4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên vệ cửa sổ, gió phả vào từng hơi lạnh buốt, ngọn nến gần tàn hơi, từng tia lửa lay lắt trên những đoạn bấc cuối cùng. Giống hệt như nàng và hắn hiện tại.

Hắn mười bốn tuổi, trở thành kiếm sĩ khi tuổi còn quá trẻ, trọng trách đè lên vai hắn là không nhỏ. Ở cái tuổi lẽ ra phải nô đùa dưới làn nước mát thì hắn lại phải giằng co mạng sống của những người dân vô tội từ tay loài quỷ. Giống loài tàn độc mà vốn dĩ con người không đủ sức để so bì.

Nàng mười ba tuổi, là con nuôi trong gia đình nhà quan. Từ thuở nhỏ đã bị nhồi nhét những lời lẽ cay độc miệt thị, từng vụn vỡ xuất phát từ tâm can. Lớn lên lại phải bị ép gã để đổi lấy lợi ích cho gia tộc, cả đời chẳng có khắc nào là sống cho mình, đều là họ định đoạt. Nếu nàng không kháng cự mà bỏ chạy thì có lẽ cả đời nàng sẽ chìm mãi dưới chân những con người quyền thế, những người tự cho họ là " thượng ".

Đối với hắn thì ngoài diệt quỷ, hắn chẳng còn lại gì. Ở cái tuổi tươi đẹp ấy lại chẳng có chút hoài bão hay hi vọng vào tương lai, hắn chỉ biết chiến đấu, chiến đấu đến khi mạng sống chỉ còn là "tia lửa trên một đoạn bấc".

Có lẽ vì đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy thương hại cho đối phương mà hai người từ bao giờ đã trở nên thân thiết hơn trước.

Đêm nay lại là một đêm nữa hắn không về, nàng kẹt lại trong những suy tư. Nàng đã nghe về việc đêm nay hắn sẽ đi gặp thứ mà hắn luôn căm ghét, thứ làm hắn ám ảnh trong từng cơn mộng mị

"Thượng huyền quỷ"

Trước khi đi, hắn để lại cho nàng một túi nhỏ với vài nén bạc. Dặn dò nàng nếu khi rạng sáng hắn không trở về nữa thì hãy đi thật xa, trốn khỏi nơi này và sống một cuộc đời trọn vẹn.

- Đừng nói xui xẻo, nhất định anh sẽ thắng thôi

- Tất nhiên rồi, ta dĩ nhiên phải thắng...

Hắn không giải thích thêm gì sau những lời gần như trăn trối, lẳng lặng rời đi. Nàng tự hỏi tại sao số phận nghiệt ngã đến thế, tại sao hàng trăm năm qua trời phật chẳng xuất hiện cứu rỗi nhân gian...

Nếu sáng mai hắn không về thì sao, nàng không biết mình phải phản ứng thế nào nếu hắn thực sự chết dưới tay thượng huyền quỷ.

"Cạch"

Một tiếng động vang lên giữa trời đêm u tịch, kéo nàng trở lại thực tại.

Hắn bước vào với một thân đẫm máu, có vết cứa sâu chạy dọc cơ thể thoạt nhìn có thể nghĩ hắn bị cắt làm hai. Khuôn mặt hắn không có vết sẹo nào nhưng hai bên má lại xuất hiện một vệt đỏ, màu đỏ thẫm hệt như máu nhưng chạm vào lại không có gì khác biệt.

Nàng lau từng vết thương cho hắn, cơ thể hắn lau đến đâu rướm máu đến đấy. Khiến người nhìn phải không khỏi xót xa. Hắn để ý thấy khóe mắt nàng hơi ướt, có lẽ nàng đã vô thức rơi lệ khi chìm vào những suy tưởng về quá khứ

- Khóc đấy à ?

- Không, làm gì có. Anh nằm yên cho tôi lau vết
thương đã

- ừm

Có vẻ hắn muốn nói thêm gì đó nhưng cơn đau từ vết xẻ dài kia lại tấy lên, khiến tất cả suy tư hắn muốn nói ra dồn hết vào một cái gật đầu khó khăn.

Sau khi lau xong vết thương, hắn ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng, hắn gọi tên nàng, tiếng gọi khe khẽ vừa đủ cho nàng nghe thấy

"Nếu ta không còn nữa, em có nhớ ta không...?"

Nàng im lặng, sững sờ trước câu hắn nói mớ. Rồi nàng cũng đành tặc lưỡi cho qua, biết sao được. Ở hoàn cảnh này, đặc biệt là ở thân thế và trách nhiệm đè lên người hắn hiện tại, việc nói thích hay yêu quả thực rất xa xỉ. Thời gian giữ mạng còn không đủ, lấy đâu ra thời gian ôm ấp nghĩ chuyện yêu đương...

_____________________________

Nghe suy vậy thui chứ kết HE đó mấy cô 🥹🫰🏻
Nay tui thử lồng nhạc Việt vô tại tui thấy khá hợp í, nếu ổn thì từ fic sau tui sẽ chọn nhạc Việt nhiều hơn nha.

À chắc do viết fic về em bé Muichirou nhiều quá nên ẻm độ tui luôn. Bóc pack gacha toàn ra ẻm hong à nên tui định mở GA thử á mấy bồ, quà sẽ là 4 card của em bé và một ít bánh kẹo nha. GA sẽ được tổ chức khi fic tui được 100 lượt bình chọn nhaaaa

Sì poi nhẹ nà 👇🏻

(Cre 2/2 : Anime kimetsunoyaiba)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro