2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia AU!
Tóm tắt:
Sakura Haruka là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, cậu có một nhóm bạn khá thân thiết và trong đó có một người chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy rằng được phát hiện kịp thời nhưng vì chi phí chữa bệnh quá tốn kém, cô nhi viện nhỏ bé không thể tiếp tục duy trì việc hỗ trợ chữa bệnh cho người bạn ấy nữa. Vì để cho bạn mình được sống tiếp, Sakura Haruka đã rời cô nhi viện ra ngoài làm việc và được một người môi giới việc làm tên Tachibana Kotoha giới thiệu đến với Bofuurin.
Công việc chính của cậu là làm sát thủ, ám sát những nhân vật mà tổ chức chọn làm mục tiêu. Sakura Haruka chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào cho đến khi...cậu gặp phải Takiishi Chika.
___________________
[1]
Trong thế giới ngầm, người ta ví Umemiya Hajime của Bofuurin là Bạch Hổ, thủ lĩnh đương nhiệm đầy tài năng một tay tạo ra vô vàn sóng gió khuấy động cả một vùng yên tĩnh từ lâu chìm trong bóng tối, có lẽ cả đời này cũng không ai có thể vượt qua được y, không ai có thể khiến Umemiya e sợ.
Cho tới khi Hoả Phượng Hoàng Takiishi Chika xuất hiện.
Chính xác hơn thì hắn đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ là hắn chán ghét những trò tranh đấu tiêu khiển tầm thường của đám mafia nửa mùa. Vậy nên Takiishi Chika mới chọn ẩn mình trong bóng tối, âm thầm làm đảo điên trật tự thế giới ngầm do Bofuurin thiết lập, phá hủy đi công sức gây dựng bộ mặt mới cho mafia của Umemiya Hajime.

Takiishi Chika ung dung tồn tại nhưng lại như một cái gai trong mắt đối phương, nhổ đi thì khó mà để lại thì càng khiến mình bức bối. Cuối cùng sau rất nhiều đêm đắn đo trăn trở, Umemiya Hajime quyết định phải tiêu diệt gọn ghẽ hắn trong một lần, dẹp bỏ mọi chướng ngại về sau trên con đường phát triển của Bofuurin.
Nhiệm vụ ám sát Takiishi Chika được giao vào tay Sakura Haruka, sát thủ ưu tú mới của tổ chức. Đương nhiên, với khoản tiền thưởng hậu hĩnh đủ để duy trì chi phí chữa trị khổng lồ cho người bạn đang nằm viện kia mà Umemiya đưa ra, cậu không từ chối.

[2]
Thật không dễ dàng gì để thâm nhập được vào Noroshi, tổ chức mà Takiishi Chika lập ra để lần nữa đưa thế giới ngầm trở về bộ mặt xấu xí man rợ nguyên thủy của nó. May sao, cơ hội đã đến với Sakura Haruka sau nhiều ngày sống với thân phận một thiếu niên bất lương lang bạt trong những khu vực chịu sự quản lý của Noroshi.

Đêm muộn ngày hôm ấy không giống với thường khi, Takiishi Chika sau khi tham gia vài buổi họp mặt về chưa đi nghỉ ngơi ngay mà xuống đến tầng hầm nơi hắn giam giữ những kẻ phản bội trong tổ chức, kẻ thù và con tin mình bắt được.
Hành lang tối tăm chỉ có những ánh sáng rất mờ từ bóng điện trên tường hắt xuống, tạo thành từng khoảng trắng hư ảo tựa như những bóng ma. Càng đi sâu xuống thì càng lạnh, cái lạnh này không chỉ bởi vì tầng hầm nằm khá sâu dưới mặt đất mà còn là vì nơi đây tồn tại sự lạnh lẽo khi một người chết đi để lại. Đó là chưa kể đến đã có vô số người bỏ mạng dưới tầng hầm của Takiishi Chika.

Bọn thuộc hạ đi sau lưng hắn sau bao nhiêu lần ghé đến nơi này cũng không thể làm quen với không khí ở đây, tên nào tên nấy run lẩy bẩy, những bước chân cứ như dính hết vào nhau. Đến nỗi suýt chút nữa chúng đã đâm sầm vào lưng thủ lĩnh khi hắn bất ngờ dừng lại. Takiishi Chika đứng trước cửa một căn phòng khoá kín, bên trong truyền ra những tiếng thét gào đau đớn khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Cánh cửa được mở ra theo lệnh hắn và hình ảnh một tên thuộc hạ với gương mặt đẫm máu hiện ra. Gã lê lết dưới chân Takiishi Chika, ngước đôi mắt đục ngầu vằn những tơ máu lên nhìn hắn như cầu xin sự tha thứ từ thủ lĩnh sau khi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Dẹp cái xác này đi."
Hắn ra lệnh và gã thuộc hạ tội nghiệp nhanh chóng bị người khác kéo đi đâu mất.

Căn phòng tranh tối tranh sáng nồng nặc mùi máu tươi, ánh điện từ hành lang hắt vào, miễn cưỡng chạm được tới một góc tường rất nhỏ và soi ra hình bóng một con người.
Thiếu niên bị xích tay lên cao, đoạn dây xích nối với một chiếc vòng sắt hàn chặt vào mặt tường, hai chân quỳ dưới đất, đầu cúi thấp xuống như đã gục ngã từ lâu. Nghe thấy tiếng động, cậu khẽ ngẩng đầu, dị sắc trong đôi mắt va chạm với màu hổ phách thâm trầm nơi Takiishi Chika, thoáng chốc, thổi bừng lên một ngọn lửa không rõ là gì.

[3]
"Phong thái không tệ, ta thích rồi đấy."
Takiishi Chika sai thuộc hạ mang tới một chiếc ghế, ngồi trước mặt Sakura Haruka để trò chuyện. Hắn dùng mũi giày nâng gương mặt thiếu niên lên để quan sát rõ hơn dung nhan kẻ đã khiến cho hơn ba mươi tay sai của mình nhập viện. Một làn da nhợt nhạt với gò má trầy trụa đẫm máu, đôi mắt hai màu trong veo như hạt ngọc lấp lánh những tia lửa của lòng hận thù và sự khinh thường dành cho kẻ giam giữ mình. Máu chảy dọc theo vết thương trên trán cậu, đi qua mắt và rơi xuống từ viền mi trông như một giọt lệ máu kiều diễm. Nương theo sườn mặt hơi hếch lên vì hắn đang nâng cằm cậu, máu đỏ thấm vào cánh môi phiếm hồng rách nát, tô đậm một vết thương khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Gương mặt thanh tú hoàn mĩ, vượt qua ranh giới của những kẻ bất lương tầm thường mà chạm tới thú vui thưởng thức cái đẹp luôn ẩn náu bên trong con người Takiishi Chika. Hắn híp đôi mắt lại như thích thú một điều gì. Gương mặt cậu, đôi tay cậu, và chân cậu, cả cơ thể cậu. Sakura Haruka lang thang trong địa bàn của hắn, đánh gục mọi kẻ khiến cậu thấy không vừa mắt hết lần này đến lần khác mà chẳng hề để tâm đến việc cậu đang đụng chạm vào người của Noroshi, của Takiishi Chika.

Theo lẽ thông thường hắn hẳn là đã xử lý cậu từ lâu, tuy nhiên lần này lại không giống vậy. Sakura Haruka có gì đó rất thú vị khiến hắn cảm thấy tò mò, mong muốn được khám phá bí mật ẩn dưới vẻ bề ngoài lưu manh côn đồ của cậu.
Vậy nên Takiishi Chika bắt cậu về nhà.
Ngày đêm cử người canh gác thế nhưng Sakura Haruka luôn tìm được cách tấn công bọn họ kể cả khi đã bị xích vào tường. Tỉ như gã vừa nãy chỉ đi đến đưa nước cho cậu, không biết hai người vật lộn thế nào mà lại bị Sakura Haruka cắn nát cả gương mặt.
Máu của gã cậu xoay đầu lau đại vào vạt áo, để lại một mảng hồng hồng thoạt nhìn rất buồn cười trên gương mặt.

Takiishi Chika sai người mang đến một chiếc khăn ẩm để lau sạch máu dính trên mặt cậu, mỗi lần hắn lau qua vế thương, Sakura Haruka lại khẽ nhăn mày, cắn lấy cánh môi mềm ngăn bản thân kêu lên vì đau. Răng nanh nhỏ và nhọn găm vào thịt môi chín đỏ, hình ảnh đơn giản như thế nhưng đối với Takiishi Chika lại kích thích đến vô cùng. Hắn không tự chủ được mà bật cười, lau mặt đã xong, đánh giá sơ bộ về cậu cũng đã hoàn tất, bây giờ thì đi đến mục đích thật sự của hắn:
"Cậu không còn nơi để về à?"
Đi lang thang trên địa bàn của Takiishi Chika như một kẻ chán sống đâm đầu vào chỗ chết, ngoại trừ đã bế tắc cùng đường thì không còn lí do gì để giải thích cho hành động của Sakura Haruka.
"Không còn."
Thiếu niên trả lời.
"Vậy thì cậu có muốn một nơi ở không?"
"Tôi cần việc làm, tôi cần tiền. Có tiền thì muốn tôi làm cái gì cũng được."
"Ồ, cái gì cũng được?"
Tiếng cười chấn động vang vọng khắp căn phòng, cánh cửa sau lưng dần được thuộc hạ khép lại, bóng điện duy nhất trong phòng hắt một chút ánh sáng lên gương mặt Takiishi Chika, ở nơi mà ánh sáng không có cách nào rọi tới, con ngươi hổ phách của hắn thoáng qua một trận cuồng phong kì dị.

[4]
Khoang miệng nhỏ hẹp bị dương vật lớn nhồi đầy, nong ra đến mức làm rách cả vết thương đã ngừng chảy máu trên môi Sakura Haruka. Quá trướng, cậu nghĩ, nhưng không thể nhả vật ở trong miệng ra mà lại càng phải dùng sức nuốt thêm vào, cố gắng co bóp cổ họng làm sao cho Takiishi Chika thấy thoải mái nhất.
Kĩ thuật dùng miệng vụng về, đôi lúc răng nanh sẽ cạ lên những đường gân phập phồng trên thân dương vật, lưỡi nhỏ như lưỡi mèo khổ sở cuốn lấy gậy thịt ngoại cỡ mà liếm mút, mà hầu hạ. Dương vật chọc vào cổ họng khiến Sakura Haruka muốn ngạt thở, nhiều lần tưởng như mình đã bị đâm rách đến nơi.

Cậu hơi ngửa đầu về sau, dương vật bị nuốt đến gần trọn rời ra ngoài chỉ vừa được non nửa thì Sakura Haruka đã bị Takiishi Chika ấn trở về, gương mặt vùi sâu vào hạ thân nồng vị đàn ông của đối phương.
Mùi trên cơ thể Takiishi Chika quá mạnh, áp sát như vậy thì chắc chắn đều sẽ xộc thẳng lên mũi Sakura Haruka. Trong đầu cậu bắt đầu rối tung lên không thể phân biệt được đâu với đâu, chỉ biết cố sức nuốt vào, sử dụng tất cả kĩ năng mà cái miệng này có thể làm được để hầu hạ hắn. Mà ông chủ mới cũng tương đối hài lòng với lần đầu tiên hành sự của Sakura Haruka, thoải mái hừ nhẹ một tiếng, bàn tay đang siết lấy tóc cậu cũng buông lỏng ra vài phần.

"Đủ rồi, nhả ra."
Không biết đã qua bao lâu, dương vật trong miệng Sakura Haruka khẽ giật lên vài cái, Takiishi Chika lập tức ra lệnh cho cậu không cần phải làm nữa. Gậy thịt vội vàng bị rút ra ngoài, tinh dịch trắng đục được đà bắn thẳng lên gương mặt mụ mị mông lung. Dịch nhầy hoà cùng máu tươi chảy ra từ môi cậu, trong vô thức, Sakura Haruka đã vươn lưỡi ra liếm thử chúng. Cậu lập tức nhăn mày khi nếm thứ hỗn hợp tanh nồng mặn chát đầy kinh khủng kia.
Takiishi Chika nhìn gương mặt trước đó được chính mình lau sạch bây giờ lại bị hắn làm bẩn kia một hồi rồi lại lấy khăn lau mặt cho cậu. Mặc dù nhìn Sakura Haruka gò má phiếm hồng, đôi môi chín mọng màu anh đào bị tinh dịch của hắn hoạ thành một lớp trang điểm dâm dục mà kì quặc cũng rất thú vị nhưng Takiishi Chika vẫn thích cậu sạch sẽ hơn.
Lau xong rồi, hắn lấy chìa khoá còng tay vẫn luôn cất trong người ra, trả lại tự do cho đôi tay Sakura. Nhiều ngày bị treo tay lên cao bây giờ mới được thả xuống làm cậu thấy hơi lạ lẫm, cánh tay vô lực rũ ra mềm oặt như không xương, lóng ngóng đung đưa không thể ép đứng yên cùng cơ thể như bình thường.

Đương lúc Sakura Haruka nghĩ mình kiệt sức sắp chết rồi, Takiishi Chika lại đưa ra mệnh lệnh mới:
"Cởi đồ rồi tự mình trèo lên người ta làm. Cậu đã 17, 18 rồi, đừng có nói với ta là chưa bao giờ tìm hiểu về tình dục."
Hắn không cho phép Sakura Haruka từ chối, kể cả cậu có nói mình không biết làm thì hắn cũng sẽ phải dạy cho cậu biết bằng được mới thôi. Giông tố hợp thành trong đồng tử màu dị sắc, cơn bão dục vọng cuồn cuộn kéo lên che mờ lí trí Takiishi Chika, hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt như vậy, đe doạ Sakura Haruka phải thực hiện yêu cầu của hắn.

Sau cùng, thiếu niên mệt mỏi quỳ trên đất cũng chậm rãi đứng lên, run rẩy trút bỏ quần áo trên người mình.

[5]
Lần đầu tiên của Sakura Haruka là với Takiishi Chika. Không giống như bao giấc mộng xuân của thiếu niên luôn chỉ lặp đi lặp lại một cảnh giao hợp nhẹ nhàng và thoải mái, thực tế hoàn toàn khác xa trong nháy mắt phá hủy đi tất cả ảo tưởng Sakura Haruka đã từng xây dựng trong cõi mộng chập chờn nhá nhem.

Không có thuốc bôi trơn, máu chảy ra từ huyệt động nguyên trinh là chất lỏng duy nhất giúp dương vật có thể tiến vào. Quy đầu tách mở cửa mình, thân gậy gân guốc vừa chui vào chưa được phân nửa đã tạo thành thương tích còn khủng khiếp gấp mấy lần so với bị dao đâm. Sakura Haruka nhiều năm kiên cường sinh tồn trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy chưa từng rơi một giọt nước mắt, giờ phút này vì đau đớn mà lệ cứ như thác đổ tuôn trào khỏi viền mi, đổ xuống gương mặt đỏ bừng vì nỗi đau tê dại.
Thật khủng khiếp, nếu không rút ra ngay bây giờ chắc chắn cậu sẽ chết. Thế nhưng Sakura chỉ vừa chợt nghĩ đến cơn đau của mình là hình ảnh về người bạn còn đang nằm trong bệnh viện với vô số máy móc lại hiện ra. Người đã cưu mang những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh của cậu, người cho cậu một niềm vui bình dị và tiếp sức cho cậu giờ đây đang chờ Sakura Haruka đến để cứu giúp lại mình.

Nghĩ đến đây, thiếu niên cố nén nước mắt và những tiếng rên rỉ uất nghẹn vào trong lòng, lần nữa hạ thấp thân thể tiếp nhận quái vật to lớn xấu xí của Takiishi.
Quá chậm chạp.
Hắn ngán ngẩm nghĩ thầm.
Không còn muốn chờ đợi thêm bất kì phút giây nào nữa, hắn liền nắm luôn lấy eo cậu.
"A...khoan...khoan đã..."
Nhấn xuống.
"Áaaaaa!!!"
Sakura Haruka ngửa đầu thét lớn, cơn đau từ phía dưới truyền đến trong nháy mắt phá hủy cả não bộ cậu. Cơ thể co giật, đồng tử dị sắc tê dại, bụng gồ lên một khối tựa như người có u bệnh trong người. Cơn đau phá thân này quá khủng khiếp, khiến toàn bộ phần dưới cơ thể của cậu trong nháy mắt không còn cảm nhận được gì ngoại trừ một nỗi đau vượt lên mọi đau đớn Sakura Haruka từng biết đến trong đời, phá rách huyệt động trinh nguyên, làm cho máu tươi rỉ ra như nước rỉ từ khe suối mỗi lúc một nhiều phía dưới cơ thể cậu, thấm đẫm cả nơi giao hợp của hai người.

Thực tế thì Takiishi Chika cũng chẳng dễ chịu hơn cậu gì cho cam, cái động này quá nhỏ và chật chội, không có nới lỏng từ trước nên việc xâm nhập bất ngờ chẳng khác nào hành vi tự sát vừa khiến cậu đau đớn vừa khiến hắn khó chịu cả. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này vậy nên Takiishi chẳng mất quá nhiều thời gian để làm quen với cái miệng dưới lần đầu được khai mở của Sakura.
Ngay khi đã thoải mái hơn rồi hắn liền rùng mình vì cơn khoái cảm mà một thân thể trinh nam mang đến. Để tiếp nhận được dị vật bên trong, huyệt động buộc phải co bóp tiết ra dịch thể bôi trơn vách thịt ấm mềm. Chẳng mấy chốc bên trong cơ thể Sakura Haruka đã trở nên ướt át hơn khi trước, vừa vặn cho hắn di chuyển vào ra.

Sự xê dịch đột ngột trong cơ thân thể khiến cậu tỉnh dậy từ nỗi đau của mình. Sakura Haruka hoảng loạn nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai bắp đùi mình bết dính máu tanh. Ở nơi giao hợp, hoa cúc hồng chưa mở rộng hoàn toàn bị ép mở bung, miệng huyệt bị dị vật thô lớn gân guốc nong ra trắng bệch, ôm trọn lấy nó mà nuốt vào nhả ra.
Không biết từ khi nào Takiishi đã chẳng còn bận tâm đến mệnh lệnh do chính hắn đưa ra nữa, bàn tay săn chắc siết chặt eo nhỏ đến nỗi hằn lên những dấu tay đỏ tươi bắt mắt, hông đưa đẩy mỗi lúc một nhanh gây ra va chạm mãnh liệt với Sakura Haruka. Thân thể cậu xóc nảy trên người hắn, chao đảo tựa con thuyền bị vùi dập trong sóng dữ giữa đại dương.

Mà tình huống hiện giờ của cậu thì cũng chẳng khác nào thuyền bè đang đi giữa biển không may gặp bão cả. Sóng xô mạn thuyền từng cơn từng cơn mạnh mẽ là khi hai thân thể va chạm với nhau, từng hạt nước tát lên cột buồm, thân thuyền là những lúc mà Takiishi Chika thúc vào quá mạnh, dịch thể từ nơi giao hợp bắn ra tứ phía ướt đẫm bắp đùi trắng nõn tê dại của Sakura Haruka.
Người đi biển say cơn sóng dữ chao đảo trên mạn thuyền, sau đó ngã vào đại dương đen thăm thẳm, sâu hun hút đầy rẫy hiểm nguy.
Sakura dựa đầu vào vai Takiishi, ruột gan cồn cào lên khiến cậu muốn nôn oẹ mỗi khi hắn chạm đến tuyến tiền liệt.

Quá mức dã man và tàn bạo, nhằm thoả mãn dục tính của mình, hắn không ngần ngại tấn công cậu bằng những đòn mãnh liệt nhất, ép thành ruột mềm mại bị chơi đến quen thuộc với dương vật của hắn phải hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để hầu hạ Takiishi Chika. Động tiên diệu huyền ngập trong nước ấm, thành vách ôm trọn lấy gậy thịt, mơn trớn mời gọi, ra sức giữ chặt không buông để nó ở lại với mình.
Sakura Haruka chỉ biết cắn môi chịu đựng ngăn cho bản thân mình không rên rỉ. Trong đau đớn, khoái cảm từng chút từng chút dâng lên nuốt trọn chút xót xa cuối cùng mà cậu biết đến, thay thế nó hoàn toàn để trở thành cảm giác duy nhất mà cậu cảm nhận được.

Nhưng nếu chỉ là giao hợp ở phần dưới cơ thể Sakura còn miễn cưỡng chịu đựng được. Thế nhưng một khi cả phía trên và phía dưới đều bị tấn công, Sakura Haruka không còn cách nào ngăn mình đừng rên rỉ cả.
"Không được...làm ơn...á..."
Cậu khóc lóc van lơn hắn ngừng liếm cắn trước ngực mình, thế nhưng âm thanh của Sakura Haruka bị Takiishi Chika bỏ ngoài tai. Hắn hôn một đường từ cổ xuống đến vai cậu, xảo quyệt rê lưỡi trên từng tấc da thịt ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng dừng lại trên anh đào đỏ tươi bắt mắt. Hắn thích thú giày vò nhũ hoa màu lựu chín, thi thoảng dùng răng nanh day nhẹ hoặc há miệng cắn một cái lớn, doạ cho Sakura giật nảy mình.

Trên dưới kết hợp với nhau chặt chẽ không sơ hở, bên trên là da thịt trắng nõn điểm tô từng chùm hoa anh đào bung nở bắt mắt, bên dưới là động tiên huyền diệu đẫm bởi dịch thể trắng ngà, đặc sệt. Đàn ông trưởng thành mang trong mình nhiều thủ đoạn tình trường, hành hạ một thiếu niên lần đầu nếm trải mùi đời mấy phen chết đi sống lại. Cuối cùng, tinh dịch rót đầy vào động thịt chín mềm, đổ đến tràn ra khỏi cơ thể Sakura Haruka.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
(Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Ngỡ dải Ngân Hà tuột khỏi mây.
Vọng Lư sơn bộc bố - Lý Bạch).

[6]
Khi Sakura Haruka tỉnh lại cậu đã thấy bản thân được chuyển đến từ bao giờ, phía dưới thân thể vẫn còn đau nhức nhưng không còn nhớp dính bẩn thỉu.
Khẽ cựa quậy mình quay sang, cậu thấy bên cạnh gối nằm có một tờ ghi chú kèm tấm thẻ tín dụng đen tuyền.

"Không quan tâm cậu dùng tiền vào việc gì, tiền của ta sẽ là của cậu. Đổi lai từ bây giờ cậu thuộc về ta."
_____________________
Ngàn lần tạ lỗi với Lý Bạch tiên sinh khi sử dụng câu thơ của ngài vào hoàn cảnh này.
Giải thích cho ai chưa hiểu:
Takiishi khi xuất tinh vào cơ thể Sakura cũng mạnh mẽ giống như hình ảnh nước rơi thẳng xuống ba nghìn thước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro