3. Bức điện tín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kittphop trông rất tận hưởng cảm giác yên bình này. Hoá ra ngồi cùng một người khác cũng là một việc rất vui vẻ, niềm vui ấy nhuốm đầy khoé môi cong lên quá đỗi mềm mại, khiến gã thoáng nghĩ rằng gã có thể chạm vào được cảm xúc của em. Em tựa đầu vào bả vai gã, cánh tay thoáng chần chừ của Thanawin đặt lại vai xích đu chứ không đẩy em ra, họ yên lặng bầu bạn cùng nhau cho đến khi ánh chiều tàn tìm mọi cách len qua tầng sương mù để rọi lên những cánh hồng đã khô ráp.

"Hôn có được không?"

Thanawin hỏi em, bàn tay của gã đã rời từ thành xích đu đặt lên vai em, rồi niết nhẹ sau gáy, Satang không đáp lại, nhưng đôi đồng tử hơi co lại cho gã biết em chưa sẵn sàng. Winny cũng không biết vì sao gã lại đưa ra câu hỏi này, hoạ chăng là do đốm nắng cam hắt lên em đã khiến gã vô thức muốn gần gũi với em hơn. Nếu em không thấy thoải mái, thì gã cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là Satang níu lấy vạt áo gã, và chủ động lại gần.

Thanawin chưa từng từ chối những món quà được dâng đến trước mặt bao giờ.

Gã đặt lên môi em một nụ hôn phớt, khi cả hai tách ra, vành tai đỏ ửng bị nắng xuyên qua của em đã khiến gã níu em lại, thay vào đó bằng một nụ hôn triền miên hơn. Winny xoa nhẹ gáy em: "Thở đi, đừng nhịn, nghẹn chết đấy." - Gã cười một cách ngả ngớn lúc thấy hàng mi ấy khẽ đụng đậy vì ngại, nhịp hô hấp nặng nhọc của Satang cho thấy em chẳng đủ sức kháng cự thế tấn công của gã, em nhanh chóng bị Winny hôn đến choáng váng. Đoạn, gã buông em ra rất nhẹ nhàng, và để mặc em vùi đầu vào hõm cổ của mình vội vàng hít từng ngụm không khí lớn.

"Nhóc yếu đuối."

Kittiphop không phản kháng, em chỉ hơi hậm hực, và cách thể hiện sự giận dữ của em là trong bữa tối, đĩa ăn của gã thiếu mất một miếng thịt viên. Dĩ nhiên Winny biết em là người đã ăn nó, dù hơi trẻ con nhưng gã rất thích dung túng sự trẻ con ấy.

Người rửa bát hiển nhiên vẫn là gã, dẫu sao thì em cũng đã mất công chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Trong lúc gã vật lộn với cái vòi rửa bát, thì Satang đã ôm theo con mèo lên phòng sách. Gã đoán em tìm việc gì đó giết thời gian, hoặc đơn giản là do quá ngại nên không muốn ở chung với gã. Lau tay qua tấm khăn treo trên giá, Winny tháo tạp dề, không lên phòng sách ngay mà gửi cho Mark một bức điện tín khác.

"Anh đang làm gì thế?"

"Nói chuyện với người dẫn tôi đến đây. Không phải đang trên phòng sách à? Xuống đây làm gì?"

"Thấy anh lâu quá thôi. Họ giục anh phải mang trái tim về à?"

"Không."

Winny cất máy điện tín, gã lại gần em một cách chậm rãi như đang chờ xem thái độ của em với chuyện đó ra sao.

Satang đặt con dao găm anh đã để trên tủ đầu giường tối hôm qua lên bàn, và cậu nhóc hờ hững quay lưng đi. Quá nhiều sơ hở, Winny nghĩ thế, khi gã có đủ tự tin vào tốc độ và kĩ năng của mình, chỉ cần gã chạm vào con dao găm, em sẽ biến thành một cái xác rất nhanh thôi. Đáng lẽ gã nên làm thế để sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay về, nhưng thay vào đó, gã bỏ qua con dao găm, thứ gã nắm lấy là bàn tay lạnh như băng của em. Thanawin nhận ra cậu nhóc này có thân nhiệt rất thấp, còn rất sợ lạnh, nhưng lúc nào cũng chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh đi loanh quanh khắp nhà.

"Trong phòng sách có đàn, em biết đàn à?"

"Ừm, từng học qua."

"Đàn một bài cho tôi nghe đi."

Satang âm thầm siết lấy bàn tay đang sưởi ấm cho mình, trong giây phút nào đó em đã nghĩ em nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn lên.

'Dù điều đó là không thể.'

Mặc cho đã một thời gian dài không dùng đến, nhưng thói quen đã khảm vào tâm trí vẫn khiến những ngón tay điều khiển dây đàn bấm từng nốt linh hoạt, Satang hát một bài hát mà cậu rất thích, dù chưa tập luyện nó nhiều, chỉ là cảm thấy nó rất hợp với lúc này.

Nếu chẳng phải em,

người mà anh nghĩ là ai,

ai luôn bên cạnh và yêu anh?

Và nếu chẳng phải em,

là ai sẽ đặt anh lên đầu

sẽ ưu tiên anh?

Rằng chỉ mỗi em mà thôi,

mỗi em luôn ở đây,

người sẽ thấu hiểu và yêu

vì chính anh.

Rằng chỉ em thôi,

mỗi em nơi này đấy,

mặc cho thế sự xoay vần,

vẫn mải mê ngắm nhìn,

và luôn sát cạnh anh

Chẳng cần hỏi thêm,

anh cũng biết trái tim em đấy

vậy nên người mà anh yêu sẽ là ai

nếu người đó chẳng phải em?

Những nốt nhạc chậm rãi cùng giọng hát mang màu sắc xưa cũ, vào khoảnh khắc tiếng đàn dừng lại, cũng là lúc Winny giữ lấy gáy em, nuốt lấy những tiếng hát cuối cùng bằng nụ hôn.

Con mèo đã nhảy ra khỏi lòng Satang từ khi nào, nó ve vẩy đuôi và tiến về phía cái nhà cây cho mèo cỡ bự của mình, hồn nhiên quay lưng với chủ nhân - cái người đang bị bắt nạt đến nghẹn ngào lúc này đây.

Số ngày đếm ngược còn lại: 2 ngày 3 tiếng.

Giống như những người yêu nhau thật sự, Thanawin rất thích hôn em, đôi khi là trán, là gò má, là đôi môi mềm, chính bản thân Kittiphop cũng rất hưởng thụ điều ấy, dù em còn chưa thành thạo, nhưng em sẽ chủ động đòi hỏi một cái thơm má trước khi đi ngủ. Cả hai vẫn giữ ranh giới cách một khoảng khi nằm cùng nhau, nhưng nó không đáng kể, ít nhất thì nó chỉ được giữ đến khoảng 1 2 giờ đêm, và Satang sẽ chui vào lòng anh vì lạnh, còn gã sẽ đặt tay ra sau lưng dỗ em có một giấc ngủ ngon hơn.

Gã không biết em dễ gặp ác mộng, nên khi đứa trẻ trong lòng níu lấy tay gã, phát ra tiếng khóc cùng âm thanh nghẹn ngào cầu xin, gã theo phản xạ ghì chặt lấy tay em.

"Đừng mà, không muốn, đau lắm..."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, làm ướt tóc mai của em, Thanawin nguôi dần trạng thái nóng nảy, gã giúp em lau đi nước mắt, và rồi nửa ôm nửa bế để em dựa vào lồng ngực mình, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng gầy đang run rẩy. Satang cuộn trong lòng gã nín dần, và rồi cứ ngủ như thế.

Người kì lạ không phải em, người kì lạ là gã.

Khi đã nhẹ dạ với con mồi của mình đến vậy.

Trong bức điện tín Pakin gửi gã có ghi rõ rằng: Hãy cẩn thận với trái tim của mục tiêu. Hẳn có bí mật gì đó đằng sau vụ ám sát này, và 42 người đến trước gã vì sao không thể quay lại? Thanawin thơm lên má em, con mồi của gã đang cất giấu một bí mật có vẻ rất động trời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro