3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia AU!
Tiếp nối phần trước.

[1]
Hàng nghìn cây sakura,
Nở phân tán trong màn đêm.
Người đã vang lên tiếng nói, nhưng chẳng đến tôi một lời.
Và đằng sau song sắt ấy, tiệc vui vẫn đang chờ đón,
Cùng nhìn xuống tất cả từ trên phía đoạn đầu đài.
(Senbonzakura)

[2]
Phòng tối mờ, chút ánh sáng hắt xuống từ chiếc đèn yếu ớt chỉ còn đủ sức chiếu rọi một góc của giường ngủ. Còn lại chỉ có thể nương nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ nơi giường được kê gần, người ta mới miễn cưỡng thấy được rõ cảnh sắc xung quanh.
Mái tóc dài xoã tung trên ga trải giường tựa như cơn sóng lửa cuồn cuộn trào dâng. Người đàn ông nằm đè lên sóng lửa, áo sơ mi màu rượu vang nhàu nhĩ, lộn xộn làm lộ ra những mảng da thịt nhạt màu chằng chịt sẹo đã mờ từ lâu.
Bàn tay rắn rỏi ẩn hiện gân máu siết lấy bắp đùi của thiếu niên, tay khác chế ngự vũ khí của cậu. Takiishi Chika hiếm khi nào lộ ra sự vui vẻ thích thú với điều gì, khoé môi cong lên thành một nụ cười kì dị đáng sợ:
"Hoá ra cậu còn có một bộ mặt thế này, thật thú vị. Nhưng Sakura Haruka, cậu nên nhớ rằng mình là người của ta và ta đã dạy cậu rất nhiều thứ. Đừng nghĩ rằng mấy trò này của cậu có thể chế ngự nổi ta."

"Mèo hư, phải dạy lại."
Sakura Haruka ban đầu đang đè chặt trên người Takiishi Chika, dao trong tay hướng về tim hắn đã chuẩn bị đâm xuống kết liễu mạng sống của thủ lĩnh tổ chức Noroshi. Ai ngờ chỉ bằng một cú xoay người, hắn đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Người bị đè lại dính cứng trên giường bây giờ là Sakura, dao bị Takiishi Chika đoạt lấy ném thẳng ra khỏi cửa sổ. Nương theo chút ánh sáng mờ nhạt có thể quan sát được rõ ràng sự biến chuyển biểu cảm trên gương mặt hắn.
Takiishi Chika bình tĩnh đến lạ thường, không có điên cuồng quái đản như mọi khi cậu tiếp xúc với hắn, chỉ độc một dáng vẻ bình tĩnh tới độ khiến người ta phải rợn tóc gáy. Chỉ có đồng tử hổ phách đục ngầu đang cuồn cuộn từng cơn sóng dục tình mãnh liệt, gần như đã hoá thành ngọn lửa luyện ngục thiêu cháy thân anh đào trơ trọi mỏng manh.

[3]
Sakura Haruka được nhận vào Noroshi, không có nhiệm vụ cụ thể. Công việc của cậu là cả ngày đi theo thủ lĩnh và làm những gì hắn yêu cầu, giải quyết một vài tên rắc rối rồi lại trở về ổ mèo của mình trong phòng Takiishi mỗi khi đêm buông.
Nhưng khi bóng tối bao trùm căn phòng rộng lớn, cậu không được nghỉ ngơi mà thay vào đó là làm công việc vụng về bản thân chẳng quen thuộc. Một cách gượng ép và đầy ngượng ngùng, quần áo bị trút bỏ, hai thân thể quấn lấy nhau như những con thú khát tình trăn trở một nỗi niềm cần giải toả. Cổ họng cậu sẽ rung lên nhè nhẹ rồi từng chút gấp gáp dần, phát ra những âm thanh phóng đãng chiều lòng vị thủ lĩnh luôn hừng hực ham muốn tình dục mãnh liệt.

Những đêm như thế, ngọn lửa quấn lấy thân thể và thiêu rụi Sakura Haruka, để lại trên làn da trắng nhợt những vết son đỏ hồng chằng chịt như vết bỏng. Cuộc sống về đêm của cậu và Takiishi Chika chỉ có tình dục và tình dục, không giống như ban ngày cả hai chỉ mãi duy trì sự lạnh nhạt lịch sự nhất định giữa sếp và nhân viên.
Cũng không biết hắn hứng thú gì với cậu mà lại làm tình nhiều như thế nhưng Sakura Haruka chắc chắn được rằng Takiishi Chika sẽ không bao giờ buông tha cậu. Cậu sẽ mãi mãi là công cụ thoả mãn ham muốn tình dục của hắn, sống trong thứ gọi là "ổ mèo" hắn làm cho cậu vĩnh viễn, tới khi nào Sakura không còn chút giá trị gì với hắn nữa thì thôi. Trừ khi, cậu giết được hắn.

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, Sakura Haruka dùng khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi để leo lên hàng cốt cán trong tổ chức và thành công thay thế một kẻ nào đó cậu không quan tâm đến làm cánh tay phải đắc lực cho Takiishi Chika.
Rõ ràng là được thủ lĩnh quan tâm đặc biệt như thế, được cấp dưới kính sợ như thế nhưng những ngày tháng ở đây, Sakura chưa khi nào thôi kinh tởm chính mình. Trong muôn hình vạn trạng các loại sát thủ trên đời, cậu căm ghét nhất là loại dùng thân thể để đạt được mục đích. Thế nhưng không ngờ có một ngày chính cậu lại phải dùng cách ấy để tiếp cận Takiishi Chika và tìm cơ hội để hạ sát hắn.

Bao nhiêu đêm nằm dưới thân hắn, bụng cậu luôn cồn cào quặn thắt như muốn nôn ra nhưng Sakura luôn phải tìm cách đè nén sự kinh tởm này lại, cố gắng chịu đựng. Còn gì đáng sợ hơn việc nằm cạnh một tên sát nhân giết người không ghê tay, nghe những lời thủ thỉ như rót mật vào tai nhưng trên thực tế lại là cạm bẫy giết người của hắn?
Sakura Haruka cảm thấy bản thân sẽ phát điên nếu còn ở cạnh Takiishi quá lâu. Phải giết hắn, giết hắn thật nhanh.
Giống như nghe thấy lời nguyện cầu khẩn thiết từ cậu, nữ thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với Sakura.

[4]
Đại sảnh rộng lớn ngập trong sắc vàng từ đèn chùm hoa lệ, thảm thủ công được tỉ mỉ chuẩn bị trải dưới mỗi gót giày người dự tiệc, căn phòng được trang hoàng lộng lẫy và cẩn thận tới mức ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt ít người để ý tới cũng được chọn lọc kĩ càng. Takiishi Chika không tiếc tiền mua về vô số hoa hồng nhung rực lên màu lửa và những bông hồng Michaelangelo ngập sắc vàng bơ để trang trí cho sảnh tiệc này, tựa tô điểm cho cái tên Hoả Phượng Hoàng của hắn càng thêm phần rực rỡ.

Người đàn ông đứng giữa sảnh tiệc, khoác một bộ âu phục trắng bên ngoài sơ mi màu đỏ rượu được chọn lựa kĩ càng, vải vóc ôm sát vào cơ thể khiến cho thân hình hoàn mĩ lại càng thêm nổi bật. Tóc dài buộc hờ sau gáy, những lọn tóc chuyển dần từ đỏ sang vàng chảy trên lưng hắn tựa dung nham nóng cháy đặc biệt hút mắt người nhìn. Takiishi Chika treo trên môi mình một nụ cười xã giao giả tạo đứng đó tiếp khách, nhưng thực chất trong lòng đã rất nóng ruột muốn trở về phòng, đem hết căng thẳng mệt mỏi của ngày hôm nay giải toả trên người Sakura Haruka.

Thế nhưng trong lúc hắn còn phải ở đây hao hết kiên nhẫn để lặp đi lặp lại những câu từ chào hỏi vô nghĩa, thiếu niên mà hắn mang về lại đang nhàn hạ ngồi một góc nhấm nháp rượu vang như mèo uống nước trong ly, từ đầu đến cuối không hề để ý đến hắn một chút nào.
Nhìn thấy Sakura Haruka ung dung như thế, Takiishi Chika đột nhiên có cảm giác không vừa mắt chút nào. Hắn lấy cớ đi đổi rượu để tiến về phía cậu. Người đàn ông nổi bật như thế nhanh chóng được đám đông rẽ lối nhường đường, bước tới trước mặt Sakura. Hắn đổi ly rượu vang trong tay mình với ly của cậu, cuối cùng trước khi rời đi còn không quên cúi xuống nhấm nháp vị rượu còn sót lại trên cánh môi phiếm hồng.

Người ta dù có nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, âm thầm bàn tán. Người đàn ông rời đi rồi, chỉ còn lại Sakura ngồi yên như pho tượng, màu đào chín trải dọc vành tai và cần cổ cậu. Nhưng người ta nhìn vào chỉ thấy một thiếu niên đang xấu hổ vì đột ngột bị hôn giữa chốn đông người, nào ai biết tới...trên môi hồng của cậu là độc tố tê liệt, mà trong ly rượu hắn vừa cầm cũng có chất độc tương tự đâu?

May sao, Takiishi Chika dường như ham muốn cậu quá mức rồi, hoàn toàn không để ý tới cậu đã hoà thuốc vào trong rượu. Tất nhiên Sakura Haruka đã có sẵn thuốc giải cho mình, vậy nên cậu mới có đủ can đảm uống chính ly rượu mà mình bỏ độc vào.
Đến nửa đêm, tiệc cũng dần tàn, nhưng trước đó Takiishi Chika vì mệt mỏi đã trở về phòng ngủ trước. Cho đến khi những vị khách cuối cùng rời đi Sakura Haruka mới dám tìm đến hắn.
Cậu không dám hạ loại độc một liều chết luôn vào rượu cho hắn vì sợ bị bại lộ, chỉ dám dùng độc tố tê liệt khiến cơ thể hắn suy yếu để ép buộc Takiishi Chika phải về phòng. Bây giờ mới là lúc cậu ra tay.

[5]
Áo khoác tùy tiện bị vứt bỏ trên sàn, đồ vật trong phòng có dấu hiệu xê dịch và bị đập phá. Có lẽ trong lúc lảo đảo không tỉnh táo Takiishi đã gây ra mớ hỗn độn này.
Hắn hiện tại nằm trên giường, phát ra những hơi thở gấp gáp có phần yếu ớt, đôi tay rắn rỏi từng giết chết vô số người giờ đây buông thõng vô lực dọc bên hông.

Sakura Haruka không dám manh động, trước tiên, cậu trèo lên người đè chặt để ngăn hắn có cơ hội giãy dụa chạy thoát dù biết rằng Takiishi đã quá suy yếu rồi. Tiếp đến, sau khi xác nhận được đối phương đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh cậu mới rút vũ khí đã chuẩn bị sẵn ra. Dao giơ cao quá đầu, nhằm thẳng vào trái tim máu lạnh tàn độc của hắn mà chuẩn bị đâm xuống.
Thế nhưng Sakura Haruka có chết cũng không ngờ tới Takiishi Chika sẽ bất ngờ tỉnh lai bàn tay vừa rồi còn buông thõng mất sức bất ngờ chộp lấy vòng eo mảnh của cậu mà siết chặt. Bị đau bất ngờ, Sakura hạ tay xuống. Nhân cơ hội đó hắn mới có thể lật ngược tình thế chuyển sang chế ngự cậu.

"Mèo hư, phải dạy lại."

[6]
Ngọn lửa hoả ngục bốc lên hừng hực rực cháy, thiêu đốt chút lí trí cuối cùng còn lại của Takiishi Chika, cũng đồng thời làm tia hi vọng nhỏ nhoi Sakura Haruka mang trong mình cháy thành tro bụi.
Thiếu niên lớn lên trong cô nhi viện điều kiện chẳng đủ đầy, sau này khi vào đến Bofuurin cũng không thể nào quen với cuộc sống nơi đây nên thân hình gầy gò mãi hoàn gầy gò. Nửa năm bên cạnh Takiishi Chika cho dù được hắn bồi bổ không ít nhưng với mức độ tiêu xài hoang phí của đối phương, tất cả những điều kiện tốt đẹp đó đều chỉ dồn vào những nơi mà hắn muốn, khiến cho tổng thể Sakura vẫn nhìn như một thiêu niên ốm yếu thấp lùn.

Nếu phải nói, chỗ có da có thịt nhất trên người cậu chắc chỉ có vòng ba.
Dương vật chôn sâu trong động tiên mềm ấm điên cuồng đâm rút, thịt mông căng mẩy bị bàn tay to lớn chai sạn nhào nặn thành đủ hình dạng. Có khi Takiishi Chika sẽ dùng tay banh rộng hai cánh mông để nhìn cho rõ cách dương vật của hắn nong miệng huyệt đỏ hồng kia rộng đến cỡ nào.
Sakura Haruka cho dù có căm ghét hắn đến bao nhiêu thì cũng chỉ là cái miệng trên của cậu chửi bới Takiishi còn miệng dưới lúc nào cũng vậy, thành thật ôm lấy hắn mà liếm mút hầu hạ sướng đến độ tê tái, chỉ muốn cắm chặt mình trong đó mãi mãi chẳng rút ra.

Âm thanh da thịt va chạm với nhau vang lên cùng tiếng nước lép nhép khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Thiếu niên vùi sâu nửa thân trên của mình trong đệm chăn mềm mại, cố gắng trốn tránh sức mạnh hủy diệt Takiishi Chika trút lên thân thể mình. Máu nóng dồn lên não nhưng Sakura không dám tùy tiện hành động, những âm thanh chửi bới kia dù có là vốn liếng ngôn từ cả đời cậu tích lũy được một khi thoát ra khỏi vòm họng thì cũng đều sẽ trở thành rên rỉ ngọt ngào dâm mĩ. Vì vậy, cậu chỉ còn biết nằm im chịu trận, tìm cách trốn tránh trong gối chăn để đè chặt âm thanh của mình cũng như ngăn lại khát khao muốn nhào tới giết chết Takiishi Chika.

Sát thủ thiếu niên này xưa nay chưa từng thất bại, chỉ cho đến khi gặp phải thủ lĩnh Noroshi.

Suốt buổi, Takiishi Chika không hề nói một lời nào. Con quái vật có thể chống lại cả độc tố tê liệt chỉ biết điên cuồng làm tình, nhanh chậm thất thường đâm vào tâm lỗ chín mềm ướt sũng, đâm đến mức bên trong Sakura Haruka tê dại.
"Khoan đã...ư... Takiishi...bụng...đau..."
Cái bụng phẳng lì bị nhồi đầy u lên một cục, liên tục cọ sát với nệm giường khiến Sakura vô cùng khó chịu.
Tuy rằng cậu đã mở miệng cầu xin nhưng đối phương vẫn làm như không nghe thấy, mỗi lúc một hung bạo hơn mà đâm ra rút vào.

Takiishi Chika nhìn xuống tấm lưng trắng nõn chi chít dấu hôn vết cắn do mình để lại, nở một nụ cười man dại cuồng si. Nhìn mà xem, thân thể mềm nhũn ướt sũng dưới thân hắn, lưng trần rải rác vết hôn như ngàn vạn cánh hoa anh đào nở bung, lại giống như vết bỏng do lửa đốt để lại. Thân thể này thuộc về người cả gan chuốc thuốc hăn tìm cách giết chết hắn.
Cậu nghĩ rằng hắn không biết Sakura thủ đoạn đến mức nào sao? Hắn đã biết quá rõ về cậu từ lâu rồi, chỉ là hắn không muốn nói ra, trong bóng tối cùng cậu chơi mèo vờn chuột.

Rõ ràng khi nãy cầm dao lên định đâm hắn cậu lạnh lùng quyết tâm lắm cơ mà? Tại sao bây giờ lại vặn eo lấy lòng hắn phóng đãng như vậy, lại co bóp siết chặt lỗ thịt đang bao bọc hắn đến như vậy, lại cầu xin hắn thương yêu mình đến độ khóc không thành tiếng nữa rồi?
"Thật là...cậu nói xem cậu cứ đòi hỏi như vậy...ta phải đối xử với cậu thế nào đây?"
"Sakura à, cậu khiến ta phát điên mất. Ta không muốn trả lại cậu cho tên Umemiya đó chút nào."

[7]
Nhưng ta vẫn sẽ rủ lòng thương cho cậu gặp lại hắn một lần cuối cùng để nói lời từ biệt. Trước khi cậu trở thành tù nhân của ta vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro