2. Giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang ôm chú mèo Anh đi trước dẫn đường, họ quay trở lại hành lang bên phải, suốt chặng đường em luôn ngâm nga một câu hát lặp đi lặp lại. Giọng hát nhẹ nhàng giữa đêm tối giống như ánh đèn dầu toả sáng em đang cầm trong tay, xua đi hết sự lạnh lẽo và cô tịch.

Kittiphop thả feann trong một cái nhà cây cho mèo rất to ở phòng sách, nhìn nó dõi theo mình, em vuốt ve đôi tai mềm, feann níu tay áo em bằng móng vuốt như không muốn bị bỏ lại. Nhưng Satang đã nhẹ nhàng gỡ nó ra.

"Tạm biệt nhé."

Tại phòng ngủ chính, khi không còn chú mèo làm phiền, Kittiphop cũng không còn tỏ ra dịu dàng nữa, trông em bình tĩnh và lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Anh chỉ cần ở đây ba ngày với em thôi, sau đó anh có thể làm điều anh muốn."

"Được."

"Đồng ý ngay mà không hỏi thêm gì à?"

"Em muốn nói thêm gì?"

Winny vặc ngược lại làm Satang nín lặng đôi chốc, em nhìn gã bằng ánh mắt hậm hực.

"Chậc, anh không đáng yêu chút nào. Không đơn thuần là ở lại đây, muốn anh sinh hoạt như người yêu với em, ba ngày."

"Được."

Đến khúc này Kittiphop chịu luôn, gã dửng dưng như không hề để ý đến chữ "người yêu" đã được em nhấn mạnh, nhưng vì mục đích của em đã đạt được, nên em vẫn tương đối hài lòng.

"Thành giao."

Thanawin thả con dao găm giấu trong tay xuống bàn, cởi chiếc áo măng tô đang khoác ngoài ra. Gã không hỏi sâu về lý do, gã đoán được, gã đã thấy đôi mắt em lúc em nhìn con mèo đó. Cô đơn. Dù con mèo đó trông rất thật, kể cả tiếng kêu cũng như một con mèo bình thường, nhưng dây mạch loé lên tia lửa lúc nó đưa tay ra với Satang đã vạch trần chuyện đó chỉ là một con mèo máy được chế tạo tỉ mỉ.

Toà dinh thự này chỉ có duy nhất một cậu nhóc, và một con mèo máy.

Bảo sao cậu nhóc không sợ khi có người ghé đến. Nếu là gã của mười năm trước, chắc còn mong người đến đông đông một chút, vậy thì gã không còn phải chịu đựng sự im lặng kinh hoàng ấy nữa.

Satang đã trèo lên giường, ga nệm trắng tinh vẫn còn ươm mùi nắng, hẳn cậu chủ nhỏ đã phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cũng rất chăm chút nhỉ?

Em nằm trong ổ chăn, mái tóc giống trong bức hình nhưng dài hơn một chút, đến mức có thể cột thành một chỏm nhỏ nhỏ sau gáy, đang xoã ra phủ trên vầng trán khiến em trông ngoan hơn rất nhiều. Satang chừa cho gã một góc giường rộng, chặt đứt suy nghĩ tìm phòng khác để ngủ của gã, dù khá phân vân nhưng Thanawin vẫn yên vị trên phần giường đó. Hai người nằm cách nhau một khoảng vừa phải, đủ để gã không vô tình phản xạ theo thói quen siết lấy cổ em.

"Anh có cảm thấy khó chịu không?"

"Sao cơ?"

"Yêu cầu của em ấy, không phải rất kì lạ sao?"

Khi gã nghĩ em đã ngủ thì Satang đột ngột lên tiếng, đôi mắt em vẫn khép chặt, nhưng hàng mi thì hơi run lên. Giọng của em có vẻ không chắc chắn, đứa trẻ ấy trông như đang lo lắng.

"Dù không hiểu, nhưng không kì lạ."

"Em muốn biết tình yêu là thứ như thế nào? Khi hai người yêu nhau, họ sẽ có cảm xúc ra sao?"

"Tôi không trả lời được cho em đâu, tôi chưa yêu một ai cả, nhưng tôi từng có thiện cảm với một đứa trẻ."

"Anh kể về nó đi."

"Một đứa trẻ tầm tuổi với em. Rất nghịch, em ấy từng gặp tôi trong một lần tôi trốn thoát khỏi trại rèn luyện. Tôi định giết em ấy, không thể để người khác tìm được giấu vết bỏ trốn của tôi. Nhưng em ấy đã mỉm cười, và dùng một cái băng gạc có hình thù kì lạ giúp tôi băng vết thương."

Gã cố gắng hồi tưởng lại hình bóng trong quá khứ, nhưng mọi thứ đã phai mờ đi rất nhiều, chỉ còn nụ cười ấy là vẫn rõ ràng như thế.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi mặc kệ em ấy thôi, tôi vẫn bị bắt lại, còn em ấy cũng không bao giờ xuất hiện gần trại rèn luyện thêm lần nào nữa."

"Tệ thật."

"Ừ?"

"Việc anh bị bắt lại ấy."

"Cũng không đến nỗi, chỉ là tôi không thích chỗ đó thôi."

Không có tiếng đáp lại, gã quay đầu sang phía em. Chỉ thấy được hàng mi ấy không còn run lên nữa, tiếng thở nhẹ cùng hô hấp đều đều cho thấy em đã thiếp đi.

Thanawin nhắm mắt.

Không kì lạ, nhưng khó hiểu.

Lâu lắm rồi gã không mơ, trong đó vẫn là bối cảnh ngày gã trốn khỏi trại rèn luyện. Nếu cho Thanawin một cơ hội làm lại, chắc gã cũng chẳng giết bé trai ấy đâu, vì gã còn thấy dư vị của nụ cười ấy vương vấn đầu tim, rất xinh đẹp, cũng rất yếu ớt.

Mark Pakin nhận được tin báo từ gã, rằng ba ngày sau hãy quay lại, anh lo lắng đốt tấm điện tín, lật lại danh sách những sát thủ đã từng tiến vào căn dinh thự đó mà không hề trở về. Trực giác mách bảo anh Winny sẽ ổn, nhưng lý trí của anh không cho phép anh nghĩ lạc quan như vậy. Để tránh cho bất trắc, anh tạm thời không liên lạc lại với ông bà Sereevichayasawat mà chỉ thông báo sẽ phản hồi nếu thành công. Winny khá thoải mái với chuyện đó, trông gã còn ung dung hơn lúc ở trong quán, thần sắc cũng có vẻ khá hơn nhiều.

Số ngày đếm ngược còn lại: 2 ngày 18 tiếng.

Khi gã tỉnh lại, Satang đã đi đâu mất rồi, em chỉ chuẩn bị cho gã một bộ quần áo để đầu giường cùng lời nhắn tắm xong thì xuống tầng một ăn sáng. Thanawin phối hợp rất tốt, tắm rửa và đi xuống dưới nhà. Nhưng cũng chẳng thấy em đâu, gã tưởng em sẽ đợi, nhưng em chỉ để đồ ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn, ôm theo con mèo, bốc hơi khỏi tầm nhìn của gã.

Sau khi ăn xong, gã quay trở về phòng sách.

Hai giá sách kê sát tường chứa một đống thư tịch xếp ngay ngắn kín kẽ đến mức gã hoài nghi chỉ cần rút ra thì những quyển khác sẽ đổ như một chuỗi hiệu ứng domino. Gã vuốt ve gáy sách, đọc tên từng quyển, hầu hết là liên quan đến âm nhạc và sách cổ. Thanawin không quá hứng thú với chúng nên đổi địa điểm nghiên cứu qua bàn làm việc, trên đó bày vài món đồ cũ như bút máy, một chồng giấy đã ố vàng cùng một bức vẽ chân dung của ai đó. Nơi đặt bút đề tên Kittiphop.

Gã ghi nhớ cái tên này, sau đó đặt sự chú ý lên cây đàn nằm trong góc, trên thân đàn cũng có khắc tên.

Satang Kittiphop Sereevichayasawat.

Thanawin chưa từng hỏi qua tên em, nên cũng không dám khẳng định, nhưng nhìn những dấu vết để lại thì có thể đoán tám chín phần đây là tên của em. Vuốt nhẹ lên dây đàn, gã hơi nhíu mày.

'Người yêu' tạm thời của gã biến đâu mất rồi ấy nhỉ?

Không để gã suy nghĩ lâu, em quay lại vào buổi chiều với bộ quần áo ở nhà thoải mái màu ghi, mái tóc quả thật được buộc chỏm phía sau như gã nghĩ, Satang ôm con mèo máy đứng ở góc vườn tưới những bông hoa hồng đã héo rũ.

"Em vừa ra ngoài à?"

"Em vẫn luôn ở đây. Không muốn làm phiền anh thôi."

"Không phiền đâu, em làm đi."

"Thật à?"

"Thật."

Satang dừng tưới nước, em đưa cho anh con mèo, rồi rửa sạch tay và sau đó kéo anh đến bên kia vườn nơi có một chiếc xích đu bằng gỗ được chạm khắc viền hoa.

"Vậy giúp em đẩy xích đu nhé?"

"Ừ."

Gã dứt khoát gật đầu, dùng một tay ôm con mèo, tay khác đẩy xích đu cho em, lực gã dùng không quá mạnh, nhưng vừa đủ để em hào hứng bật cười khanh khách, Thanawin thoáng nghĩ về điều gì đó nhưng tiềm thức lại nhanh chóng bỏ qua khi Satang nắm lấy tay anh.

"Có muốn ngồi chung không?"

Gã không từ chối.

Và thế là họ giữ nguyên trạng thái nắm tay cùng nhau ngồi trên xích đu, con mèo máy nằm bò trên người em như đang phơi nắng. Satang xoa lông cho nó, đôi mắt của em như chứa đựng cả vì sao. Gã không phải người giỏi văn đâu, sao là thứ duy nhất nảy ra trong đầu gã khi nhìn vào đôi mắt em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro