acidity;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay em miên man chạm đến từng nơi trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Ngũ quan của anh để mà nói thì cũng không quá hài hòa, nhưng sao em lại say đắm cái ánh mắt, cái khóe môi đầy khiêu gợi đó của anh đến thế.

- Anh muốn uống một ly không?

Em tới bên chai rượu vang, ngón tay em lả lướt trên thân chai như đang trêu đùa với nó. Dòng rượu đỏ cứ thế theo tay em rót mà chảy đầy phân nửa chiếc ly sáng bóng trên bàn. Em không vội đem nó đến cho anh mà đưa lên môi nhấp một ngụm. Cần cổ trắng nõn lộ ra, nước da em như phát sáng giữa những ánh nến lập lòe.

Em tiến đến bên anh, tay đẩy anh nằm tựa đầu vào chiếc gối mềm mại màu đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng của em mỏng tang, cổ áo ỡm ờ trễ xuống thấy được cả nửa khuôn ngực. Anh chỉ mỉm cười nhìn em đầy nuông chiều, mặc cho em nghịch ngợm.

- Ưm...

Làn da trong trắng của em đang cọ sát vào ngực của anh, nụ cười của anh cũng dần trở nên hư hỏng. Một nụ hôn. Em trao cho anh một nụ hôn. Một nụ hôn ướt át, ấm nóng, đê mê vị tình, vị rượu. Thứ axit trong rượu càng kích thích vị giác của anh, khiến nó càng thêm thèm muốn vị ngọt ấy đến từ em.

- Seonghyeon... anh muốn nữa không?

Anh xoa đầu em rồi để cho bàn tay từ từ trượt xuống hõm cổ trắng trẻo ấy, kéo cho cổ áo trôi tuột xuống khỏi thân hình bé nhỏ của em. Park Ruhan khẽ rút hai tay ra khỏi lớp áo đang trễ xuống nhưng không cho Seonghyeon được chạm vào cơ thể em.

- Eom Seonghyeon...

- Anh đây.

- Nói yêu em đi.

- Anh yêu em.

Ruhan thích nhất là bộ dạng cún con này của Seonghyeon, em nghe lời yêu từ đôi môi đó cả ngàn lần nữa cũng được. Em đứng dậy khỏi chiếc giường đang đậm mùi ân ái, tay với lấy chai rượu rồi uống một ngụm lớn. Yết hầu em ướt sũng những giọt mồ hôi, cả người em như đang bị rượu làm cho trở nên thật nóng bỏng.

Eom Seonghyeon không chịu nổi nữa rồi. Anh ôm lấy eo của em mà lôi lại, đặt em ngồi lên lòng của anh cùng với chai rượu thơm nồng. Anh bắt đầu hôn lên cơ thể ẩm ướt của em, chạm tới những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Ruhan. Em vẫn chưa say, một tay vẫn cầm chặt chai rượu, tay kia thì ôm lấy mái đầu màu nâu hạt dẻ của anh, cảm nhận từng chuyển động của đôi môi anh trên thân thể mình.

- Ruhan... anh cũng muốn uống rượu.

Eom Seonghyeon cắn môi em, đón lấy những giọt rượu đỏ từ khuôn môi xinh đẹp ấy. Người em như tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, mùi hương quyến rũ khiến anh chẳng muốn rời khỏi em. Phải chăng là do rượu, hay là do lí trí anh bị em làm cho mắc kẹt giữa hư ảo và hiện thực rồi.

- Seonghyeon... em yêu anh.

Park Ruhan choàng tay qua cổ của Eom Seonghyeon, vừa thì thầm vào tai anh vừa khẽ cắn nhẹ một cái. Em muốn nhiều hơn thế, muốn "cún con" trở thành "mãnh hổ". Ruhan cứ cười khúc khích rồi cắn, liếm lấy vành tai của Seonghyeon. Seonghyeon dần trở nên mất kiểm soát, hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp, cả cơ thể như có một luồng điện đang chạy dọc trong huyết quản vậy.

- Anh cũng yêu em, Ruhan à...

Không để em kịp đắc ý, Eom Seonghyeon giật chai rượu khỏi tay em, điên cuồng mà đè em xuống tấm chăn đang nhiễu loạn. Anh xé bỏ tất cả những lớp vải đang cản trở rồi để những ngón tay tò mò thâm nhập vào nơi sâu nhất trong em.

Park Ruhan oằn mình dưới thân anh, tay em đỏ lên, nắm chặt lấy ga giường, miệng không ngừng phát ra những âm thanh giống như đang khiêu khích Seonghyeon. Anh thấy vậy càng mạnh tay hơn, nhịp ra vào cũng càng nhanh khiến em chẳng thể ngăn được những tiếng rên rỉ.

Seonghyeon lật úp em xuống, bàn tay anh trượt dài trên tấm lưng em, chạy dọc hai bên xương sườn em khiến nó run lên như đang đệm đàn. Đôi bàn tay ấy dừng lại ở cặp mông đào mềm mại của em. Anh mân mê nó rồi áp mặt xuống như một tên nghiện tìm được ma túy.

Không thể chờ thêm nữa, anh nâng mông em lên rồi bắt đầu thưởng thức "bữa tối" của mình. Ruhan cong người tiếp nhận từng nhịp thúc mạnh, miệng không ngừng cầu xin sự khoan hồng từ anh. Eom Seonghyeon khoái lắm, anh càng ngày càng nhấp nhanh và mạnh hơn. Park Ruhan bé nhỏ tội nghiệp, thân thể em đỏ lên vì sức nóng man dại của cuộc chơi ái tình này.

- Eom Seonghyeon... nhẹ thôi...

Anh chẳng để những lời nỉ non đó của em vào tai. Tiếng hai cơ thể chạm vào nhau thật mạnh khiến cho mồ hôi em ứa ra ngày càng nhiều. Thấy vậy Eom Seonghyeon muốn tăng thêm độ kích thích. Anh rút ra rồi đặt em xuống, tự lấy rượu đổ lên người mình.

Từng giọt rượu đỏ chảy dọc theo những đường cong nam tính của anh, mùi hương ban nãy ngày càng ngây ngất, nồng nàn hơn bao giờ hết. Anh nằm xuống, tựa đầu lên chiếc gối màu đỏ sau lưng.

- Park Ruhan, tới đây.

Ruhan khó nhọc bò dậy, ngoan ngoãn tiến lại phía anh. Em dùng lưỡi nhỏ mà liếm láp những giọt rượu vương trên khắp cơ thể anh. Lưỡi em đi tới đâu, cơ thể anh giống như tê dại tới đó. Ruhan đối với Seonghyeon thường ngày thì nhẹ nhàng nhưng những lúc như thế này lại rất nhiệt. Cơn hứng tình chẳng buông tha cho ai, kể cả em bé nhỏ Ruhan.

- Đừng Ruhan, em còn phải hôn anh mà.

Seonghyeon ngồi dậy, ngăn không cho em dùng miệng giúp mình. Anh đặt em ngồi lên thân mình rồi để em thỏa sức mà ngọ nguậy trên đó. Park Ruhan mặt đỏ lựng, em lúc này không dám nhìn anh mà lấy hai tay nhỏ che đi khuôn mặt thanh tú. Eom Seonghyeon gỡ tay em ra, hai tay ôm lấy gương mặt bé nhỏ của em, vừa hôn vừa làm. Ruhan không thể ngưng lại được, em sắp ra rồi nhưng nụ hôn của anh khiến em muốn tiếp tục.

- Aaa...

Em rời khỏi anh, miệng còn vương một sợi chỉ bạc kéo dài từ nụ hôn ban nãy. Em mệt rã rời, cả cơ thể em như mềm nhũn ra trong vòng tay của anh. Eom Seonghyeon ôm lấy em, khẽ vuốt ve mái tóc rối của em.

- Để em chịu khổ rồi.

Seonghyeon nói rồi hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền vì ngại của Ruhan. Anh ngồi nhìn em đầy trìu mến. Trước mặt anh là một Ruhan chân thành, một Ruhan không biết nói dối. Eom Seonghyeon lại ôm em rồi vỗ về bé con như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

- Anh vừa được thưởng thức loại rượu ngon nhất trên đời đấy, một ly Park Ruhan thượng hạng bé con ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro