1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chật vật tìm đường lách qua đám đông ồn ào và hỗn loạn trong một hộp đêm bất hợp pháp tại phía Đông thành phố Cybel, Seong-hyeon tự hỏi tại sao vị "khách" lần này của hắn lại chọn đúng nơi oái oăm như vậy để giao dịch một thứ không đáng cần đến bí mật như là chip thẻ nhớ lưu giữ thông tin của vài máy quay an ninh phố Máy Đồng. Họ đã có thể cứ gặp nhau trên một con đường nào đó trong số mười ba con đường chính của Cybel, rồi cứ thế trao đổi mà không một ai sẽ mảy may để ý đến họ. Cybel là như vậy – hào nhoáng, hỗn độn và tràn ngập những cơ hội. Hoặc là cạm bẫy.

Đếm lại khoản tiền trong tay, Seong-hyeon cẩn thận đưa cho "khách" một hộp nhỏ màu đen, bên trong đựng đúng chín con chip chứa footage sao chép lại của chín máy quay có mặt trên những căn nhà và cửa hiệu trên phố Máy Đồng. Cậu vừa toan rời đi thì tiếng ồn ào chói tai từ phía sân khấu trung tâm nổi lên lần nữa. Theo phản xạ, cậu quay mặt về phía tiếng ồn để xem liệu thứ gì đã gây ra âm thanh huyên náo đó. Giọng nói ồn ào của máy dẫn chương trình, tiếng la hét của đám đông bên dưới, và khi Seong-hyeon lắng tai nghe, cậu có thể nghe thấy tiếng gót giày cao gót bằng kim loại gõ lên mặt sàn kính. Có vẻ như vũ công chính của hôm nay sắp sửa trình diễn rồi.

Nhưng có chết Seong-hyeon cũng chẳng nghĩ tới việc vũ công chính lại là người đó.

Quay lại hai ngày trước, cùng một khoảng thời gian này, Seong-hyeon đang chạy bán sống bán chết khỏi phố Máy Đồng, sau khi có một ai đó phát hiện ra cậu ta đang hí hoáy động chạm vào mấy cái camera an ninh. Con phố nhỏ, tiếng hô hoán lớn, người dân trong ngõ ùa ra, lại càng làm cho Seong-hyeon khốn khổ khốn nạn hơn nữa. Nhìn nhanh đã thấy là đầu ngõ cũng lố nhố bóng người vác gậy gộc chỉ chực đập cậu ra bã rồi.

Eom Seong-hyeon kì này khó toàn thây mà thoát ra khỏi đây được. Cậu vừa ỉ ôi vừa co người lăn hai vòng dưới đất tránh đi những ống sắt đầy sát ý, vừa hùi hụi nghĩ sao trước đó không độ thêm chút đỉnh vào cặp chân, như thêm một vài gân phụ truyền động chẳng hạn.

Chợt cậu thấy người mình bị kéo giật lại; mất đà, một bên bả vai cậu trẹo hẳn về phía sau. Ngoái lại nhìn, Seong-hyeon thấy tay mình đã bị vướng vào một sợi cáp gì đó. Ngỡ là bẫy của người dân, cậu khóc lóc rằng mình tàn đời rồi - không, sẽ không đến mức bị đánh chết, nhưng linh kiện máy móc của cậu chắc chắn sẽ bị loot sạch sẽ sau khi mấy người đó cho cậu một trận đòn nhừ xương.

Seong-hyeon bị kéo lên trên trong tư thế thẳng đứng – lủng lẳng như mấy con cá mà cậu hay thấy trong hàng thủy sản – sợi dây cáp và bất cứ thứ gì ở đầu bên kia của nó kéo tuột cả người cậu lên mái nhà. Sau khi đã hạ cánh an toàn, cậu lập tức co mình vào thế phòng thủ, hé mắt nhìn ra xem ai là kẻ sắp sửa hành quyết thằng trộm vặt đáng thương là cậu. Trước khi kịp thấy mặt, Seong-hyeon chỉ thấy một bàn tay mảnh khảnh lôi cậu dậy, kéo cậu chạy đi cùng câu nói rất to. "Nhanh chân lên chứ, bọn họ đuổi tới nơi rồi kìa!!"

Từ phía đằng sau, Seong-hyeon chỉ thấy được một lọn tóc trắng tuột ra khỏi mũ bảo hiểm fullface buông lơi bay trong gió, và bờ vai trần được phô ra bởi hai lớp áo cut-out rất bụi. Nhìn dáng bộ dắt cậu tẩu thoát chuyên nghiệp của người này, Seong-hyeon đoán hẳn anh ta, hoặc chị ta – cậu không thể nhìn ra là nam hay nữ từ góc độ này – là "đồng bọn" của mình, có thể được bên khách gửi tới chi viện chăng?

Cậu chẳng quan tâm nữa, chỉ cần biết rằng hiện giờ thì người lạ mặt này đang giúp cậu tẩu thoát, vậy là được.

Trượt khỏi những mái nhà, và nhảy xuống đoạn đường thoáng, người này lẳng Seong-hyeon lên một con xe máy phân khối lớn đặt ở lề đường. Đúng, là "lẳng": Seong-hyeon bị người lạ nắm lấy cổ tay chất lên xe máy như chất hàng, không cần quan tâm xuôi ngược ngang dọc, thành ra cậu đang nằm ngửa trên xe máy của người ta, còn vị người lạ thì không cần nghe giải thích, không chút khách khí ngồi thẳng lên đũng quần cậu, nổ máy phóng đi, không mũ bảo hiểm, không biết đường, không biết có bằng lái hay chưa.

Hay lắm.

Hai bên môtô không có chỗ nào khả dĩ bám được, cực chẳng đã, Seong-hyeon phải ôm hai tay vào hông người kia.

Cực kỳ khó coi.

"Bám chắc vào nhé!" Người kia hô, vẫn chất giọng không rõ là của nam hay nữ. "Đường xóc lắm đấy!"

Toàn bộ thân trên của người lạ cúi rạp, gần như là áp sát vào người Seong-hyeon, nhưng chiếc mũ bảo hiểm kín mít và chiếc áo gió dày đã che đi toàn bộ khuôn mặt của kẻ đó. Đèn đường và những tấm biển quảng cáo neon đầy màu sắc vạch ra những nét dài trên bầu trời đêm mịt mù, biến thành những ngôi sao băng nhân tạo kệch cỡm khó coi mà thường ngày Seong-hyeon vẫn rất ghét.

"Tòng phạm" của cậu tăng ga xe máy, tiếng động cơ nổ thật đanh, gia tốc đưa họ phóng vùn vụt, gió rít ầm ầm bên tai cậu như thể tiếng nổ máy móc kia là chưa đủ để cho Seong-hyeon biết rằng họ đang di chuyển rất nhanh.

Chợt có tiếng vèo sượt ngang qua tai cậu, chạy từ đầu xuống chân. Không cần nhìn, Seong-hyeon cũng biết có một ô tô vừa băng ngang qua họ. Nhưng đường cao tốc số 7, hướng đi vào phố Máy Đồng - nơi họ vừa thoát ra khỏi - là đường một chiều cơ mà?

"Quên mất!" Kẻ lạ hô to với cậu. "Tôi không biết đường đi ở đây thế nào, đành đi ngược lại thôi, lạc vào đồn cảnh sát thì chết!"

Quả nhiên là họ đã đi vào đường ngược chiều à...

Seong-hyeon sợ cứng người, vô thức nhớ tới lời mẹ mình, "làm người phải biết đối diện với cái chết của mình", không dám cả nhắm mắt, chỉ đành nhìn lọn tóc trắng của người lạ vẽ ra thành một vệt dài rất riêng trên nền trời đen, khác hẳn với thứ ánh sáng gắt gỏng của đám sắt vụn nhân tạo. Chiếc môtô do kẻ đó điều khiển liên tục đánh lái sang hai bên để tránh những chiếc ô tô đang lao thẳng tới chỗ họ với cùng một tốc độ điên rồ như thế. Như thể phóng xe máy một trăm cây số trên giờ ngược chiều đường cao tốc là chưa đủ điên, kẻ đó thỉnh thoảng còn lấy đà kênh bánh xe lên phần đế bê tông của dải phân cách, cùng với đó là một tràng cười khanh khách, dường như đang rất tận hưởng kiểu tình huống điên rồ này - sau năm phút, Seong-hyeon bắt đầu tự hỏi làm cách nào mà họ vẫn chưa chết vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Seong-hyeon thấy lâng lâng kỳ lạ. Ánh mắt cậu dịu lại, chăm chú theo dõi lọn tóc trắng cùng bờ vai trần của người lạ, dẫn cậu đi tới những nơi cậu bỗng nhiên chẳng biết là đâu giữa thành phố cậu nghĩ rằng mình đã nắm được từng chân tơ kẽ tóc. Lọn tóc trắng kéo ra thành một đường rất mảnh, Seong-hyeon nhìn nó bay thật mềm trong dòng không khí chuyển động, những vật chất hữu cơ duy nhất trong một thành phố có những dân cư thậm chí nhiều phần sắt thép hơn cả da thịt.

Cuối cùng, kẻ "tòng phạm" cũng chịu tấp xe vào lề, bên cạnh một quán đồ ngọt vắng vẻ nằm trong một con hẻm sâu hun hút. Vừa được tự do, Seong-hyeon tay bụm miệng ba chân bốn cẳng loạng quạng chạy ra một thùng rác, cúi đầu nôn ra mật xanh mật vàng. Chưa từng một lần trong đời cậu nghĩ mình lại có thể bị say xe máy, lại còn say tệ hại như thế này. Cả người lả đi, cậu thấy tầm nhìn tối sầm, trời đất đảo lộn, rồi bất tỉnh nhân sự, chẳng ý thức được gì nữa.

Mùi bột bánh pancake được tráng vào chảo bơ nóng thơm phức đánh thức Seong-hyeon dậy. Sau hai giây, trí nhớ về những chuyện vừa xảy ra bắt đầu ngấm ngược lại vào não Seong-hyeon, khiến cậu giật mình luống cuống nhìn quanh, tìm cách xác định xem mình đang ở đâu sau khi bất tỉnh. Tấm bảng neon đỏ cho cậu biết rằng mình vừa được vác vào quán đồ ngọt cậu nhìn thấy trong con hẻm mà người lạ đã đánh xe vào. Bên ngoài cửa kính, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen vẫn đang đỗ im lìm, hẳn là chủ nhân chiếc xe chưa đi xa. Cậu cũng chưa bị tống khứ khỏi tiệm bánh ngọt, điều này càng củng cố thêm cho luận điểm của cậu rằng "tòng phạm" vẫn còn ở đây.

Khi còn đang mải suy nghĩ, một đĩa bánh pancake nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút được đặt trước mặt cậu, kèm với một cốc sữa nóng. "Đây, bữa tối của cậu. Cậu chưa ăn gì cả, đúng chứ?"

Seong-hyeon ngẩng mặt lên, toan từ chối khi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ đang mỉm cười, nhưng nhờ lọn tóc trắng trượt từ vai thõng xuống trước ngực khi anh ta cúi xuống lọt vào tầm mắt, Seong-hyeon nhận ra đây là "tòng phạm" của mình. Anh ta nhìn chằm chằm vào biểu cảm bối rối trên mặt cậu, niềm nở mở lời trước. "Không phải lo khoản chi phí. Tôi sẽ trả cho cậu."

Seong-hyeon nghiêng đầu ngờ vực. "Anh vừa nói là sẽ. Tức là vẫn có nguy cơ anh bỏ lại tôi ở đây rồi chuồn trước để tôi gánh nợ, đúng chứ?"

Anh ta bật cười. "Chỉ là cách dùng từ thôi. Tôi hứa danh dự mà. Đây." Rồi móc ví từ túi trong áo khoác, rút ra vài tờ tiền mặt đưa cho Seong-hyeon. "Như thế này đủ rồi chứ?"

Seong-hyeon liếc qua rồi đưa tay cầm lấy số tiền, thở dài nhìn kẻ lạ mặt này. Có khi nào anh ta bị điên không?

Nhìn cảnh anh ta quết bốn năm loại mứt khác nhau lên cùng một miếng bánh, thậm chí còn trét cả kem hoa quả lên ăn kèm, Seong-hyeon càng đinh ninh rằng kẻ này điên rồi. Tuy vậy, một bữa tối vẫn là một bữa tối, cậu không kỳ kèo gì, im lặng lấp đầy cái bụng đói đang kêu gào từ ban nãy. Seong-hyeon đánh mắt nhìn sang cốc sữa nóng mà anh ta gọi cho cậu, tự nhiên cảm thấy bức bối trong lòng, nghĩ rằng có khi nào anh ta coi cậu là đồ con nít ranh không. Nhưng nguyên tắc sống và làm việc của một kẻ khố rách áo ôm như Seong-hyeon không cho phép cậu bỏ qua bất cứ cơ hội sinh tồn nào, vậy nên dù có chút khó chịu, cậu vẫn nốc hết ly sữa.

Ở phía đối diện, kẻ lạ mặt đã ăn xong từ bao giờ. Anh ta từ tốn lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, mở ra đến một trang giấy chi chít chữ viết, gạch ngang một dòng chữ mà cậu đọc được, "Ăn tối bằng đồ ngọt". Có lẽ đây là danh sách mong muốn gì đó của anh ta, nhưng Seong-hyeon không quan tâm lắm, cậu im lặng dùng nốt bữa tối, lẳng lặng đứng dậy trả tiền.

Nhác thấy người đối diện đã đứng dậy, anh ta rời mắt khỏi cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ. "Cậu có muốn tôi đưa về nhà không? Đằng nào thì tôi cũng đã lôi cậu vào vụ lùm xùm này."

Seong-hyeon nhìn anh ta một lúc, im lặng không nói gì. Sau cùng, cậu cất tiếng. "Tôi không nghĩ nhà tôi là thứ anh muốn thấy sau tất cả những gì đã xảy ra tối nay. Thôi, dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu thoát tôi và mời tôi bữa tối."

"Vậy cũng được. Thế tôi rời đi trước. Cảm ơn cậu vì một tối thú vị, nhưng nếu có gặp lại, mong cậu đừng dính dáng vào một kẻ sắp chết, kẻo bị thần Chết lầm lẫn bắt đi cùng."

Seong-hyeon khó hiểu nhìn anh ta rời khỏi quán, đội chiếc mũ bảo hiểm kín mít đó, lên xe rồi nổ máy đi mất.

Khi ấy, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại kẻ điên này bất cứ lần nào trong cuộc đời của cậu, từ nay trở đi và mãi mãi về sau.

Mất một lúc Seong-hyeon mới nhận ra vũ công đang nhìn về phía mình, nháy mắt đầy ẩn ý. Họ không có tần số liên lạc của nhau, nên Seong-hyeon không hiểu anh ta muốn làm gì khi cứ nhìn cậu chằm chằm. Tuy nhiên, Seong-hyeon không phải kiểu nước đổ đầu vịt cho lắm, cậu nhận ra anh ta đang cố bắt đầu một mã Morse gửi đến cậu. "Sau buổi diễn. Đằng sau quán bar" là những gì cậu đã đọc ra được. Hàng người nhốn nháo nhảy múa điên cuồng đằng trước cậu làm Seong-hyeon bỏ lỡ mất vài nhịp, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ để cậu hiểu. Cậu lập tức rời khỏi hộp đêm, mùi khói thuốc, cần sa và mồ hôi với cậu không phải là thứ dễ chịu gì.

Trong con hẻm vắng tanh, Seong-hyeon bật nắp một lon nước ngọt, thong thả nhấm nháp vị ngọt dễ chịu của nó. Chốc chốc, cậu lại nghịch với chiếc bật lửa trong tay trái, ngắm nhìn ngọn lửa lung lay chuyển màu từ xanh tím rồi sang vàng, cam và rồi đỏ. Trong lúc đang quan sát ngọn lửa, có một đầu thuốc ghé vào, bắt lửa cháy. Seong-hyeon ngẩng mặt lên, và cậu lại bắt gặp gương mặt quen thuộc. Đôi mắt đen láy của anh ta híp lại thành đường cong, và anh ta giơ tay. "Chào! Vậy là cậu không nghe lời tôi rồi, lại muốn đi theo một kẻ sắp chết hả?"

Seong-hyeon thở dài, tắt bật lửa cất đi. Anh ta bước lại gần, đứng dựa vào tường, ngay bên cạnh cậu. "Chiếc bật lửa cơ đẹp đấy. Nhưng có bật lửa để làm gì, nếu cậu không muốn châm thứ gì cả?"

Ở khoảng cách này, Seong-hyeon mới thấy rõ mình cao hơn anh ta phải đến nửa cái đầu, dù cho anh ta đang đi đôi bốt đế cao. "Vậy anh châm thuốc làm gì, nếu anh không muốn hút?" Cậu nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay anh ta, hỏi ngược lại.

"Để cho chiếc bật lửa xinh đẹp của cậu một mục đích." Anh ta nói, mái đầu trắng đung đưa. "Thế nào, cậu nghĩ sao nếu hôm nay cậu cho tôi về nhà cậu?"

Vẫn là câu chuyện của buổi tối hai hôm trước. Seong-hyeon thở dài. "Đấy là chuyện của quá khứ. Tôi không đủ khả năng chi trả tiền nhà nữa rồi. Sáng nay người ta đã dọn hết cả đi, cả mấy hũ tro của người nhà tôi luôn."

"Thế à. Tôi xin lỗi."

"Đâu phải lỗi của anh." Seong-hyeon lại vô thức bật ra một hơi thở dài nữa. Cậu tự nghĩ, càng ngày trông mình càng giống ông già lẩm cẩm. "Nếu anh muốn tìm một cái mỏ để đào, hay một thằng nạn nhân tiềm năng để chôm chỉa, thì tôi xin kiếu."

Anh ta mở to mắt nhìn cậu, rồi bật cười khanh khách. "Cái cậu này, thật là, nghĩ chuyện bi quan thì nhanh gớm." Vứt điếu thuốc cháy dở xuống dưới đất, anh ta chìa tay ra với Seong-hyeon. "Park Lu-han. Cứ gọi Lu-han cũng được. Đây, tần số liên lạc của tôi."

Seong-hyeon hơi chần chừ, rồi cũng bắt tay anh ta, tải xuống thông tin liên lạc của anh ta, đồng thời chuyển cho anh ta tần số liên lạc của cậu. Lần này, cậu có dịp quan sát anh ta kỹ hơn một chút. Mái tóc trắng muốt vẫn như vậy, không thay đổi từ lần gặp nhau đó. Anh ta có vài dấu vết của mấy bộ phận độ máy điển hình, như máy liên lạc ở tai, hai con ngươi cũng được thay thế bằng những chi tiết máy đời cao. Không biết có phải do vừa diễn xong, hay thường ngày anh ta cũng như vậy, nhưng Seong-hyeon để ý thấy đường kẻ đuôi mắt màu đỏ, phía trên hai đuôi mắt vẽ hai hình tam giác nhỏ khiến đôi mắt bồ câu mí lót trông sắc sảo hơn một chút. Phần mi dưới, thay vì chuốt mascara hay gắn thêm mi giả như mấy vũ công thoát y trong hộp đêm vẫn thường làm, anh ta vẽ vài hình tam giác con con màu đen. Màu son của anh ta nhạt hơn màu đuôi mắt một chút. Chiếc áo mà cậu tưởng là cut-out hở vai hôm trước hóa ra là một chiếc áo khoác croptop trắng viền đen khoác hờ lên một chiếc áo ba lỗ cổ lọ. Thứ thực sự có chi tiết cut-out là chiếc quần bó cạp cao của anh ta - hai cửa sổ bên hông quần được cắt sâu tới mức Seong-hyeon có thể nhìn thấy lấp ló hai đường nhân ngư.

"Nếu cậu thật sự không còn nơi nào để đi, Seong-hyeon, ghé qua nhà tôi ở đi, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro