6. Kết quả điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tua ngược thời gian trở về hiện tại, hai tháng sau lời thề độc của Jing Yuan, khi Dan Heng đã mất trí nhớ, Blade vẫn còn sống nhăn thỏa mãn rời nhà Dan Heng đi đến xưởng thủ công của mình. Nụ hôn trước khi đi được em tặng cho khiến tâm trạng gã tốt vô cùng, giả như giờ có ai bắt gã chết khẳng định gã sẽ cực kỳ rất không vui.

Cái chết, Blade chậm rãi nghiền ngẫm từng con chữ, từ này có ý nghĩa khá đặc biệt đối với gã.

Vô số khoảnh khắc cận kề tử vong từng lướt qua đời gã, nhưng gã chỉ nhớ độc mỗi hai lần. Một lần trên chiến trường, gã ngã ập vào đống xác người, 'chết' để có thể sống, đó là khởi nguồn của chuỗi ngày lê thê gã tìm kiếm ý nghĩa thực sự của sự sống và cái chết. Lần còn lại, gã vẫn nhớ như in, xảy ra vào một ngày thuộc bốn tháng trước.

Gã suýt chết dưới tay Dan Heng.

*

*

*

Jing Yuan ngồi bên bàn làm việc, miệng ngậm điếu thuốc tàn gần hết, gạt tàn chất hơn chục mẩu đầu lọc, trầm ngâm nhìn vật chứng thu thập được. Sau khi Dan Heng rời đi, việc đầu tiên hắn làm là lấy cốc nước Dan Heng uống cuối cùng trong đêm trước mang đi xét nghiệm, nếu không ngoài dự liệu thì khả năng cao bên trong có chứa hàm lượng thuốc ngủ. Hắn cẩn thận lục soát kỹ căn nhà, không phát hiện thấy dấu vân tay hay vết chân khả nghi, Jing Yuan chẳng bất ngờ trước kết quả này, từ camera tiểu khu có thể thấy được gã đàn ông nọ tồn tại ý thức phản điều tra rất mạnh mẽ. Căn cứ lời nói của Dan Heng,  vào hai ngày trước cậu đã phát giác điểm khác thường, mẹ nhỏ quá nhạy bén, quả nhiên Jing Yuan thực sự tìm thấy chân dung kẻ khả nghi xuất hiện trong bản ghi vào buổi trưa hai ngày gần nhất. Đối phương đội mũ len đeo khẩu trang đen che kín râm, mặc áo choàng dài kín mít vai vác một bao đồ lướt qua nhanh, sau đó camera không còn ghi lại hình ảnh nào của gã nữa. Gã không lộ mặt, Jing Yuan chỉ có thể đối chiếu sự vật xung quanh phán đoán đây là một người đàn ông trưởng thành cao to không kém gì hắn.

Ban ngày gã ta nghênh ngang tiến vào nhà mẹ nhỏ lắp máy theo dõi, phàm chỉ cần gã đột nhập vào ban đêm, Jing Yuan thông qua máy nghe lén nghe được tiếng cạy khóa sẽ lập tức phi nước đại phóng qua đây ngay. Nhưng xui xẻo sao gã lại chọn trúng ban ngày, ban ngày hắn sẽ không nghe lén. Đến nỗi đêm kia...

Jing Yuan vặn đốt tay, áp chế cảm xúc ghen tuông trỗi dậy cố phác họa lại cảnh tượng tối hôm đó: Gã đàn ông nọ khi màn đêm buông xuống sẽ quen cửa quen nẻo cạy cửa sổ đột nhập vào nhà mẹ nhỏ như cách gã làm ban ngày, cứ thể nấp ở một xó xỉnh nào đó trong nhà. Gã thừa biết có người nghe lén nên mọi hành tung đều lặng im như xác chết, đến cả tiếng thở cũng được gã khống chế cực kỳ nhẹ hẫng. Gã như âm hồn né tránh tầm mắt của mẹ âm thầm hành động, lén lút hòa thuốc ngủ vào nước uống khiến mẹ ngủ sớm hơn thường ngày. Rồi mấy tiếng đồng hồ sau khi mẹ đã hoàn toàn yên giấc, hồn ma lảng vảng đó sẽ bay dạt vào phòng mẹ nhỏ, gã ta xốc chăn lên, gã ta chui đầu vào...

"Rầm!!!" Jing Yuan đấm mạnh lên bàn, sau đó thọc ngón tay cắm vào da đầu thô bạo xoa nắn, cuối cùng hắn đặt bàn tay còn lại lên đỉnh đầu, ảo tượng Dan Heng đang vuốt ve tóc hắn như hồi xưa.

Hắn dần lấy lại bình tĩnh, lần nữa quay về với phong thái chuyên nghiệp. Hiển nhiên tư liệu cung cấp manh mối quá ít, phương thức nhanh nhất là trực tiếp hỏi Dan Heng có đang hoài nghi đối tượng nào không. Hắn xem lại bản tóm tắt rồi đúc kết thông tin về nghi phạm: vóc người cao to cường tráng, khỏe mạnh và linh hoạt, khả năng kiểm soát hô hấp và cử động hoàn hảo không thể phát hiện, khả năng che giấu hành tung qua mắt cảnh sát cực tốt cùng kỹ năng chuyên môn khó người bình thường nào sánh kịp, gã hoặc là người thuộc về binh chủng hoặc từng đã ở trên chiến trường đối diện với cái chết...Trong đầu hắn dần phác họa nên chân dung một con rắn Mamba đen sì sì, nó khè lưỡi nhìn chằm chằm mẹ hắn bằng ánh mặt sền sệt buồn nôn, chầu chực nhe ra răng nanh tẩm đầy nọc độc.

Mẹ nhỏ của hắn bị một tên đàn ông nguy hiểm theo dõi, Jing Yuan khổ sở khôn cùng, hắn muốn mau chóng về bên mẹ để mẹ vỗ về xoa dịu hắn, muốn bờ môi thơm của mẹ dịu dàng rải khắp mặt hắn, nhưng việc cấp bách nhất là phải lôi bằng được tên tội nhân ra trước ánh sáng.

Hắn nối máy tới Dan Heng, cậu rất nhanh bắt máy.

"Alo?", giọng Dan Heng bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại nên có chút biến đổi, nghe mềm mại hơn so với bình thường, hoặc cũng có thể do ảo giác của Jing Yuan, khiến hắn cầm lòng không đậu buột miệng thốt lên: "Mẹ."

Dan Heng: "Hả?"

...

Jing Yuan vội kéo điện thoại ra xa và tự tát mình một cái thật kêu, đảm bảo đầu óc thật sự tỉnh táo mới dám đưa điện thoại lại gần: "Dan Heng này, gần đây cậu có tiếp xúc với người nào khả nghi không?"

Dan Heng không tìm ra kẻ nào thực sự đáng ngờ, thường thì cậu hay quên những người không đáng để mình bận tâm. Nhưng cậu vẫn gửi Jing Yuan danh sách đối tượng cậu từng tiếp xúc trong công việc suốt nửa năm qua, Jing Yuan lướt hết một lượt rồi dồn lực chú ý lên một người có ánh mắt điên cuồng khớp với mô tả của hắn, một gã đàn ông trưởng thành tên Blade.

Thông tin về gã ta trên Internet cực kỳ hiếm hoi, tư liệu Jing Yuan sưu tầm được đa phần đến từ cuộc phỏng vấn của Dan Heng, phần mô tả diễn biến cuộc đời cùng những gì gã từng trải qua hoàn toàn trùng với suy đoán của Jing Yuan. Địa chỉ cư trú của gã không dễ tìm, nhưng Jing Yuan chẳng cần tốn sức, vì nhật kí hành trình công tác của Dan Heng có ghi rõ địa chỉ phòng làm việc kiêm địa chỉ cư trú.

Ban đầu studio dự định tiến hành cuộc phỏng vấn ngay tại phòng triển lãm của gã đàn ông, nhưng vì sao mẹ hắn lại bị gã ta mang tới tận xưởng điêu khắc hẻo lánh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đi theo địa chỉ vừa tìm kiếm Jing Yuan không ngừng đặt nghi vấn, khung cảnh dần được tái hiện toàn bộ trong đầu hắn, qua bức tường thời gian trong suốt, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn mẹ mình bị gã đàn ông nọ lừa gạt.

Hiện đã là 11 giờ đêm, 6 giờ tối hôm nay hắn đến nhà Dan Heng, từ lo sợ bản thân bị Dan Heng phát giác chứng cứ phạm tội đến kết thúc cuộc điều tra dấu vết kẻ lạ xâm nhập, quá nhiều sự tình và cung bậc cảm xúc hắn được nếm trải trong suốt năm tiếng đồng hồ. Hai mắt Jing Yuan trừng to vương chút ngẩn ngơ, nhưng hắn tự nhận hiện tại mình rất bình tĩnh, suy nghĩ cực kỳ thông suốt. E rằng không thực sự là vậy, nếu chịu khó nhìn lên kính chiếu hậu, hắn sẽ thấy bộ dạng mình đáng sợ nhường nào, tròng mắt phủ kín tơ máu khiến ai nhìn vào cũng khiếp vía.

*

Cách tiếp cận đúng quy trình là phái hai viên cảnh sát đến gõ cửa yêu cầu được khám xét, thế nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, Jing Yuan một mình trèo qua hàng rào, hướng về phía căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn. Dọc đường đi không có đèn chiếu sáng, tiếng đục gõ vào đá kêu lách cách, hắn tiến sát đến cửa phòng làm việc, lắng tai nghe động tĩnh bên trong, ngay khi tiếng đục đẽo như có linh tính chợt ngừng lại là hắn phá cửa xông vào.

Gã đàn ông ngồi bên trong không thèm ngẩng đầu, không có chút gì là kinh ngạc khi thấy hắn đến, hoặc cơ bản gã chả buốn để ý, gã chỉ ngồi yên một chỗ, si dại nhìn ngắm bức tượng còn chưa thành hình trước mặt, tựa như dẫu thế giới có biến động cũng chả lien can gì tới gã. Đèn trần rọi lên mặt gã và pho cẩm thạch, khiến gã và nó nom càng thêm nhợt nhạt như được đúc cùng một khuôn, nói gã giống một xác sống hơn là tác phẩm điêu khắc hoặc ngược lại cũng không sai.

Jing Yuan len qua những pho tượng sải bước tiến đến gã, cơ bắp trên người hắn căng chặt vận sức chờ phát lệnh tiến công, nhưng hắn tự tin đầu óc mình rất minh mẫn, cảm xúc không chút dao động. Khoảng cách giữa hắn và gã đàn ông còn đúng năm bước chân thì gã ta cũng chịu cử động, xương cốt do ngồi lâu kêu răng rắc đầy khô khốc.

Xác sống chậm rãi quay đầu, cặp mắt bị tóc mái đen che phủ khó nhìn ra cảm xúc thực sự, gã nhìn Jing Yuan với một nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt hỏi:

"Dễ nghe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro