ferment;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay âm u cả ngày, thế mà lại lựa lúc tan ca của em mới sầm sập đổ xuống cả một trận lớn. Vì buổi sáng quá vội vàng, em bất cẩn để quên chiếc ô mà em đã cất công chuẩn bị sẵn ở ngay trên bàn ăn.

- Tất cả là tại Eom Seonghyeon!

Em lẩm bẩm, mắt vẫn ngước lên nhìn bầu trời tối đen đang mưa như trút nước. Nhớ lại hồi sáng, em dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng đâu đấy cả rồi. Nhưng em đâu có ngờ, tên người yêu to xác của em lại bất cẩn làm đổ cốc sữa em pha khi đón lấy nó từ tay em.

Cổ áo em ướt đẫm, mùi sữa nồng nặc bao trùm lên cả em và anh. Eom Seonghyeon biết chắc chắn em sẽ phải vào phòng để thay đồ mới nên cũng lò dò chạy theo em. Hắn xung phòng thay đồ hộ em, tay nhanh thoăn thoắt cởi từng cái nút áo. Tất nhiên rồi, chẳng có nhẽ nào Eom Seonghyeon lại tự dưng tốt với em vậy cả.

"Ưm... anh làm gì vậy, thả em ra"

"Yên nào..."

Seonghyeon anh ta ôm lấy em, mặt áp vào hõm cổ trắng nõn còn thơm mùi sữa của em. Người yêu em thích nhất là đánh dấu chủ quyền, hễ cứ có dịp anh ta sẽ lại đặt lên em một dấu hôn đỏ chót. Em nhỏ bé hơn nhiều so với anh ta, sức phản kháng của em cũng không lại với những đợt tấn công dồn dập ấy. Seonghyeon hôn em, môi lưỡi quấn quýt không muốn để em rời đi, anh ta muốn dính chặt lấy em mãi.

Và cũng vì cái sự dây dưa ngoài ý muốn đó mà em muộn làm. Em đến công ty trễ mười phút và bị cấp trên quở trách. Em ấm ức lắm nhưng cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, tay vẫn còn giữ chặt lấy cổ áo, cố không để dấu hôn của anh lộ ra.

Sáng thì bị mắng, chiều em lại phải tăng ca. Cũng vì tăng ca mà bây giờ em sẽ phải đội mưa về thay vì thảnh thơi tản bộ lúc 5 giờ chiều như mọi khi. Em giận Eom Seonghyeon lắm, gã streamer nhàn nhã ở nhà chơi game đó đâu có biết nhân viên văn phòng như em hôm nay đã khốn khổ vì hắn như thế nào.

Về tới nhà, áo quần em ướt sũng, mắt kính cũng mờ đục cả đi vì hơi nước, tóc tai bết dính chặt xuống gương mặt nhỏ. Cầm đôi giày lên, em mạnh tay vẩy nó để nước không bị úng trong đó quá nhiều. Xong xuôi, em đứng dậy đi vào nhà, lê từng bước chậm rãi để nước mưa trên người không chảy ra nhà quá nhiều.

- Ô... Ruhan, em về rồi đấy à?

Eom Seonghyeon với bộ đồ ngủ trên người lững thững bước ra khỏi phòng. Ruhan đang hờn dỗi nên chẳng đáp lại câu nào, em đi một mạch vào nhà vệ sinh. Ở trong đó chưa được nổi một phút thì ông cố nội kia đã í ới ngoài cửa.

- Ruhan... Ruhan, mở cửa cho anh.

- Em đang chuẩn bị tắm, anh chờ lát nữa đi?

- Mau lên anh gấp lắm rồi, không chờ được đâu Ruhan!

Ruhan hết nói nổi anh người yêu, em đành phải mở cửa cho anh trong khi nước ấm chảy còn chưa đầy bồn.

- Anh giải quyết nhanh lên, em ra ngoài đợi.

- Em ở đây với anh.

Nói rồi Eom Seonghyeon đứng chắn trước cửa, tay đưa ra sau bấm chốt lại. Ruhan bắt đầu hiểu ra ý đồ của anh rồi, nhưng giờ muốn chạy cũng không chạy được nữa. Eom Seonghyeon lại gần em, đẩy em ngã ngồi xuống bồn nước ấm. Anh cũng trèo vào đó, cả hai vẫn mặc nguyên đồ trên người.

Eom Seonghyeon chẳng muốn nói nhiều với em, hắn như con mãnh thú mà lao đến cơ thể bé bỏng ướt nhẹp của em. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm nước mưa khiến em trở nên thật gợi cảm, đường cong cơ thể em được hắn thu gọn trong tầm mắt. Môi hắn chạm lên người em, cách một lớp áo mỏng nhưng em vẫn cảm nhận rõ được chiếc lưỡi ấm nóng của Seonghyeon đang trêu đùa mình.

Eom Seonghyeon giỏi nhất là khiêu khích Park Ruhan, tay anh điêu luyện vuốt ve khuôn ngực, rồi trượt dài xuống tới phần bụng dưới, "chào hỏi" cậu em đang cương lên vì khó chịu của em. Hơi nước bốc lên, mắt kính của em cũng bị nó làm cho trở nên mờ mờ ảo ảo. Không chỉ đôi mắt, sự đê mê anh ta đem lại cũng khiến đầu óc em mụ mị cả ra.

- Ưm... Seonghyeon, em khó chịu...

- Em khó chịu chỗ nào? Anh sẽ giải quyết chỗ đó cho em?

Hắn lại cắn mạnh vào vai em, khiến em phấn khích mà ngửa mặt lên trời rên rỉ. Tay em vùng vẫy trong làn nước cũng bị Seonghyeon dùng một tay giữ chặt lại, đưa đến chỗ dương vật đang hứng tình của hắn.

- Ruhanie thích nó chứ?

- Eom Seonghyeon... anh là đồ cầm thú.

Eom Seonghyeon nghe câu chửi đó cũng bất ngờ lắm.

- Miệng xinh của em hôm nay lại nói ra mấy lời như thế về anh ư?

Nói rồi hắn tháo chiếc cà vạt ướt sũng trên cổ em rồi bịt miệng em lại, còn chiếc thắt lưng da hắn đem trói chặt hai tay nhỏ của em.

- Em hư, em phải bị phạt.

Park Ruhan hoảng lắm, mắt kính mờ mờ nhưng em vẫn nhìn rõ cái vẻ mặt đầy hứng thú của Seonghyeon đang nhìn về phía em. Anh đứng dậy, tay xử lí thật nhanh chiếc quần bông thấm nước đang nặng trịch bám lấy thân dưới của anh.

- Em muốn nó lắm đúng không?

- Ư... ư...

- Anh sẽ hiểu nó là đồng ý nhé, bé ngoan.

Chẳng cho em cơ hội ú ớ thêm, Eom Seonghyeon đã kéo em lại gần hắn, tay xé toạc cả chiếc quần của em. Hắn đặt cả hai chân của em lên vai, bắt đầu xâm nhập vào cứ điểm nhạy cảm nhất. Nơi ấy vốn đã ướt át từ lâu, nay lại càng ướt hơn do nước thơm trong bồn tắm.

- Ruhanie quyến rũ anh đấy à, sao em lại thơm ngon đến vậy chứ?

Vừa buông mấy lời bỡn cợt, Eom Seonghyeon vừa đưa đẩy cơ thể rất nhịp nhàng khiến em cảm thấy bản thân như đang ở trên thiên đường vậy. Duy trì tư thế đó được một lúc, Eom Seonghyeon dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn đỡ em dậy, nhấc em ra khỏi bồn tắm, đẩy em đứng quay mặt vào cửa kính, thân dưới thì đưa về phía hắn.

- Nhìn em như thế này, chẳng đứng đắn chút nào cả Ruhan ạ.

Hắn lại vào, nhưng lần này mạnh bạo hơn rất nhiều. Park Ruhan chống tay, áp má vào cửa kính, hơi thở đứt quãng của em làm kính cũng mờ cả đi. Eom Seonghyeon đã vậy được đà lấn tới, hắn vừa thúc vừa đánh em, em đau điếng cong người quằn quại. Hai mông đào của em bị hắn làm cho sưng tấy cả lên rồi, chỗ nào cũng đỏ chót dấu bàn tay.

Em rên không thành tiếng, cũng không tài nào van xin hắn hãy dừng lại. Cậu em của Ruhan cũng khó chịu lắm rồi, em liên tục cựa quậy như gửi cho tên kia một tín hiệu cầu cứu. Làm tình với em nhiều rồi nên hắn thừa biết, nhưng hắn không muốn dừng lại. Chỉ đến khi cực khoái đã gần chạm tới, hắn mới ngưng tấn công em.

- Park Ruhan, quay mặt ra đây.

Em ngoan ngoãn ngoảnh lại nhìn hắn, lúc này bản thân đã sụi lơ lắm rồi. Seonghyeon ấn em quỳ xuống sàn đá, một tay mò mẫm tháo chiếc cà vạt khỏi miệng em, tay kia vẫn đang giữ chặt dương vật lớn của mình. Cuối cùng cũng được giải phóng, Ruhanie thở hồng hộc như thiếu dưỡng khí. Nhưng hắn chẳng để em yên được bao lâu liền mạnh bạo nhét cái thứ to lớn kia đến lút cán vào miệng em.

- Nuốt nó đi!

Hai tay bị trói khiến em không thể không tuân mệnh anh, tinh dịch trắng đục bắt đầu ập vào khoang miệng ấm nóng, nó nhiều tới nỗi em không thể nuốt hết trong một lần. Eom Seonghyeon được thỏa mãn thì khoái chí lắm, hắn rút ra khỏi miệng em, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài, nhầy nhụa.

- Ruhan...

- D-dạ...

- Em muốn anh giúp em không?

Ruhanie mặt mũi đỏ hồng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn anh. Seonghyeon rất hài lòng với biểu cảm này, hắn nhếch mép đắc thắng rồi đặt tay lên mái đầu của em mà xoa nhẹ.

Hắn ngồi lên bệ đá cạnh bồn tắm, đặt em ngồi gọn trong lòng hắn, một tay ôm ấp em, tay còn lại giải quyết nốt vấn đề nhỏ. Ruhan thở từng hơi mệt nhọc, em đưa hai tay bị trói nguyên lên mà che miệng, cố không để mấy âm thanh ám muội phát ra thêm. Dòng sữa trắng trào ra, đầy trên tay của hắn và cả trên bụng em, lúc này em mới có thể hô hấp bình thường trở lại.

Eom Seonghyeon nhấc em quay mặt lại phía anh, ôm chặt thân thể nhỏ thó vào lòng. Bấy giờ anh người yêu nhẹ nhàng, cưng chiều em mới trở lại, không còn là loài thú ăn thịt hung bạo ban nãy nữa. Em mệt nhọc dụi đầu vào ngực anh mà nũng nịu, hít hà hương thơm từ hõm cổ anh.

- Seonghyeon...

- Anh nghe?

- Em vừa... mới mua bộ đồ này đó...

- Mặc áo của anh này.

- Áo thì được, nhưng mà quần...

- Quần làm sao hả Ruhan?

- Quần của anh em mặc lên, nó tụt...

Eom Seonghyeon nghe Ruhan nói mà cười to thành tiếng. Sao anh lại có em người yêu ngốc nghếch nhỏ bé đến vậy cơ chứ. Anh hôn nhẹ lên trán em rồi lại nhìn chiếc quần bị mình xé te tua trên người em mà cố nhịn cười.

- Được rồi, được rồi... anh đền cho em mười cái quần, chịu không? Lương stream của anh đưa cho em hết, tha hồ mà mua quần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro