1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
"Đồ chơi?"
Takiishi Chika hứng thú nhắc lại từ này trong họng, những ngón tay thon dài của hắn khẽ vân vê đuôi tóc chuyển vàng mềm mại, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm và hành động trên gương mặt Endou Yamato.
"Đúng vậy. Đồ chơi, một món đồ chơi tinh xảo đến nỗi..." Gã chỉ muốn phá cho nó tan tành.

[2]
Áo đồng phục Bofuurin vốn dĩ là món đồ Sakura Haruka trân trọng nhất, đến nỗi chỉ hơi bẩn một chút thôi đã xót xa về nhà giặt kĩ đến mấy lần giờ đây bị người ta lột bỏ, giống như chiếc giẻ rách vô giá trị bị Endou Yamato ném ra xa. Áo thun trắng bên trong vốn sạch sẽ bây giờ dơ bẩn đến độ khó nhận ra màu sắc ban đầu, nhăn nhúm vì quá trình vật lộn cực khổ của chủ nhân và xấu xí bởi máu tanh cùng cát bụi dính đầy trên đó.
Chiếc áo bị kéo lên quá hông, để lộ ra vùng bụng tím bầm và xước xát những vết móng cào, vết siết chặt. Endou Yamato di nhẹ đầu ngón tay chai sạn lên cái bụng phẳng lì đang phập phồng những hơi thở yếu ớt, rất nông và gấp gáp kia. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Sakura Haruka đang run rẩy và sợ hãi đến mức nào chỉ bằng những chuyển động nhẹ nhất trên da thịt cậu. Cậu đang sợ hắn giống như khi nãy họ vật lộn nhau trong bãi chiến trường hỗn loạn, hắn đã chế ngự được cậu và dễ dàng bẻ gãy những nỗ lực cuối cùng của cậu như cách người ta ngắt một cành hoa anh đào.

Sakura Haruka đang sợ hãi, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Một phần là vì nó quá nhục nhã, kinh khủng đối với cậu và phần còn lại là vì họng cậu rát bỏng không nói được thành lời. Từng tế bào trên cơ thể cậu đang run lên bần bật bởi những cái động chạm của Endou Yamato. Cậu muốn gào lên rằng gã thật đáng kinh tởm, muốn đấm vào bản mặt ngả ngớn chết tiệt và xé nát cái nụ cười như thể đang nhạo báng sự yếu ớt của cậu. Nhưng tất cả sức lực mà cậu có đều đã bị gã vắt kiệt khỏi cơ thể trong trận chiến vừa rồi. Giờ đây, Sakura Haruka giống như đoá hoa lìa cành, một khi đã đáp xuống mặt đất lập tức sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, thậm chí còn bị người ta dẫm đạp lên mình một cách không thương tiếc.

[3]
Dưới con mắt quan sát của Takiishi Chika, Sakura Haruka từng chút bị lột trần. Cậu nằm co quắp trên mặt đất, đôi mắt dị sắc mờ mờ đục đục không thể thấy rõ cái gì ngoại trừ mũi giày của Takiishi.
Hắn nhẹ nhàng nâng chân, ấn lên đầu vai còn hiện rõ vết bầm tím của cậu, nhận xét:
"Đồ chơi tinh xảo. Tiếc là hơi bẩn một chút."
"Chà, tôi sẽ làm sạch nó ngay đây." Endou Yamato cười cười, bế xốc Sakura Haruka không còn chút sức lực nào lên tay tiến về phòng tắm. Takiishi Chika cũng nhấc bước đi theo. Hắn nghe rõ trong cổ họng cậu phát ra tiếng gầm gừ gì đó khá nhẹ, gần như tiếng của mèo kêu. Có lẽ là cậu đang muốn đuổi bọn hắn đi nhưng vì họng quá rát không thể nói thành tiếng, cậu chỉ còn cách gầm gừ để biểu đạt sự tức giận của mình.

Bất luận là xấu hổ, nhục nhã đến mức nào Sakura Haruka cũng nhất quyết không nói lên thành tiếng, cố chấp cắn chặt đôi môi mình đến bật cả máu ra. Trong bồn tắm đổ đầy nước lạnh, những vết thương của cậu trở nên buốt rát như bị ai dùng dao cứa vào, đau xót đến độ khoé mắt ngập lên toàn nước. Giọt lệ nóng tràn khỏi viền mi, rơi xuống gò má đỏ bừng và cũng đồng thời rơi vào tầm mắt của Takiishi Chika.
Cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, trong thoáng chốc đã đưa đầu lại gần phía cậu, cái lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm đi hết những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má đối phương. Lưỡi hắn một đường di lên, gần như là hướng đến đồng tử màu nắng mà đâm vào khiến Sakura Haruka rụt người lại.
Cánh tay cậu vung lên muốn đấm hắn nhưng đã bị Endou Yamato giữ chặt từ bao giờ:
"Đừng bạo lực thế, Sakura. Ai cũng muốn được yêu thương nhẹ nhàng, chớ có ép bọn tao thô bạo với mày."

Đôi bàn tay thiếu niên bị giữ chặt, lưng dán sát vào một lồng ngực nóng hầm hập ướt át nhớp dính. Sakura Haruka ngồi trong bồn tắm với tình trạng không mảnh vải che thân, cả cơ thể bầm tím chất chồng các vết thương mới cũ kiên quyết giữ im lặng, chỉ có cái đầu thi thoảng sẽ lắc nhẹ vài cái biểu đạt bản thân không thể chịu đựng nổi hành vi bắt nạt của hai người này.
Thế nhưng càng đáng thương, càng gục ngã và tuyệt vọng, cậu càng kích thích được dục tính bạo tàn trong con người Endou Yamato và Takiishi Chika từng chút tỉnh dậy. Chẳng mấy chốc, chống cự của Sakura Haruka trở thành vô ích, hai ánh nhìn dán chặt lên cơ thể thon gầy của cậu, phức tạp những tầng ý nghĩ sâu xa.

Con ngươi hổ phách bình lặng như thế nhưng cũng chỉ là chút gió yên lành thổi qua mặt biển trước cơn sóng dữ. Dục vọng kết mảng, đục ngầu, cuộn xoáy thành bão tố khiến màu hổ phách trong mắt Takiishi Chika tối hẳn đi một bậc. Nhìn thoáng qua chỉ thấy đây là một đôi mắt dã thú chứ không phải mắt người.
Endou Yamato trần trụi hơn, hoang dại hơn. Gã không thèm che giấu sự đói khát của mình khi nhìn vào Sakura Haruka bằng cái nhìn chòng chọc háu đói. Gã muốn cắn lấy thịt mềm trên gáy cậu đến bật máu, mút mát ngực cậu như trẻ con khát sữa và đắm mình trong động tiên mềm mại diệu huyền của cậu. Gã muốn ăn thịt Sakura Haruka.

Cái gì đến cũng phải đến, quyền định đoạt nằm trong tay kẻ mạnh. Sakura Haruka dẫu có như thế nào đi chăng nữa thì đối với hai kẻ đứng đầu Noroshi  cậu cũng chỉ là một cành anh đào mong manh trước bão.

[4]
Bồn tắm không thể nào chứa đến ba người cùng ngồi, vậy nên Takiishi Chika và Endou Yamato chỉ còn cách giảm bớt diện tích bằng cách bế xốc Sakura Haruka lên, đặt cậu vào trong lòng bọn họ. Thật ra... cũng không phải là trong lòng cho lắm.
Thiếu niên khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, gò má phiếm hồng ướt đẫm không biết là vì mồ hôi hay nước mắt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Sakura Haruka chưa bao giờ khóc đến thương tâm như thế, dẫu cho có bị kì thị vì ngoại hình và tính cách, bị đánh đập dã man tàn bạo đến mức nào cũng quyết không để rơi một giọt lệ. Máu có thể đổ nhưng nước mắt thì không.

Nhưng bây giờ cậu khóc rồi. Khóc rất nhiều, giống như quay lại cái thời còn là một đứa bé sơ sinh bị giao vào tay cặp cha mẹ vô tâm không biết dỗ dành, cậu khóc đến độ giọng lạc hẳn đi, những tiếc nấc đứt đoạn vang lên trong sự nghẹn đặc của cổ họng nghe mà khiến lòng người chua xót.
Takiishi Chika ban đầu còn hứng thú vùi mặt vào ngực cậu hôn cắn anh đào chín mọng đỏ tươi, về sau không hiểu là vì thấy Sakura khóc nhiều quá hay vì lí do gì lại chuyển sang hôn cậu. Một nụ hôn đậm vị nước mắt, lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng ấm áp của thiếu niên tàn bạo càn quét, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Sakura Haruka ép nó cùng mình dây dưa mèo vờn chuột với nhau. Kĩ thuật hôn của Takiishi rất tốt, điều tiết hô hấp cũng rất nhịp nhàng khiến cho hắn trở nên vô cùng dai dẳng trong khi Sakura không có chút kinh nghiệm nào bị hành hạ đến độ thở không ra hơi.

Phía sau lưng, Endou Yamato híp mắt nhìn cảnh bọn họ hôn nhau, trong lòng sinh ra đố kị. Không để cho bản thân chịu thiệt, gã tàn nhẫn cắn lên cái gáy trắng mềm mịn màng của Sakura Haruka. Răng nanh nhọn xuyên qua da thịt, hàm răng dã thú chỉ mới cắn xuống một cái đã làm cậu phải hét toáng lên vì nỗi đau kinh hoàng bản thân vừa hứng chịu.
Bên dưới bị nhồi đầy bởi hai dương vật thô lớn gân guốc không ngừng chọc ngoáy vào điểm nhạy cảm, đâm thẳng đến tuyến tiền liệt và ép chảy ra vô số dịch thể nhớp dính. Bên trên bị Endou Yamato cắn một cái, máu bật cả ra, chảy dọc theo sống lưng cong hoàn mĩ trở thành một bức tranh quá mức dâm dục mị hoặc cũng quá mức ám ảnh tâm lý.

Tất cả những gì Sakura Haruka có thể cảm nhận khi hai kẻ điên này tàn phá bên trong cậu là đau đớn và nhục nhã không thể kể xiết. Chúng say mê thân thể cậu như gã si tình say vẻ đẹp của nàng thơ, như người nghệ sĩ say trong sức sáng tạo nghệ thuật muôn hình vạn trạng và như người ta yêu một thứ rượu quý giá nào chỉ muốn uống mãi không thôi. Chúng phá hủy thân thể cậu bằng dục vọng của chúng nhưng lại cố làm ra vẻ thương xót Sakura Haruka, dùng lưỡi thưởng thức từng tấc da thịt cậu nhẹ nhàng nhất có thể, hôn cắn và để lại những chùm hoa anh đào kiều diễm nở bung. Nhưng ở bên dưới, chúng tàn bạo rút ra đâm vào, chúng chọc ngoáy vài đối xử với cái động tiên chúng khát khao bằng tất cả thú tính và sự hung hăng ác độc mà chúng có. Nghiền nát thịt mềm, ép cho vô số dịch thể chảy ra ướt đẫm nơi giao hợp và triệt để biến Sakura Haruka thành búp bê tình dục đúng nghĩa.

[5]
Đồ chơi dù sao đi nữa vẫn là đồ chơi. Người ta chán rồi thì đem đi vứt.
Thế nhưng Sakura Haruka lại quá quý giá so với những giá trị của một món đồ chơi thông thường, là cực phẩm vạn lượng khó cầu mà vất vả lắm chúng mới bắt về được.
Vậy nên dã thú đem đồ chơi quý giá giấu kín trong hang ổ của mình, vĩnh viễn không cho phép cậu tìm về ánh mặt trời lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro