1. Hoa hồng và Gai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà dinh thự của gia tộc Sereevichayasawat về đêm được phủ lên một lớp sương mù mờ ảo, nếu chỉ đứng từ ngoài cổng chính vọng vào e là khó mà thấy được nó to đến mức nào. Đáng lẽ một nơi rộng lớn và xinh đẹp được khảm khắp những viên đá quý trên cột trụ chạm khắc hoa văn này phải rực rỡ và bắt mắt hơn thế. Nhưng đã hai thập kỉ qua, nơi này vẫn tĩnh lặng và u tối như vậy. Lớp sương mù sẽ mỏng đi vào ban ngày, nhưng nó chưa bao giờ tản hết, tựa lớp áo choàng bao lấy toà dinh thự. Những khóm hoa hồng trong khu vườn đã héo khô, những bụi gai thay nhau bám rễ hút lấy toàn bộ chất sinh trưởng trở nên mạnh mẽ và mọc lan bám lên mọi mặt tường chúng có thể. Mark không nhớ nổi lần cuối anh nghe thấy âm thanh ở đây phát ra là khi nào nữa.

"Nó đã đừng rất huyên náo và sôi động, bất kể về đêm hay rạng sáng, bà chủ của nơi này rất thích chim chóc và động vật. Đều là chuyện của trước kia rồi... Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, sáng mai tôi sẽ quay trở lại đón cậu. Gặp lại sau."

Thanawin đưa cho anh một sấp tiền như đã giao hẹn, chiếc đèn pin trong tay chiếu lên bóng dáng người dẫn đường Mark Pakin đang quay người đi ngược lại lối mòn họ vừa đến để rời khỏi khu rừng này. Gã kéo lại lớp áo măng tô dài màu đen, siết chặt chiếc chìa khoá mà bên chủ thuê đưa đến rồi dùng miệng cắn đèn pin để có tay cầm dao cắt bớt đi lớp gai nhọn phủ đầy cánh cổng lớn. Động tác của gã rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, còn bảy tiếng trước khi mặt trời ló rạng, mà gã thì chỉ cần bốn tiếng để xong việc chính nên Thanawin rất thong thả. Mũi gai nhọn đụng vào lớp da dày trên đôi găng tay mà gã đeo, tuy không đâm thủng, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu như châm chích, nên gã hạn chế nhất có thể việc chạm vào chúng. Chỉ dọn một khoảng vừa đủ, mở khoá và tiến bước vào phía trong dinh thự.

Lớp sương mù quả thật đã làm khó gã, rất khó để dò tìm phương hướng kể cả khi đèn pin chiếu sáng mạnh, may mắn trước khi đến đây Mark đã dúi vào tay Thanawin một tấm bản đồ dinh thự nghe nói là được vẽ bằng tay bởi người hầu từng làm việc tại nơi này. Dựa theo nó, gã đã đến được sảnh chính toà dinh thự.

Ở giữa mặt đất trên sảnh lớn là hình vẽ một đoá hoa hồng đang bung nở, cánh hoa bị gai trên chính thân mình xuyên qua. Bên trên đầu cũng là một chiếc đèn chùm lớn với hoạ tiết tương tự. Hai bên cầu thang màu đồng cổ được chạm khắc những cánh hoa hồng.

"Chắc hẳn họ phải thích chúng lắm."

Thanawin nhướn mày, đâu cũng thấy hoa hồng vậy mà.

Gã lựa chọn cầu thang bên trái để đi lên, theo thói quen soi đèn pin lên bức tường sơn màu đỏ thẫm. Dọc theo đó là những tấm ảnh gia đình được lồng khung gỗ, Thanawin đoán là của các thế hệ trước đã lưu lại đây, vì nhìn chúng đã có vết ố nhẹ của thời gian. Chỉ có bức ảnh cuối cùng là mới tinh như vừa thay vài ngày trước. Trong ảnh là một chàng trai cao ráo đang rũ mắt nhìn vào máy ảnh, mái tóc được vuốt gọn lên để lộ vầng trán, đôi môi mỏng đang cười, nhưng lại trông hơi cô đơn. Bộ sơ mi xanh ôm lấy bả vai thiếu niên, chiếc quần âu đồng dạng tôn lên đôi chân dài cùng vóc dáng cao ráo. Winny tấm tắc, đúng là người đẹp vì lụa, nhưng người này kể cả thiếu đi lụa là, vẫn sẽ đẹp như thế. Thậm chí là đẹp hơn.

Khác với tầng một đâu đâu cũng thấy hoa văn hoa hồng, tầng hai lại đơn sơ hơn, mọi thứ được tối giản hết mức đến độ trên dọc hành lang chỉ thấy duy nhất một chiếc tủ gỗ kê sát tường đang cắm một bông hoa màu trắng, gã không rõ đó là loài hoa gì. Nhưng có lẽ người đã thay nước cho bông hoa đó chính là người đã được thuê để giết hôm nay.

Phía hành lang bên phải vang lên tiếng bước chân, rõ ràng, từng nhịp rất chậm như không quá tỉnh táo. Bóng dáng thiếu niên mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà cầm theo chiếc đèn dầu cũ trên tay từ từ tiến lại phía gã. Em đang dụi mắt nên không để ý đến, còn gã thì mải mê quan sát em, con mồi gã nhắm đến đêm nay. Cổ tay mảnh khảnh, khớp ngón tay thon dài, xương quai xanh rõ mồn một cùng cần cổ như một chú thiên nga, có thể bị gã siết chết bất cứ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp còn vương nét mơ màng vừa bị đánh thức. Thanawin không trốn, gã im lặng đứng đó như hoà làm một với bức tường. Nhưng ánh mắt nóng chẳng khác gì lửa vẫn khiến Satang chú ý tới. Em đưa đèn về phía trước theo bản năng, và sững sờ nhìn một người lạ mặt xuất hiện trong nhà của mình. Cũng chỉ mấy giây thôi, ngay sau đó em thu đèn về, không hoảng sợ hay chạy trốn mà chỉ lịch sự chào gã bằng cái gật đầu. Và sau đó em tiếp tục cầm đèn đi thẳng qua mặt gã.

Thanawin ôm tâm thái hóng hớt đi theo sau em, bước chân của gã rất êm, đó là thói quen của một sát thủ được đào tạo, không làm ra bất cứ tiếng động gì có thể khiến con mồi kinh hãi là điều kiện tiên quyết nếu muốn làm nghề này. Nếu không phải vì tò mò, gã cũng sẽ không xuất hiện trực tiếp để thử xem phản ứng của em, mà giết chết em trong bóng tối một cách âm thầm mới là cách gã thường làm. Còn lý do khiến gã tò mò à?

Trong lúc Winny đang suy nghĩ, Satang đã dừng lại. Em đặt chiếc đèn xuống đất rồi ngồi xổm xuống bắt chước tiếng mèo kêu, vẫy tay gọi về phía sinh vật màu trắng đang cuộn mình trong góc với một con gấu bông.

Chú mèo Anh lông dài nghe tiếng thì đứng dậy duỗi người, đòng đảnh chạy lại gần em, bộ lông trắng mượt mà dưới ánh đèn dầu như toả ra sắc lấp lánh. Nó gặm con chuột bông be bé, ủn đầu vào lòng bàn tay của Satang cọ một chút và nhảy vào lòng em. Em bắt được nó rất dễ dàng, ôm người bạn của mình trong lòng, Satang nhặt cây đèn lên và dự định đi về phòng.

Winny đã chặn em lại.

Gã từng bước tiến lại gần con mồi của mình, tia sáng từ đèn dầu chiếu lên gương mặt của gã, đôi mắt cố định ghim lên người em.

"Không thắc mắc sao?"

"Nguyên nhân anh đến đây ư?" - Satang lắc đầu - "Anh mới là người thắc mắc, đúng chứ? Rằng tại sao ông bà nhà Sereevichayasawat lại bỏ tiền ra thuê sát thủ giết hại chính con trai của mình. Và điều kiện duy nhất họ đưa cho anh, là không được làm tổn hại đến trái tim của em, phải vậy không?"

Winny mỉm cười.

Một người rất thú vị.

"Đúng vậy, em biết lý do tôi ở đây, nhưng lại không thắc mắc hay hoảng sợ. Tôi không phải người đầu tiên?"

"Anh không phải người đầu tiên. Nhưng sẽ là người cuối cùng."

"Hửm?"

"Người thứ 43 đến để thực hiện việc này là anh, em mệt rồi, em sẽ cho phép anh giết em. Nhưng em có một yêu cầu."

"Nói đi."

"Đi theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro