5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, từng ngọn gió se lạnh phả vào mặt, khẽ nâng niu làn tóc mềm mại của người thiếu nữa đang tựa lưng vào ban công. Từng tiếng chim ngói gọi thu về ắt hẳn âm thanh khô khốc khi hai cánh cửa dần hé mở.

Nàng cảm nhận hơi ấm truyền tới bụng dưới. Hắn đã yên vị sau lưng nào từ lúc nào không hay, mắt dõi về phía bầu trời.

- làm gì vậy ?

- yên lặng đi

Nàng im lặng, để mặc hắn vòng tay qua eo rồi tựa đầu lên lưng nàng. Hắn nhận tin được nghỉ ngơi vài ngày sau chuỗi huấn luyện cực nhọc vừa qua. Tính ra thì đến giờ nàng và hắn đã bên nhau được hơn một năm rồi

Dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng cả hai đều cảm nhận được thứ tình cảm không nên xuất hiện sớm đã len lỏi vào sâu trong tâm trí mình. Để rồi cũng phải lờ đi, cố chôn chặt tâm tư xuống sỏi đá.

Hắn ta kiệm lời lắm, chẳng bao giờ nói yêu nàng nhưng mỗi khi về nhà thì lại ôm lấy nàng trong lòng. Cảm giác mềm mại này luôn khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cứ tưởng hắn sẽ dịu dàng êm ả với nàng mãi thế nhưng hôm nay hắn trông rất khác. Khuôn mặt điển trai hơi cau có, đôi lông mày chau lại. Hắn bước nhanh qua cửa, túm lấy vạt áo nàng bằng đôi tay rắn rỏi.

- Sướng chưa ? Thỏa thích chưa ? cả gan qua lại với người khác ngay trong phủ ta. Chán sống à ?

- ??

Nàng sững người, không hiểu hắn nói gì. Khẽ đẩy tay hắn ra rồi ném lại ánh mắt ngờ vực khó hiểu
- Anh phát điên gì vậy chứ, qua lại với ai được khi cả ngày tôi đều kẹt trên cái gác này ?

- Đừng tưởng tôi không biết, lúc Giyu mang đồ sang gửi chẳng phải cô đã ve vãn anh ta sao ? Lại còn lớn gan lớn mật để anh ta nắm lấy tay mình, đồ lẳng lơ

Nàng khẽ chau mày, sực nhớ ra vừa nãy có tên to cao tóc đen mang đến túi đồ để vào góc tường. Nàng đang định tiễn hắn về thì hụt chân ngã nhào về đằng sau, vạt áo nàng kẹt trong khe cửa. Người kia thấy thì cũng nhanh chóng nắm lấy tay nàng kéo lại, thế là cảnh đó không may lọt vào mắt Muichirou. Hắn ta còn phải tham gia cuộc họp ở phủ Ubuyashiki nên tạm thời không lao vào chất vấn.

- Lẳng lơ ? Anh là gì mà dám xen vào việc riêng của tôi lại còn mắng tôi

- ...

Hắn sững người lại, cổ họng khô khốc không biết nên đáp sao. Cứ thế nàng lại càng lấn lướt, nâng cằm hắn lên liếc dọc liếc ngang.

- Tôi thích thế đấy

Hắn tức mình cãi cố, tay nắm lấy cổ nàng kéo lại. Vuốt ve khuôn mặt nàng, véo lấy một bên má tới đỏ lên.

- Đau...buông ra..

Thấy nàng run lên từng cơn, ánh mắt dần mờ đục hắn mới hoảng hốt thả tay ra. Ôm lấy nàng trong lòng vuốt ve.

- X-xin lỗi...ta không cố ý

Cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng hắn nhưng vì còn tức giận vụ việc lúc nãy nên nét mặt căng cứng vẫn không giãn ra

- Vạt áo tôi bị kẹt trong khe cửa, anh ta chỉ giúp tôi kéo nó ra thôi

- Thì kéo mỗi cái áo thôi, có cần phải kè sát nhau thế không

Khuôn mặt hắn có chút giãn ra nhưng ánh mắt còn ngờ vực dò xét

- Ghen à ?

- ...

Má hắn hơi ửng hồng, cố giấu đi nét mặt ngại ngùng mà thả nàng ra. Quay đi hướng khác, nàng bực dọc phồng má lên, lắc đầu phụng phịu

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng như thế, quả thực khác hẳn so với thường ngày. Nét mặt thanh tú cùng thần sắc trầm tư của nàng gần như bay sạch, chỉ còn lại nét trẻ con

Hắn khẽ cười như trêu chọc, tay xoa lên đầu nàng như dỗ ngọt con nít. Nàng cảm thấy hắn rất quá đáng nhưng kể ra thì được xoa đầu thế này cũng khá dễ chịu nên càng cứ mặc hắn làm rối tung mái tóc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro