4. Trực giác/Thám thính (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng choàng tỉnh, cảm thấy cả người sao mà uể oải cực kỳ, bình thường thời gian biểu nghỉ ngơi và làm việc của cậu vốn rất quy luật, nhờ đấy lúc nào thức giấc cũng vô cùng tỉnh táo và sảng khoái. Cậu hoài nghi lẽ nào do tối qua ngủ không đắp chăn kỹ dẫn đến bị cảm, mơ mơ màng màng xốc chăn lò dò bước xuống đất‐---

Cậu ngã khuỵu bên mép giường.

Toàn thân Dan Heng mềm oặt như sợi bún, nửa thân dưới tê mỏi khô khốc như bị sử dụng quá độ, ngược lại thì cô bé rất ẩm ướt, theo cơ thể run lẩy bẩy ọc từng cỗ nước.

Vẻ mặt Dan Heng ngơ ngác, cậu do dự rờ rẫm bên dưới, vừa chạm vào âm hộ nhạy cảm liền không kìm được rên suýt xoa, hột le sưng to thò khỏi hai bên môi thịt béo mập, nếu cậu cởi quần lót cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy hạt đậu nhỏ đỏ tươi ngang nhiên ưỡn ra ngoài.

Vải dệt bỗng trở nên quá thô ráp cọ xát le cậu, Dan Heng chịu không nổi lột phắt quần lót, chậm chạp đi vào nhà tắm. Dọc đường đi chất lỏng lành lạnh cứ men dọc mép đùi cậu chảy xuống, cậu đành sải chân nhanh hơn, cuối cùng ngồi rạp trên đất, áp trọn cái lồn lên sàn nhà tắm. Lồn cậu sưng tấy, gạch men thì ngược lại mát lạnh hạ bớt cái nóng rát của da thịt, cậu dứt khoát ngồi im trên đất.

Cậu nhớ lại giấc mơ hỗn loạn đêm qua, trong mộng cậu hóa thân thành tiên cá bình yên trôi dạt theo dòng hải lưu yên ả, nhưng bỗng đâu biển cả nổi giông tố gầm thét từng cơn cuồng phong. Cậu bị một con thủy quái to hùng vĩ như quả núi tóm lấy, quấn chặt vòi của nó quanh cơ thể cậu, lần mò vào bên trong khám phá. Dan Heng cố tìm đường thoát, nhưng xúc tu như giác hút bám dính người cậu gắt gao không kẽ hở, xúc tu mềm mại có thể biến hóa đủ mọi hình dạng phỏng theo âm đạo, dẫu tường thịt có khít rịt cỡ nào cũng không thể cản bước được chúng. Cậu bị chơi đùa và hãm hiếp rất rất lâu, mãi đến khi quái vật đã thỏa mãn kéo cậu xuống biển sâu, cuối cùng cậu mất sạch ý thức.

Dan Heng rửa mặt sơ qua bằng nước lã, nước sạch không thể gột rửa cái cảm giác nhục nhã và chua xót khi bị làm nhục trong mơ, cậu cay đắng nghĩ, chí ít hôm nay không phải đi làm là một việc đáng ăn mừng. Dan Heng nhận được lời mời từ Jing Yuan, không hiểu sao dạo này hắn lại trở nên quá quấn người giống hồi trước, Dan Heng chả buồn văn vở, thẳng thừng gửi một câu cụt lủn hai từ "Không đi" phũ phàng từ chối. Dan Heng quá lười để biện lý do, không đi chính là không đi cấm hỏi nhiều, hôm nay dù trời có sập cũng đừng hòng lôi cậu ra cửa.

Dan Heng ngồi trên ghế dùng bữa sáng, rệu rã nhai được hai miếng thì ngừng. Cậu nuốt không nổi, đầu óc cứ miên man nghĩ về tình trạng cơ thể mình. Cô bé rỉ nước thì không khó lý giải, lúc cậu sinh bệnh dẫn đến rối loạn nội tiết tố vẫn thường hay vậy, nhưng giải thích ra sao việc nó sưng tấy như thể bị kẻ nào đó dâm loạn, chẳng lẽ do cậu mộng du tự thẩm? Ngoài ra, còn có một việc cậu để ý....

Sắc mặt Dan Heng trở nên khó coi, cậu cuộn người ôm lấy bản thân...Trừ cái này còn có một vấn đề khác, đấy là, từ hai ngày trước, cậu cảm giác có ai đó luôn nhìn mình chằm chằm. Dan Heng không phải là người sống bất cẩn, xuyên suốt giai đoạn trưởng thành cậu đã quá quen chuyện nhận được nhiều hơn những ánh mắt săm soi của kẻ xấu so với mọi người, thành thử trực giác lúc nào cũng nhạy bén hơn người bình thường. Cậu cảm nhận bản thân lẫn căn phòng như bị đặt trong một quả cầu tuyết làm bằng thủy tinh, bên ngoài quả cầu hiện hữu một đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu chòng chọc, chực chờ vươn tay kéo cậu xuống vực thẳm đen ngòm ngòm.

Cậu nhìn dáo dác quanh bốn góc tường hòng lần ra vị trí làm mình bất an, tầm mắt dừng trước một pho tượng cao bảy tấc được đặt trên quầy, do một nhà điêu khắc cậu mới gặp một lần tặng, gã tên là Blade.

Đó là một gã nghệ nhân cực kỳ thần bí, tin tức có thể cóp nhặt được về gã rất ít ỏi, chỉ biết gã trở nên nổi tiếng sau một buổi triển lãm nghệ thuật lấy "Cái chết" làm chủ đề. Đến cả những nhà phê bình nghệ thuật khó tính nhất cũng không ngớt lời khen ngợi tác phẩm gã có ma lực đáng sợ hút hồn người xem, dụ dỗ lôi kéo họ vứt bỏ sinh mệnh tiến về cõi hư vô, bởi thế mọi người đặt cho gã biệt danh 'Satan'.

Ai cũng tò mò về ngôi sao đang lên này, rằng thầy gã là ai, rằng gã đã trải qua biến cố gì, rằng nguồn cảm hứng của gã đến từ đâu. Người muốn phỏng vấn gã nhiều đếm không xuể, studio của Dan Heng cũng là một trong số đó. Dan Heng không hiểu tại sao Blade lại chọn bọn cậu, vốn dĩ studio thu nhập cũng ổn nhưng tiếng tăm không quá lớn. Dan Heng xem lại phần giới thiệu studio trên web, ngoài tóm tắt thông tin và ảnh chụp năm thành viên chủ chốt kèm chú thỏ bông tai dài thì chẳng có gì đặc biệt nổi bật, Dan Heng cũng không nghĩ nhiều, biết đâu người ta rút thăm bốc được studio của mình, đấy là việc của gã, còn phỏng vấn gã là việc của cậu.

Cuộc phỏng vấn đấy rất, ờm, quái dị, tạm thời Dan Heng không muốn hồi tưởng về nó....Hai tuần sau cuộc hẹn, Blade gửi tặng một bức tượng đến studio Dan Heng, địa chỉ người nhận ghi rõ họ tên cậu. Dan Heng không do dự gửi trả hàng kèm một phong thư bày tỏ sự cảm kích và ý tứ không thể nhận lấy món quà quá đỗi quý giá này. Ngày hôm sau bức tượng vẫn được bướng bỉnh gửi trở lại, thể hiện thái độ ngang tàng của người tặng.

Đâm ra tác phẩm nghệ thuật ấy được vào nhà cậu đúng như ý muốn. Trên bức tượng điêu khắc hai...không, một người phụ nữ với nửa trên là hai cơ thể tách biệt dựa sát vào nhau, nửa dưới hợp lại thành một, tưởng chừng đang hòa làm một thể thống nhất lại vừa như sắp sửa tách ra hai thể cá biệt, đường nét khuôn mặt của hai nàng hao hao nhau, ánh mắt lạnh lẽo có chút thân thuộc nhìn thẳng vào tròng mắt lạnh băng của Dan Heng. Dưới bệ bức tượng khắc một hàng chữ: "Lilim Lilith"

Dan Heng mở điện thoại tra cái tên Lilim thì kết quả hiện ra rằng: "Lilim, con gái của Lilith và Satan."

Dan Heng tiếp tục lướt xuống dưới: "Ác nữ đại diện cho sự dâm dục, ban đêm thường cùng Lilith tiến vào giấc mơ con người quyến rũ họ hòng chiếm đoạt tinh khí."

Dan Heng cau mày nhớ về cơn ác mộng đêm qua, cảm giác luôn bị ai đó nhìn chằm chằm, kết hợp với lời nhận xét của các nhà phê bình, dường như cậu bị gã thợ điêu khắc quỷ quái nọ nguyền rủa.

Dan Heng thầm tính toán giá trị thu về nếu cậu lấy danh nghĩa Blade bán bức tượng, ít nhất cũng bằng hai chiếc xe mới. Nhưng thiết nghĩ lấy đồ người ta tặng đem đi bán thì bất lịch sự quá, Dan Heng quyết định đổi hướng giải quyết.

Dan Heng bê bức tượng xuống tầng hầm, pho cẩm thạch khá nặng nhưng không gây quá nhiều khó khăn cho cậu, Dan Heng đặt pho tượng dưới đất, lạnh lùng nhìn nó. Tạo vật mang trên mình vẻ đẹp tinh khôi, thánh khiết như thiên sứ, nhưng mấy ai liệu đươc khi đêm đến ác ma sẽ trút bỏ lớp áo thuần khiết lộ ra bộ mặt thật quyến rũ đầy mê hoặc, dụ dỗ người ta sa vào cạm bẫy đen tối không lối thoát.

Dan Heng giơ búa lên.

...

Dan Heng ngồi xổm nhặt nhạnh những mảnh vỡ, đây chỉ là một pho tượng bình thường, bên trong không giấu chiếc camera mini nào cả. Xem ra ảo giác lạnh gáy như bị theo dõi là bởi tay nghề của người chạm khắc quá tinh vi và khéo léo khiến bức tượng trông sống động như thật, tạo ra hiệu ứng trompe l'oeil đứng từ mọi góc độ vẫn cảm thấy nhân vật được khắc họa luôn dõi theo mình. Dan Heng dành một giây mặc niệm cho bức tượng xấu số chẳng may bỏ mình vì tính đa nghi của cậu, đoạn dùng chổi quét gọn vụn tàn tích dạt sang bên.

*

*

*

Không ngờ sau bị cự tuyệt Jing Yuan liền lập tức chạy đến trước cửa nhà cậu, luôn mồm liến thoắng lý do hắn tới thăm mà Dan Heng đã nghe mòn cả tai, Jing Yuan luôn có thể viện ra 7749 cái cớ để đến gặp cậu. Hiềm nỗi hôm nay Jing Yuan hơi khác thường, từng cử chỉ lời nói của hắn có gì đấy nóng nảy vội vàng như cậu thiếu niên bộp chộp vừa mới lớn, khác xa dáng vẻ chững chạc điềm tĩnh vốn có. Sức kiên nhẫn Dan Heng có hạn, bỏ qua những lời hỏi thăm của đối phương cậu trực tiếp đề nghị:

"Jing Yuan, cậu là cảnh sát nên có thể...điều tra bên trong căn nhà giúp tôi được không?"

"Tôi thấy nó có vấn đề", cậu vừa dứt câu, mặt Jing Yuan liền vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro