5. Điều tra/Suy sụp/Không hề khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Jing Yuan đến với tâm thái chuẩn bị tỏ tình, ban nãy đứng trước cửa tâm trạng hắn nhộn nhạo bao nhiêu thì giờ nguội ngắt bấy nhiêu, lời đề nghị của Dan Heng như dội lên hắn một gáo nước, toàn thân ướt sũng lạnh toát.

Mặt ngoài Jing Yuan vẫn bình tĩnh nhưng một bên cẳng chân đã chuột rút do căng thẳng, hắn dồn trọng tâm cơ thể sang chân còn lại, tiếp tục giả bộ điềm tĩnh hỏi:

- Đã phát sinh chuyện gì à, sao cậu lại cảm thấy ngôi nhà có vấn đề?

Độ cong nơi khóe miệng Jing Yuan hoàn mỹ không chỗ chê, nấp sau chiếc mặt nạ giả tạo mang tên nụ cười (sở trường đó giờ), hắn nhìn Dan Heng gắt gao.

- Trực giác.

Câu trả lời của Dan Heng khiến cẳng chân Jing Yuan càng run dữ dội. Jing Yuan biết trực giác bạn thân chuẩn một cách đáng sợ, thiên phú thông qua tôi luyện dùng để đối phó với những kẻ thèm khát sở hữu được Dan Heng, giúp cậu lẩn tránh khỏi rủi ro bị chúng làm nhục. Nào ngờ bây giờ thứ trực giác ấy lại được áp dụng cho cả chính hắn.

Jing Yuan gợi ý: 

- Trước hết hãy điều tra bên ngoài ngôi nhà. Giả dụ có kẻ trộm đột nhập nhà cậu, ắt chúng sẽ để lại kí hiệu đánh dấu ở quanh đây.

Dan Heng: 

- Không, trực tiếp điều tra bên trong đi, tôi muốn biết trong nhà có lắp camera không.

....Nhất thời Jing Yuan hoài nghi bạn thân đã tự tìm ra, chứng cứ phạm tội của hắn, hành vi hiện tại của cậu là một dạng thẩm vấn phía cảnh sát thường sử dụng nhằm thuyết phục phạm nhân sớm nhận tội để được khoan hồng, Dan Heng đang chờ đợi hắn thú tội.

CPU trong đầu Jing Yuan dần nóng lên, trước nay hắn vẫn luôn chế giễu những kẻ cứng đầu ngu ngốc thà kháng cự chứ nhất quyết không chịu khai, nhưng bây giờ hắn cũng đã lý giải được hành vi ấy. Rủi Dan Heng có lôi ra một đống máy nghe lén bày trước mặt có đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn đảm bảo sẽ thu xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Chiến lược nước ấm nấu ếch xanh đã đưa hắn tiến gần đến chiến thắng, Dan Heng dần dịu dàng với hắn hơn, vẻ mềm mại cậu hằng che giấu khi ở bên ngoài dần được bộc lộ trước mặt hắn. Cậu bắt đầu thiên vị Jing Yuan, mà Jing Yuan khi nhận thấy Dan Heng đối xử hắn khác với mọi người thì vui sướng khôn cùng. Điều đấy có nghĩa là gì? Dan Heng tin nhiệm hắn, hắn không cho phép kịch bản đã dày công sắp xếp bị phá hủy.

- Được, ta vào thôi 

Jing Yuan nghe mình đáp.

*

*

*

- Rốt cuộc cậu thấy điều gì bất ổn?

Jing Yuan hỏi lại, Dan Heng vẫn miệng kín như bưng không chịu nói gì, cơ mà sự trầm mặc của cậu không còn khiến Jing Yuan binh mã hoảng loạn nữa, trong thời gian ngắn hắn đã lấy lại bình tĩnh. Ban nãy hắn có hơi thần hồn nát thần tính, giờ huyết áp hạ xuống là lý trí hoạt động hết công suất. Trên thực tế dù Dan Heng có tìm ra máy nghe lén thì chưa chắc hắn là người đầu tiên cậu nghi ngờ, huống hồ thông qua ngôn ngữ và cử chỉ Dan Heng, hắn phán đoán cậu chỉ dựa bằng trực giác chứ chưa thực sự có chứng cứ xác thực. Ca này dễ xử lý, Dan Heng không có kiến thực lẫn nghiệp vụ chuyên môn, cho dù hắn có qua mặt lén lút tiêu hủy đống máy nghe lén cậu cũng không tài nào biết được.

Đợi bão tố qua đi hắn sẽ thừa lúc Dan Heng ra cửa đột nhập vào nhà thủ tiêu tang chứng phạm tội, chỉ cần 20 phút là xong. Không còn được nghe tiếng mẹ ru ngủ thật đáng tiếc, nhưng chẳng đáng là bao so với mất sạch sự tín nhiệm, Jing Yuan lựa chọn bỏ con săn sắt bắt con cá rô.

Hắn vờ vịt tịch tìm kiếm khắp nhà rồi nói không phát hiện bất thường, lại ngồi xuống nhẹ nhàng tháo nắp mấy ổ điện, miệng bảo không có gì nhưng thực tế hắn đang lần ra vị trí cất giấu đầu dây nghe lén để tiêu hủy, hắn vặn tua vít...

...

Hắn thấy có hai đường dây nghe lén nằm chồng lên nhau.

...

Dan Heng quan sát thấy cả người Jing Yuan bỗng cứng đờ như hóa thạch, ánh mắt run rẩy mất đi vẻ điềm tĩnh của người khống chế toàn cục, không khí xung quanh hắn áp lực đến độ tưởng chừng sắp phát nổ vì quá tải. Dan Heng hỏi hắn phát hiện được gì à, Jing Yuan không đáp, nét mặt sa sầm của hắn Dan Heng chưa từng bắt gặp.

Jing Yuan thò tay vào móc ra một sợi dây đỏ rồi bất ngờ giật mạnh, 'đường gân' đỏ cũng vì thế dần hiện rõ ràng trước mắt cậu. Cậu nhìn Jing Yuan đứng dậy đi men theo sợi dây liên tục được kéo dài như dây diều, dây điện đỏ tươi được kéo ra từ tường nhà, quanh khung cửa, dọc theo trần nhà...Dây đỏ giăng khắp ngóc ngách nhà cậu như mạch máu, rút đến đâu tường vữa rụng lả tả đến đó.

Jing Yuan lôi tầm vài phút rồi dừng, căn cứ vào vị trí có thể xác định kẻ nọ bám sát dây hắn theo mạng lưới giăng kín nhà Dan Heng, có lôi kéo nữa cũng vô dụng. Trong vô vàn kiểu mẫu, hắn chọn sử dụng loại dây nghe lén rất cổ điển được sử dụng phổ biến ở Đông Đức vào những năm của thế kỉ hai mươi. Loại thiết bị với tính năng giản đơn cùng lối bố trí phức tạp này đã sớm bị đào thải, nhưng hắn có lý do riêng để chọn nó. Những sợi dây rườm rà ấy dệt thành tấm lưới bao vây toàn bộ căn nhà mẹ hắn, là hiện thân cho dục vọng chiếm hữu hắn hằng giấu kín. Ấy thế mà có kẻ dám cả gan đi xuyên qua tầng phòng hộ hắn dày công kiên cố, thậm chí ngang nhiên xây chồng lên hắn, mồn một tỏ rõ ý tứ khiêu khích. Sắc đỏ đâm vào mắt Jing Yuan châm chích như ngàn kim đâm, trong âm thầm toàn bộ ngôi nhà đã bị một loại virus đỏ ăn mòn, chỉ mình hắn ngờ nghệch sơ ý để mẹ phải sống trong hang ổ của thú dữ, mãi đến khi mẹ hắn phát hiện có điều bất thường.

Vẫn chưa kết thúc, Jing Yuan nhanh nhẹn mở hộp dụng cụ chuyên dụng, thao tác dứt khoát như thể ý đồ bẩn thỉu ban đầu không liên can tới hắn, lôi ra một cái thang gấp bắc lên trần nhà kiểm tra ô thông gió, không quên xem xét tất cả các ổ cửa sổ lẫn cửa chính. Thú thật Dan Heng không rõ Jing Yuan đang làm gì, chỉ biết cuối cùng Jing Yuan thu được năm cái camera mini, rải rác ở những khu vực Dan Heng thường xuyên hoạt động; đồng thời phát hiện dấu vết hao mòn của khung cửa sổ nằm gần sân sau, có vết cạy khóa. Dan Heng cũng không phản ứng gì quá khích, hồn cậu vào chính thời khắc nhìn thấy đống dây nhợ nghe lén đã thoát ly thân xác, treo lơ lửng trên không trung quan sát tấn bi hài như thể nó không liên quan gì đến mình. Thậm chí cậu còn rút ra một cái nhìn mới về bản thân, rằng sở dĩ sự điềm tĩnh của cậu vốn không phải do trời ban mà là bởi trải qua quá nhiều biến cố được tôi luyện nên.

*

Mạch Thái dương Jing Yuan đập thình thịch, khớp tay mất tự nhiên kêu răng rắc. Bình tĩnh bình tĩnh phải thật bình tĩnh, dấu vết cạy mở còn rất mới, tuyệt đối không quá hai ngày, ắt hắn gã đàn ông kia chưa kịp làm gì mẹ...Càng dập càng cháy, lời an ủi này vô dụng với Jing Yuan, tiếng rên ngọt ngào dâm dục của mẹ vang vọng khắp tai hắn, đêm qua hắn đắm say bao nhiêu thì giờ hận muốn toạc mắt bấy nhiêu.

Hắn nghiến răng ken két, không thể không cắn đứt lưỡi mượn máu tươi kéo về chút ít tỉnh táo, giả bộ không có chuyện gì xoay người trấn an Dan Heng, khuyên cậu đừng hoảng sợ. Hắn gợi ý Dan Heng trước tiên hãy kiểm tra tài sản có bị thất thoát gì không, tạm thời đừng ở đây, có thể qua nhà hắn tá túc vài ngày.

- Cảm ơn, không cần phiền cậu thế đâu, dẫu gì tôi vẫn còn một căn hộ khác.

Dan Heng khách sáo đáp. Trông cậu còn bình tĩnh hơn cả Jing Yuan, cậu đã vạch sẵn bước tiếp theo nên làm gì để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Sắc mặt cậu tệ quá, không khỏe à?

Jing Yuan lơ đãng hỏi, hắn ôm tâm trạng may rủi nín thở chờ đợi phản ứng của Dan Heng như phạm nhân trên pháp trường chờ thực thi án tử. Là người thẩm vấn phạm nhân giỏi nhất cục cảnh sát, mỗi một hành tung của nghi phạm đều không thoát được con mắt tinh tường của hắn, từng cơn ớn nhẹ run lẩy bẩy, từng giọt mồ hôi rịn trên chóp mũi, đôi bàn tay bất an không chỗ dựa, ánh mắt láo liên nhìn quanh, lời khai lắp bắp trùng lặp,...ngôn ngữ cơ thể phản ánh suy nghĩa trong tiềm thức nên hắn có thể dễ dàng phán đoán người ngồi đối diện có đang nói dối hay không. Giờ phút này đôi mắt hắn bắt được Dan Heng sau khi nghe câu hỏi khẽ rụt người, một cánh tay chắn trước ngực, tay còn lại rũ xuống vô thức che chắn hạ thể.

Hắn nhìn Dan Heng ánh mắt mông lung đáp: 

- Không sao"

- Không hề khó chịu - Dan Heng lặp lại.

.....

.....

.....

Phải tìm bằng được gã đàn ông kia bất chấp giá nào và tự tay giết chết gã, là những lời cuối cùng vang lên trong tâm trí tuyệt vọng của Jing Yuan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro