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Cụ bà không hề hay biết mình được một thanh niên lạ mắt âm thầm hộ tống, băng qua hết giao lộ hai người cứ thế đường ai nấy đi.

Cậu thanh niên đi tới trước mặt Blade, khí chất sắc bén trên người cậu tự động thu lại khi tiếp cận gã. Blade thấy ngoài đời cậu hơi khác so với ảnh chụp trong hồ sơ lý lịch, gọng kính gác trên sống mũi làm khuôn mặt nom nhỏ nhắn hơn, đôi mắt phía sau tròng kính càng thêm vẻ mềm mụp, ôm một cái camera trong tay, trông đến là ngoan ngoãn.

Dan Heng cúi đầu chào gã và xin lỗi vì đã tới muộn, chứ cả hai người đều ngầm hiểu thực tế chẳng có ai chậm trễ cả, Dan Heng đến sớm hơn ba mươi phút, Blade thì đến sớm hơn cậu.

Blade chỉ gật đầu tỏ ý đáp lại, đoạn sánh bước cùng cậu thanh niên đi vào khu triển lãm, bắt đầu một hồi phỏng vấn hết sức nhạt nhẽo, Dan Heng đặt câu hỏi gã trả lời, còn lại thì hầu như giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện. Cách dùng câu từ của cả hai ngắn gọn cô đọng lại còn hợp ý nhau, nếu có một người khác chen vào và nghe được mẩu đối thoại, thế nào người đó cũng díu cả mắt vì chất giọng đều đều êm ru của hai người họ.

Cuộc giao lưu hòa hợp và thân thiện khiến cậu thanh niên thả lỏng cực kỳ, Blade nhìn bờ vai cậu khẽ sụp xuống, hơi hơi nghiêng đầu để lộ một phần cổ trắng mịn chăm chú lắng nghe gã nói, đám lông tơ thưa thớt trên mặt khiến cậu càng thêm phần mềm mại và trẻ con, trong sáng thuần khiết như tuyết đầu mùa.

Y hệt phò non, dòng suy nghĩ thô tục và đậm chất xúc phạm ấy chợt lóe lên trong đầu Blade. Gã vùi sâu chúng, tiếp tục dùng chất giọng trầm lắng ôn hòa trả lời câu hỏi của Dan Heng, thái độ chững chạc, kiên nhẫn giống bậc trưởng bối đối đãi với lớp trẻ.

Dan Heng vô cùng kinh ngạc khi biết gã đã 37 tuổi, lớn hơn cậu những một giáp, độ tuổi quá trẻ để một người nghệ nhân có thể gặt hái được nhiều thành tựu lớn như vậy, chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ 'thiên tài'. Chưa kể người này còn biết cách giữ gìn vóc dáng luôn cường tráng, từng múi cơ săn chắc căng đầy vải áo khiến người ta không nhìn ra gã vậy mà đã gần tuổi tứ tuần.

Nhân cơ hội Dan Heng hỏi gã thời trai trẻ đã trải qua những gì, và câu trả lời của đối phương khiến cậu lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện cảm thấy lưỡng lự.

Blade bảo kể ở đây không tiện, gã đề nghị trở về căn xưởng nhỏ của gã, tại đó gã sẽ tỉ mỉ thuật lại câu chuyện cho cậu nghe.

*
Ban đầu Blade đã tưởng cậu sẽ đồng ý ngay tắp lự, dẫu sao vừa được ghé thăm chỗ làm vừa được đào bới quá khứ gã là cơ hội ngàn năm có một mà biết bao tòa soạn ao ước, thêm vào đấy biểu hiện từ đầu buổi tới giờ của gã đều khá nghiêm túc, mọi cử chỉ tác phong không chút ngả ngớn, Dan Heng không có lý do gì để từ chối cả, nhưng cậu bỗng do dự, đôi mày khẽ cau lại suy tư, dáng vẻ thoải mái nãy giờ lặn đâu mất tăm thay bằng ánh mắt dò xét nhìn gã đầy nghi hoặc. Blade nhận ra ngay Dan Heng đã thoát vai người phỏng vấn để trở lại là chính cậu, dùng trực giác bản thân phán đoán liệu gã có vô hại hay không, liệu cậu có nên chấp nhận lời đề nghị của gã.

Bé con đa nghi hơn gã tưởng, Blade thầm nghĩ, hai tay thư giãn thoải mái tiếp nhận đánh giá của người đối diện. Lúc này gã không thể làm gì khác ngoài hi vọng biểu hiện từ nãy đến giờ có thể khiến cậu thanh niên buông lỏng cảnh giác, như phạm nhân đứng trước vành móng ngựa chờ đợi phán quyết của thẩm phán.

Gã trắng án, Dan Heng mỉm cười trịnh trọng đáp đấy là vinh hạnh của cậu.

*

Dan Heng ngồi trong xe Blade, xe chầm chậm rẽ vào một khuôn viên có rào chắn bao quanh, hướng về tòa nhà nguy nga nằm ở trung tâm. Phòng làm việc kiêm cơ ngơi tọa lạc tít một vùng khỉ ho gáy, trên Internet cũng chẳng thấy đề cập thông tin, khoan nói tới việc đặt chân tới đây, Dan Heng hoài nghi số người biết được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dan Heng mơ hồ cảm thấy mình đã bị lừa vào khoảnh khắc cậu đặt chân vào phòng. Căn phòng không lừa cậu, vấn đề nằm ở chỗ người đàn ông vừa ra thêm điều kiện, gã thiết tha mong cậu có thể làm người mẫu cho gã, không cần thay đổi trang phục hay tư thế rườm rà gì hết, chỉ cần tự nhiên là ổn.

Trót đâm lao đành phải theo lao, Dan Heng lòng nhủ làm người mẫu cũng chẳng mất tí thịt nào vừa ngồi lên chiếc sô pha người đàn ông chỉ cậu. Lạy trời gã đừng có lôi ra mấy cái vòng cổ đính đá quý muốn cậu đeo lên rồi bắt cậu lột đồ nẳm ngửa trên sô pha như con gà luộc. Trộm vía không có gì xảy ra hết.

Dan Heng ngồi nghiêm chỉnh, nếu không muốn nói là hơi cứng nhắc, thẳng lưng ở trên sô pha, người đàn ông không nói gì thêm, hai bức ký họa nhoáng cái đã phác họa xong. Linh cảm ùa về mãnh liệt như sông Đà, gã thò đầu ra khỏi giá vẽ thỉnh cầu Dan Heng đổi sang tư thế mới thoải mái hơn. Dan Heng cứng cổ không động đậy, cậu nghe người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy lấy cho cậu một cái chăn mỏng.

"Không thì giả bộ đang ngủ trưa vậy, hãy chọn tư thế em thấy thoải mái nhất.", người đàn ông lớn tuổi trấn an với tông giọng dịu dàng trầm lắng. Dan Heng rốt cuộc không cưỡng lại được mê hoặc nghiêng mình nằm xuống và khép hờ mi, hai đùi kẹp tấm chăn hơi co người lại, nhìn qua giống như đứa bé thiếu vắng cảm giác an toàn.

Dan Heng nghe người đàn ông bật cười liền vội đổi sang tư thế khác nhưng hai chân vừa định mở đã gặp lực cản, cậu mở to mắt nhìn hai ngón tay gã nỗ lực khắc chế vê giữa hai đầu gối ngăn cậu di chuyển, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ lên da cậu rồi rút lui. Đợi Dan Heng nẳm im, người đàn ông mới quay về chỗ cũ tiếp tục vẽ.

Cả căn phòng duy mỗi tiếng chì bút sột sột, ánh mắt Blade linh hoạt di chuyển giữa người đẹp và bản vẽ. Khung xương nhỏ nhắn phủ lên lớp chăn mỏng có vẻ tròn trịa hơn, đường cong mịn màng kéo từ bả vai chạy đến vòng eo bé xinh thì hõm xuống rồi cong lên đầy đặn ở phần hông.

Thiếu niên được bao quanh bởi vầng sáng mờ ảo đẹp lộng lẫy như tượng Đức Mẹ đồng trinh. Blade cảm thấy tư thế này khá thích hợp để cho con bú.

"Em từng sinh con à?" Blade hỏi bất thình lình.

"....Tôi chưa có con nhỏ." Dan Heng thấy câu hỏi của gã dị cực kỳ, cậu mở mắt, không biết gã đã đổi sang quỳ một gối xuống đất từ khi nào, dùng một tư thế hết sức thành kính vẽ cậu...

*

Nhiệm vụ của Dan Heng cuối cùng cũng kết thúc, người đàn ông theo lời hứa bắt đầu từ tốn thuật lại cuộc đời đầy thăng trầm của mình. Gã kể thuở bé chiến tranh đã cướp đi gia đình gã, hại gã côi cút lang thang nay đây mai đó, về sau mới được một thợ mỹ nghệ lành nghề thu làm đồ đệ. Khi đã trưởng thành, bất mãn trước thế nước loạn lạc, gã tòng quân bước ra chiến trường, cũng có một phen hú chết, lần đấy cả tiểu đội bị tiêu diệt hết trừ gã, vì thương quá nặng nên gã ngất đi, bị quân địch ném lẫn vào trong đống xác chất đống rồi nã súng, kỳ tích thay gã vẫn toàn mạng, trong đêm đen tối mịt, gã mở mắt giữa một mồ thi thể, gã...

Dan Heng chăm chú lắng nghe, nhưng thanh âm người đàn ông bỗng im bặt. Cậu đưa mắt lên nhìn, hoảng hốt phát hiện người đàn ông lúc này người căng chặt run rẩy, đồng tử đỏ lừ lừ giãn nở cực độ, hàm răng nghiến chặt tay mình đến đầm đìa tứa máu.

PTSD - rối loạn căng thẳng sau sang chấn, trong đầu Dan Heng hiện lên cụm từ này, thực rõ ràng người đàn ông đã rơi vào giai đoạn cảm xúc đen tối dẫn đến kích thích quá độ. Cậu lao tới bắt lấy tay đối phương nhằm chấm dứt hành vi tự hại của gã, không ngừng kêu tên nhằm lôi kéo ý thức gã, nhưng cơ thể đối phương vẫn không hề hấn gì, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, gã giống như mất cảm giác đau đớn cơ hồ muốn cắn đứt ngón tay mình.

"Thất lễ." Dan Heng không tí do dự duỗi tay bẻ trật cằm người đàn ông, gã cắn không được bèn rũ tay xuống.

Dan Heng thở phào nhẹ nhõm lui khỏi người đàn ông, nhưng trong chớp mắt lông tơ cậu dựng đứng cả lên, sát ý mãnh liệt kéo hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu reo vang inh ỏi, dường như cậu không còn ngồi trong một căn phòng trưng bày nghệ thuật nữa mà là rơi vào hang ổ thú dữ.

Gã đàn ông tuy đã ngừng tự hại mình nhưng ý thức chưa thanh tỉnh, vẫn còn hoang dại như dã thú, một con thú phát tiết bất thành, thế là nó dời mục tiêu sang người vừa chạm vào mình, Dan Heng trở thành con mồi mới của gã.

Dan Heng thấy ánh mắt gã ta tan rã, tựa hồ gã không phân biệt được cảnh tượng trước mắt là hiện thực hay ảo giác. Gã không nhìn thấy cậu, nhưng gã điều động tất cả giác quan khác hòng lần ra cậu, dường như gã ngừng thở, dỏng tai lên để nghe ngóng động tĩnh một sinh vật sống khác duy nhất tồn tại trong phòng. Nước dãi ròng ròng chảy xuống dọc theo hai bên mép không khép lại được vì trật cằm, căn bản không thể xem gã như con người được nữa.

Dan Heng nín thở nhìn gã dò dẫm tiến tới gần, người cứng đờ không dám nhúc nhích. Khi tỉnh táo nước bọt sẽ tiết không ngừng, Dan Heng chỉ ngậm trong miệng không dám nuốt để tránh phát ra âm thanh. Cậu đảm bảo bản thân an tĩnh như vật chết, không khác gì mấy bức tượng điêu khắc xung quanh. Gã đàn ông không nghe thấy gì xoay người định bỏ đi.

Giây kế tiếp Dan Heng thấy cái mũi thính như chó của gã khẽ hếch, sau đó cặp mắt giãn to vô hồn thẳng tắp bắn về phía cậu.

Gã ta đã đánh hơi thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro