2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu thật sự không còn nơi nào để đi, Seong-hyeon, ghé qua nhà tôi ở đi, thế nào?"

Lưỡng lự một chút giữa việc đi theo một người lạ khả nghi và ngủ ngoài đường giữa thời tiết sầm sì như sắp đổ mưa trên đường phố Cybel, Seong-hyeon chọn theo chân anh ta. Cùng lắm thì cậu có thể nhảy khỏi xe rồi chuồn thẳng nếu anh ta có dẫn cậu vào mấy khu du côn. Cậu tặc lưỡi, mặc kệ đời, rồi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Lu-han, lên xe máy, theo anh ta về nhà.

Hóa ra cũng không đến nỗi nào.

Căn hộ của Lu-han nằm tại một nơi khá sầm uất gần khu trung tâm Cybel. Từ cửa sổ căn hộ, Seong-hyeon có thể nhìn thấy được bệnh viện thành phố, cùng với đó là những tòa nhà của các tập đoàn lớn đua nhau mọc lên. Cậu muốn trông xa ra hơn nữa, nhìn ngắm lâu hơn nữa, về phía những giàn giáo sắt đồ sộ gần đường chân trời, nhưng Lu-han đã trở lại cùng với một lon nước ngọt - cùng loại với thứ cậu đã uống lúc đợi anh ta trong con hẻm đó, và một chai rượu cỡ nhỏ. Anh ta tung cho cậu lon nước ngọt, giữ lại cho mình chai rượu rồi khui nó bằng một chiếc đinh nhọn được tích hợp ở cổ tay phải. "Tôi không rõ cậu đã đủ tuổi uống rượu chưa, nên là dùng tạm lon nước đó nhé, nhóc."

Seong-hyeon nhăn mặt. "Tôi không phải là con nít nữa. Năm nay tôi hai mươi rồi. Nếu có nói về chuyện con nít con nôi, anh mới là đứa trông giống con nít ở đây đấy."

"Quên đi," Lu-han phản pháo bằng một nụ cười nhạt. "Tôi hơn cậu năm tuổi đấy." Anh ta lắc lắc chai rượu đã bật nắp trong tay. "Thế nào, có muốn pha đồ uống không?"

Pha đồ uống. Seong-hyeon đủ lớn, và đủ trải đời để hiểu Lu-han muốn nói gì qua cụm từ đầy ẩn ý đó. Không thiếu lần đi nhận việc tự do, trai gái trong các hộp đêm, hay thậm chí cả khách hàng nữa, đều gạ gẫm cậu như vậy sau khi nhìn thấy cậu. "Tôi sẽ cân nhắc." Cậu đáp, giọng thờ ơ.

Lu-han không nói gì, anh chỉ buông ra một câu ừ hứ cũng nửa vời không kém, nhấp một ngụm từ chai rượu. "Đắng nghét!", anh ta thốt lên như vậy chỉ sau hớp đầu tiên. Vẫn chai rượu trong tay, mái đầu trắng nhẹ nhàng trườn lên nằm vắt vẻo trên lưng tựa của sofa nơi Seong-hyeon đang ngồi, vòng tay qua vai cậu, đung đưa chai rượu trước mặt cậu.

"Rượu chè và thuốc lá. Thật là một người lớn tồi tệ, anh ấy." Seong-hyeon bình phẩm.

"Cậu thì cũng đâu khác gì?" Anh ta lại cười cái điệu cười khanh khách không rõ của nam hay nữ. "Ăn trộm vặt dữ liệu, hoạt động mua bán trao đổi những thứ bất hợp pháp, một tá những tội danh lặt vặt kiểu vậy nữa. Ai mà nghĩ được đây lại là lí lịch của một thằng cu mà mấy năm trước thôi từng theo học trường quốc tế chứ?"

"Gớm, chỉ giỏi chó chê mèo lắm lông. Anh thì thanh cao lắm cơ. Lúc nào cũng mấy trò điên rồ, hết tiếp tay cho thằng tội phạm lại đến lái xe máy ngược chiều đường cao tốc, nay lại còn thấy anh múa thoát y trong hộp đêm nữa, thật là. Đến chịu anh đấy."

Lu-han nhún vai. "Biết đâu được? Tôi không phải người của nơi này. Mà đi xuôi chiều, xui xui lại gặp phải bảo an tóm đầu cả hai đứa. Đẹp trai như cậu mà vào tay mấy lão bảo an già khú, tôi tiếc của hùi hụi rồi làm càn, ai chịu cho thấu."

Câu bình phẩm dở thật dở đùa của Lu-han làm Seong-hyeon ôm bụng nhịn cười rung cả ghế. Cuối cùng, không chịu được nữa, cậu chẳng khách khí ngoác miệng cười ha hả. Cậu ghé mắt nhìn sang, thấy chai rượu trong tay anh ta vẫn đung đưa trước mặt. "Tôi đang thấy vui vui đấy. Anh có muốn pha thì cứ việc pha đi, kẻo tôi đổi ý, anh hối không kịp."

"Được, cậu đã có lòng muốn dùng thì tôi xin phép không khách sáo nữa."

Nói rồi, anh đưa bàn tay ôm lấy cằm Seong-hyeon, kéo đầu cậu ngửa về phía sau, còn anh thì cúi mặt xuống, áp môi mình lên môi cậu. Lúc anh ta đưa lưỡi vào miệng cậu, Seong-hyeon mơ hồ nếm thấy vị rượu nhàn nhạt. "Sao, muốn lên giường hay làm tại ghế nào?" Lu-han cợt nhả hỏi.

"Lên giường đi. Tôi bắt đầu nhớ cảm giác được ngả lưng lên nệm rồi." Seong-hyeon bật cười, rồi, trước khi cậu có thể đắc ý, Lu-han đã xốc cậu lên, cõng trên vai, vác thẳng vào phòng ngủ. "Yếu nhớt. Có nổi hai hiệp không đây?"

"Anh đoán xem?"

Seong-hyeon không lạ những chuyện như thế này. Dù là trên hay dưới, chủ động hay bị động, cậu đều đã thử qua, nên nếu Lu-han muốn là người thao túng cậu tối nay, Seong-hyeon sẵn lòng để anh ta làm vậy. Thứ nhất là vì cậu không thấy tệ. Thứ hai là vì cậu cho rằng đây là một cái giá quá hời cho một tối chăn ấm nệm êm.

Tuy nhiên, làm Seong-hyeon ngạc nhiên vẫn luôn là một sở trường của anh ta.

Hai kẻ quấn lấy nhau trên giường, khi thì vồ vập, lúc lại hờ hững. Rượu làm cho đầu óc Seong-hyeon mơ màng chút đỉnh. Khi Lu-han cởi quần ra, chiếc áo cổ lọ hóa ra lại là một chiếc bodysuit xẻ sâu. Giữa hai chân anh ta, thay vì có thứ gì đó nhô lên như của một thằng đàn ông, Seong-hyeon thấy rõ hai mép thịt đầy đặn với một đường rãnh giữa chúng. Cậu không ngại, chậm rãi quan sát nơi đó, đưa tay vuốt nhẹ để kiểm tra.

Lu-han khúc khích cười. "Lần đầu thấy có người sửa đổi kiểu này, đúng chứ?"

Seong-hyeon không nói gì, chỉ gật đầu. Một chốc sau, khi đã ngắm đủ, cậu hỏi. "Nhưng tại sao?"

"Cậu thấy đấy, Seong-hyeon," anh ta nói, trong lúc ngoắc cặp đùi tròn lẳn, chắc nịch qua eo Seong-hyeon, ghì cậu xuống. "Một thằng cha lai lịch bất minh mò đến Cybel khét tiếng, và đùng một cái, gã ta có trong tay những tiện nghi bậc nhất. Cậu hiểu chưa?"

Lu-han liếm môi, quan sát ánh mắt Seong-hyeon nhìn mình. Nhưng anh chẳng nhìn ra được những suy nghĩ của cậu ta sau ánh mắt ấy. Mà một bộ não không có can thiệp sửa đổi sâu lại quá hữu cơ để khả năng hack của anh có thể xâm nhập. Cánh tay gầy của cậu ta vòng qua người anh, kéo anh vào trong cái ôm ấm áp. Tự dưng, không hiểu vì sao, Lu-han cảm thấy muốn từ chối nó quá. Anh quen thuộc với tình dục, nhưng lại xa lạ với tình yêu. Mà phàm trên đời này, loài người vẫn sợ hãi những gì họ không biết. Lu-han không biết tình yêu là gì thật; mắt nhắm mắt mở nhìn cuộc đời, toàn bộ những gì người ta cho anh thấy và anh tự mình thấy chỉ toàn là đảo điên, dối trá, tệ nạn, cho đến một lúc tự nhiên anh nhầm lẫn chúng với tình yêu - Lu-han không biết anh nên nguyền rủa cuộc đời hay cảm thấy phước phận, vì dù anh đã thay gần như toàn bộ não bộ hữu cơ của mình bằng máy siêu vi lỏng, thứ đáng chết mang tên khao khát yêu thương vẫn còn ù lì trong anh như một khối u kinh niên mãn tính. Chẳng ai sinh ra trên đời mà lại không mang đoạn gene tình yêu, Lu-han nhẩm lại trong đầu một bài thơ mà anh từng đọc, trong lúc bên dưới anh đang được Seong-hyeon liên tục lấp đầy.

Gần ba giờ sáng, thấy động, Lu-han lục đục mò dậy. Trong ánh đèn ngủ nhập nhoạng màu hồng đỏ, anh thấy Seong-hyeon tựa người vào cửa sổ kính lớn, trên người chỉ khoác một chiếc chăn mỏng, nhìn ra bên ngoài chân trời phía Tây. Trăng tròn đang dần lặn, kế bên nó lệch lên trên một chút, Mặt Trăng nhân tạo cũng đang chuẩn bị hoàn thành chu trình quay. Thấy trên bàn cuốn sổ nhỏ đang mở ra, Lu-han biết là Seong-hyeon đã đọc được những gì anh viết trong đó. Anh mang cả chiếc chăn lớn trên giường theo, bước đến bên Seong-hyeon, ngồi xuống bên cạnh và trùm chăn cho cậu. "Ngắm gì vậy?" anh hỏi.

"Trăng." Seong-hyeon đáp cụt lủn. Sau nghĩ lại, không biết thế nào, cậu thêm. "Và chuyến tàu lên mặt trăng lúc ba giờ sáng nay."

"Trăng nào mới được?" Lu-han đáp lại bằng một câu hỏi cũng cộc lốc không kém. Anh nhích lại gần hơn, cho đến khi Seong-hyeon chìa cánh tay mời anh ngồi vào hẳn lòng mình. "Và tại sao?"

"Không rõ nữa, nhưng tôi muốn lên mặt trăng thật. Cục đá đó ấy." Cậu gối cằm lên đỉnh đầu trắng bông của Lu-han. "Tôi muốn đi khỏi nơi này, nhưng chẳng bao giờ tôi lên được một nơi đủ cao để nhìn thoát Cybel. Trăng là thứ duy nhất tôi nhìn được, dù cho tôi có đang chui rúc trong đống rác nào đi chăng nữa. Tôi mất nhiều thứ ở đây quá."

"Ra vậy."

Lu-han không nói gì thêm, anh chỉ im lặng mân mê những ngón tay dài và mềm của Seong-hyeon trong lòng bàn tay mình, cho đến khi tiếng động cơ ồn ào của tên lửa phóng vọng lại căn chung cư trên tầng cao, đánh thức anh khỏi cơn buồn ngủ lững lờ. Cả hai cùng nhìn tên lửa đẩy vẽ ra một cột khói cao, cao mãi, mảnh dần, xa tít, cho đến lúc cả tên lửa, tàu con thoi và cột khói cùng biến mất sau những làn mây. "Ta đi ngủ thôi," Lu-han giục, "sáng ra cậu còn phải quay về lấy đồ đạc nữa chứ."

Anh vừa toan đứng dậy rời đi thì bị Seong-hyeon ghì lại. "Em chẳng còn đồ đạc gì cả. Ở lại đây với em thêm một lúc đi."

Lu-han cụp mắt. "Cũng được. Vậy tôi với cậu quay lại giường đi. Ngoài này lạnh đấy."

Seong-hyeon lững thững cùng anh trở lại giường, muốn hỏi thêm về mấy điều anh ta ghi trong cuốn sổ tay cũ kỹ đó, nhưng cơn buồn ngủ ập tới thật chóng vánh, và khi Seong-hyeon tỉnh dậy, cậu thấy mình trơ trọi trong căn phòng rộng lớn, kênh liên lạc cá nhân có một tin nhắn thoại do Lu-han gửi lại, dặn cậu đừng dây dưa với một kẻ sắp chết, như mọi lần. Trong tủ quần áo đã treo sẵn vài bộ đồ vừa vặn với cỡ người của cậu, đồ đạc thứ gì cũng thêm một món nữa, có lẽ anh ta mang ra cho cậu dùng. Nhưng Seong-hyeon lại bỏ qua tất cả những thứ đó, cậu đi tìm chiếc áo khoác cũ tối qua cậu mặc, lục tìm trong túi áo một thiết bị điện tử bé bằng lòng bàn tay trẻ con, tỉ mỉ ngồi kiểm tra nó. Nhận ra nó vẫn còn nguyên vẹn, Seong-hyeon bỏ nó vào túi áo, kéo khóa cẩn thận, rồi rời khỏi căn hộ của Lu-han. Cậu vừa bước vào thang máy, vừa tư lự suy nghĩ xem hôm nay cậu sẽ ăn gì bằng nguồn tiền ít ỏi còn lại.

Kiểm tra bảng tin nhắn chờ, Seong-hyeon thấy còn vài công việc vặt mà cậu có thể làm trong vòng hôm nay, loanh quanh đâu đó vẫn là những công việc không sạch sẽ gì cho lắm, phần lớn là đánh cắp dữ liệu máy quay; hoặc chip thẻ nhớ não của nhân viên các công ty tập đoàn trong thành phố; hoặc lâu lâu thì thẻ nhớ của học sinh các trường tư thục lớn - Seong-hyeon khoái nhất là những "đơn" như thế này - cậu chỉ cần khoác bộ đồng phục trường quốc tế mà vài năm trước cậu từng theo học, rồi đi loanh quanh kiếm lấy một vài cậu ấm cô chiêu hớ hênh nào đó vào lúc tan tầm, gạ đi chơi ở mấy quán bar hay pub, ngả ngớn với chúng nó một lúc, rồi "xoạch" một cú nhẹ nhàng để khều thẻ ra, biến mất tích trong đêm luôn. Thường chúng chẳng bao giờ để tâm hay nghi ngờ cậu lắm, bởi nơi đông như vậy sẽ có nhiều đối tượng để chúng tình nghi hơn là một thằng trông khá tử tế và đứng đắn như Seong-hyeon.

Vậy là, chẳng cần phải suy nghĩ thêm, Seong-hyeon nhanh tay nhận luôn nhiệm vụ này. Có thể cậu sẽ phải mất bữa trưa của mình để lấy chút đỉnh tiền giặt là bộ đồng phục cho thơm tho sạch sẽ, nhưng đổi lại bữa tối của cậu và ngày hôm sau nữa sẽ bù đắp lại những sự hi sinh đáng quý ấy.

Đối tượng là một tên công tử lêu lổng của Viện Dược tập đoàn, nên Seong-hyeon phải đắn đo thêm một chút về việc mang gì theo làm quà cho cậu ta. Cuối cùng, cậu chọn mua một chai nước hoa nhỏ, chẳng rõ là mùi gì, chỉ biết rằng trong đống mùi sực nức đến đau đầu của những loại nước hoa khác, cậu ưng cảm giác đầm ấm thân thuộc của chai này hơn cả.

Vậy là, tối đó, với bộ cánh thật bảnh bao và một cái bụng rỗng, Seong-hyeon khoác tay một gã trai kém mình ba tuổi cùng vài bạn bè của hắn vào một quán rượu "tay vịn" có tiếng ở Cybel.

Khi từng người trong đám lêu lổng kia (Seong-hyeon tự thấy nhột khi gọi như thế, bởi bản thân cậu còn lêu lổng hơn bọn chúng nữa) đều đã nhấp một hai chén rượu, như thường lệ, nhân viên quán bước tới và gạ đám khách thuê "ả đào" của quán, và trưng ra một tờ bướm toàn những con đào thật ưng mắt, nam và nữ, cao và thấp, mảnh dẻ và đầy đặn, ngây thơ và lẳng lơ, mới và cũ - Seong-hyeon ỡm ờ để chúng chọn, cậu đang bận đóng vai kẻ theo đuổi muốn cưa cẩm tên công tử kia mất rồi; vả lại, trên người cậu cũng không còn mấy đồng sau khi mua chai nước hoa kia. Liếc mắt nhìn sang và lắng tai nghe, đúng như dự đoán, phần lớn đám này chọn đào hàng lạ lùng đắt tiền, và đã có những chỉnh sửa hữu cơ đặc biệt. "Lũ biến thái đã tệ, lũ biến thái có tiền còn tệ hơn", Seong-hyeon ngầm phán xét trong lúc giả vờ dùng rượu, bởi cậu phải giữ mình tỉnh táo nhất có thể để đảm bảo nhiệm vụ diễn ra thành công, nhưng cũng không thể khiến chúng mất vui. 

Lúc chúng đang mải ngả ngớn với mấy em đào là thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Khi tiếng giày tiến lại gần cùng những giọng nói cười rúc rích, Seong-hyeon biết cậu sắp chuồn khỏi đây được rồi. Có người bước ra từ phòng chờ sau quán, có người xáp lại từ những bàn bên cạnh. Seong-hyeon ngửi được cả mùi nước hoa của họ, toàn là những loại đắt tiền giống trong những cửa hàng mà sáng nay cậu đã bước vào - những mùi mà cậu rất ghét. 

Nhưng Seong-hyeon nhớ lại về chai nước hoa mà cậu mãi mới chọn được, chai nước hoa nhỏ, mùi nhàn nhạt ấm áp thật dễ chịu của cam, quế và mật ong nhẹ nhàng bao bọc cậu trong một cái ôm thân thuộc. Seong-hyeon ngả người ra phía sau ghế, nghĩ rằng những ảo tưởng ngắn ngủi đó sẽ bị thay thế bằng sự thật chướng tai gai mắt sau khi cậu mở mắt ra, rằng mùi cam quế mật ong sẽ bị thay thế bằng thứ mùi nồng nặc giả tạo đến buồn nôn, nhưng kết cục thì cảm giác dễ chịu vẫn còn đó. Seong-hyeon hơi chột dạ trong khoảnh khắc bởi cậu đã lo sợ rằng chai nước hoa đã bị vỡ hay đổ ra bằng cách nào đó, cậu lục vội trong túi áo, lấy ra chiếc hộp đựng chai nước hoa để kiểm tra, và thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn nguyên vẹn.

Chưa kịp cất lại chai nước hoa vào hộp, Seong-hyeon đã thấy có cánh tay tròn lẳn vòng qua cổ mình từ đằng sau, nhón lấy chai nước hoa từ tay cậu, hai cổ tay mang theo mùi cam quế mật ong ấm áp. "Ôi chà chà," người đó cất giọng. "Chẳng phải là mùi nước hoa mà tôi hay dùng sao? Cậu vẫn còn nhớ mùi đó để mua ư?" 

Một lọn tóc trắng chảy xuống vai trái cậu, nhưng Seong-hyeon không cần đến lúc ấy mới có thể nhận ra người đang ôm lấy cậu từ đằng sau là ai. "Chào, nhóc. Có vẻ như chúng ta lại gặp nhau rồi."

Seong-hyeon thở dài trước sự xuất hiện khó hiểu của Lu-han tại một nơi như thế này, lại còn dưới tư cách ả đào của quán nữa chứ. Nghe thấy tiếng thở dài ấy, Lu-han hơi bĩu môi, làm bộ hờn dỗi. "Sao, cậu chán tôi rồi ư?"

Chẳng hiểu vì sao, Seong-hyeon vô thức đưa tay véo má Lu-han. "Tôi không chán anh, tôi chán vận may của tôi." Rồi, không nói gì nữa, Seong-hyeon chỉ ngấm ngầm gửi tin nhắn thoại cho Lu-han qua tần số liên lạc mà họ đã trao đổi với nhau từ trước. Anh móc sạch mấy con chip dữ liệu của chúng rồi đúng không?

"Gì chứ, gặp lại nhau trong Cybel không dễ đâu cưng ơi. Nâng ly nào, chúng mình có duyên đấy!" Một mặt, Lu-han hào hứng rót rượu khuấy động bầu không khí, ngả ngớn vào lòng Seong-hyeon, mặt khác, anh im lặng trao đổi qua tần số liên lạc riêng với Seong-hyeon. Vậy là cậu nhận ra rồi à? Tốt, thế mươi phút nữa ta đánh bài chuồn.

Anh làm như chuyện dễ! Seong-hyeon bất bình gửi lại. Tôi được thuê để lấy mấy con chip đó, nếu không có thành phẩm mang về thì coi như là công toi rồi còn đâu!

Tôi đâu có nói là tôi sẽ giữ hết. Lu-han mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu chỉ cần chip của một tên thôi, phải không? Tôi sẽ đem bán đống còn lại. Thế là cậu được hưởng hẳn hai mươi lăm phần trăm lợi tức rồi. 

Được, chốt vậy đi. Seong-hyeon vòng tay qua vai Lu-han kéo lại gần, anh cũng không khách khí mà áp sát cậu, gác chân qua đùi cậu. Hôm nay anh ta không mặc bộ đồ màu đen như hôm rủ Seong-hyeon về nhà, mà thay vào đó là một bộ bán xuyên thấu màu trắng mờ, với những mảng vải dày chỉ vừa đủ che những vị trí cần che, cùng với một chiếc áo khoác croptop hologram trắng.

Và còn cả chai nước hoa đó nữa, tôi cũng sẽ lấy của cậu luôn. Lu-han kỳ kèo. 

Không được! Seong-hyeon the thé kêu lên trong kênh liên lạc riêng của hai người để phản đối. Chai đó đắt gần chết, tôi đã phải hy sinh cả bữa sáng lẫn bữa trưa để mua nó dụ dỗ thằng cha mục tiêu đấy!

Lu-han ngẩng mặt liếc xéo Seong-hyeon, hừ mũi giận dỗi, đưa tay véo vào mạn sườn cậu. Nhưng tôi không muốn người khác dùng mùi nước hoa trùng với tôi! Vậy thì cứ coi như là cậu bán lại cho tôi đi, đắt hơn cũng được. Và đãi cậu bữa tối bù vào. Thế đã được chưa?

Nghe chừng vậy cũng đã xuôi xuôi, vì dù Seong-hyeon không đồng ý, Lu-han cũng không nghe thấy cậu ta nhằng nhẵng phản đối nữa. Anh hỏi đám đông liệu mình có thể hút thuốc không, rồi lôi ra một điếu thuốc từ trong cổ tay áo khoác, vòi vĩnh chiếc bật lửa của Seong-hyeon để châm. Cũng như đêm trước, anh ngậm điếu thuốc trên miệng, cứ để mặc nó cháy mà không thèm rít lấy một hơi.

Rượu mạnh làm chúng say khướt, nhưng Seong-hyeon thì không, vì cậu ăn gian không nốc nhiều, và Lu-han cũng không, vì bộ não điện tử hóa của anh không bị ảnh hưởng bởi rượu. Tống "ba thằng nhóc ác" (lời của Lu-han) vào taxi, Seong-hyeon thấy Lu-han nháy mắt với mình, và chừng mười phút sau, cậu thấy anh ta trong một bộ đồ khác, ngoắc cậu chạy vào phía trong một con phố tối đèn phía sau quán rượu. Chiếc xe máy phân khối lớn của Lu-han đã trờ sẵn ở đó, trên xe treo hai chiếc mũ bảo hiểm.

Seong-hyeon thấy Lu-han cầm chặt cổ tay cậu, lật ngửa, cậy mấy ngón tay ra, đặt con chip vào giữa, rồi nắm tay cậu lại. "Đây, phần của cậu. Giờ thì đưa tôi lọ nước hoa nào." Seong-hyeon nhìn anh ta, bĩu môi chần chừ, rồi dúi cho anh ta túi giấy đựng chai nước hoa đắt tiền. "Cho anh đấy." Cậu nói, giọng đầy mùi bất đắc dĩ và hờn dỗi.

Mặt Lu-han sáng bừng lên lúc anh ta đưa túi giấy ra ánh đèn đường để săm soi ngắm nghía. "Mà hay nhỉ, sao cậu lại chọn đúng mùi nước hoa tôi hay dùng được vậy?"

"Có nói thì anh cũng suy diễn thôi, đồ người lớn tệ hại." Seong-hyeon, vẫn phồng má bĩu môi, trả treo Lu-han cộc lốc.

Rồi, im lặng một lát, không biết là thấy mình nên nói hay là do bị ánh mắt nài nỉ của Lu-han tác động, Seong-hyeon cúi mặt, lầm bầm giải thích bằng giọng nói mờ nhạt. "Tôi chỉ biết rằng tôi đã ngửi được mùi này ở đâu đó, tôi thấy nó dễ chịu và quen thuộc giữa một đám những loại mùi nồng nặc, vậy thôi. Tôi không nghĩ rằng cảm giác quen thuộc lại đến từ việc tôi đã ngửi được nó trên người anh."

Bàn tay của Lu-han vỗ vỗ lên đầu cậu. Seong-hyeon nhìn xuống, và thấy Lu-han đang kiễng chân lên, bất giác mỉm cười.

Tối hôm ấy, Lu-han lại đèo cậu trên chiếc xe máy; họ lang thang vào những Phố Sau, la cà những hàng quán bán đêm nghi ngút hơi nước từ nồi canh hầm. Cuối cùng, Seong-hyeon cũng có thứ gì đó bỏ bụng sau một ngày dài mệt mỏi và trống rỗng - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ vì vậy nên cậu đã ngủ quên vào lúc nào đó.

Thức dậy một mình bên ngoài một con hẻm khi mặt trời đã lên cao, Seong-hyeon đã thoáng lo sợ rằng những điều xảy ra tối hôm qua thực ra là do cậu mơ ngủ mà có, nhưng cậu thọc tay vào trong túi áo đồng phục và con chip vẫn còn đó, lấp lánh những linh kiện bằng vàng, và mùi cam quế mật ong vẫn phảng phất đọng lại bên cánh mũi cậu.

Seong-hyeon đứng dậy và phủi lớp bụi đất trên người, không biết rằng cậu vừa phủi đi một hai sợi tóc bạch kim vương trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro