Itoshi Rin - Shmily [R21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25!Rin x 20!Reader

Au!Omegasever


~

"Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.

Hồn tôi là cả một lời van.

Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy!

Ai có yêu đương chả vội vàng?"

- Nguyễn Bính -

~

- T/b, pheromone của omega không phải thứ để đùa!

Itoshi Rin tựa người vào cửa, lặng lẽ chau mày vì thứ mùi ngào ngạt không ngừng xả ra từ thiếu nữ đang nửa mê nửa tỉnh trên giường. Chẳng có âm thanh nào phát ra từ đầu môi em, nhưng hơi thở dần vội vã và tin tức tố ngày càng dày đặc cũng khiến gã đàn ông đoán được phần nào.

- Em.. xin lỗi, em gần tới ngày phát tình rồi nên...

- Vậy còn không biết uống thuốc vào à?

Rin nhẫn tâm buông ra lời mạt sát trí thông minh của bạn gái mình một cách thẳng thắn, song, em biết được người lấp đầy tủ thuốc và chuẩn bị kĩ càng cho kì phát tình đầu tiên của em vẫn là hắn ta. Rõ là Rin lo cho em, rất nhiều, còn bản thân hắn thì luôn tìm cách chối bỏ sự thật.

Nhìn em nghiêng ngả, mồ hôi làm những sợi tóc mai rũ rượi dính trên vành tai. Mặt mũi đỏ như gấc, cơn sốt triền miên làm da thịt em nóng hổi, còn đôi mày thanh mảnh chưa một giây giãn ra. Hắn nuốt khan, cảm nhận tin tức tố của thiếu nữ lấp đầy buồng phổi mình, ngày một nhiều. Em đang ở đây, trước mắt hắn cùng bộ dạng thê thảm không tả nổi, vật vã vì cơn khát tình mà có lẽ chỉ một mình Rin mới có thể thỏa mãn.

Bé con nhắm chặt mắt, tiếng tỉ tê gọi tên hắn giữa miên man. Cổ họng đau rát, em xoay người cố ngồi dậy, nhưng xương sống thì cứ mềm nhũn như bún còn đầu óc mê man không nghĩ được gì. Căn phòng mới sớm nay còn thoang thoảng mùi hoa nhài, giờ đây chỉ có nồng nặc pheromone của cả hai.

Tâm trí gã đàn ông trì trệ, lồng ngực nặng nề như búa bổ mỗi lần chạm phải đôi mắt ngập nước kia, vừa mới lạ vừa kích thích.

- Ri--

Hắn khóa chặt môi em, thô bạo cắn vào cánh môi dưới khô khốc khiến cái tên nọ mắc kẹt giữa cuống họng đau đớn. Rin nhận ra người tình mình đang khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, đành lòng nhả môi em ra trước khi được nếm trải thứ mật ngọt đầy khoang miệng. Những nụ hôn vụn vặt rải từ gò má xuống cằm, đi lướt qua vành tai rồi dừng lại ở khóe môi.

Vài tiếng nỉ non trượt khỏi đầu môi ngọt dịu, nghe dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết. Có gì đó vừa ẩm ướt, vừa nóng ấm vây lấy hai bẹn đùi em hơi run rẩy. Rin rất từ tốn, không vội vã như bao gã alpha đương phát tình nhưng cảm giác kích thích, chờ đợi đến rã rượi trong em vẫn hoài trào dâng. Cơn hồi hộp trong tim và sự ngỡ ngàng trước hành động đó khiến em như kẻ say không nhớ đường về nhà.

Em ưỡn cánh eo mảnh mai trước sự động chạm mới lạ từ đôi tay to lớn, nó vuốt khẽ qua phần da bụng mềm mịn và hướng lên trên. Cao, cao hơn nữa và chỉ dừng lại khi chạm vào chiếc bra màu xanh lơ. Mất không lâu để Rin cởi được toàn bộ vải vóc trên người em xuống, kể cả đồ lót. Da thịt trần trụi chôn vùi trong sự mềm mại làm em thấy thoải mái, hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng thứ khoái cảm khôn tưởng ấy.

Gã trai thở hắt khi đưa tay lướt qua bẹn đùi trắng nõn nà, đôi lúc thoáng run rẩy vì bị động chạm. Sự hồi hộp và phấn khích đến kì lạ dâng lên trong tim, thứ cảm giác hắn chỉ tìm thấy trên sân cỏ, lại vì tiếng nức nở của em mà phơi bày ra hết.

Thiếu nữ tròn mắt cầu xin, mong muốn được âu yếm nhiều hơn là những cái chạm hờ hững. Lồng ngực em, bụng dưới em ngứa ngáy đến phát điên. Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra từ hốc mắt đỏ hoe, chảy dài theo bờ má tròn trĩnh và rỏ xuống cằm, tiếng thút thít làm thính giác hắn khó chịu chết đi được.

Em mím môi, đầu lưỡi vừa khô vừa đắng. Cố nhả giọng nhẹ nhàng hết mức nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, tiếng nói cứ run rẩy không thôi.

- Làm ơn, thu pheromone của anh lại... được không?

- Em khó thở...

Mùi bạc hà mát lạnh nặng nề xộc vào mũi làm cái đầu nhỏ xinh ấy chẳng thể nghĩ được gì, nhưng từng cái chạm cùng nhiệt độ nóng bỏng tay kia lả lướt trên da thịt vẫn vô cùng rõ. Tiền chu kì nhiệt đúng là còn đáng sợ hơn cả cái chết, giống như là, nằm trên bàn phẫu thuật mà không có thuốc mê, quằn quại với cơn đau khi lưỡi dao lướt qua trong tiềm thức mà chẳng thể làm gì. Nó thậm chí còn không khiến em mù mịt, mà cứ thế chết đi sống lại mỗi lần bị xâm phạm đến phát điên.

Thế gian tĩnh lặng, màn đêm buông bên rèm cửa sổ nhá nhem nhạt màu. Đôi mắt màu ngọc ấy cũng như buổi đêm, tối tăm, lạnh lẽo, mà em - đốm sáng duy nhất cũng chỉ trơ trọi dưới đáy con ngươi khi cất tiếng khóc òa.

Em cứ việc nghĩ Rin là một thằng tồi tệ, không xứng đáng để làm chồng hay hơn nữa là được em yêu. Nhưng em, dù có cháy tan thành tro, vẫn là thứ bụi bạc lấp lánh vạn trượng rải trong đôi mắt xanh nọ.

Biển sao biến mất sau rèm mi lúc em khép chặt hai mắt, cảm nhận bờ môi lạnh tựa giá băng chao đảo trên da thịt, hờ hững hôn lên những giọt pha lê mặn chát trượt dọc gò má phiếm hồng. Cơn nức nở trào dâng khiến em tưởng như cổ họng bị bóp chặt, vừa khóc vừa ho đến lạc cả giọng.

Thủ thỉ bên vành tai đỏ hỏn, Rin gọi tên em, trao đi ngàn mật ngọt. Giọng Rin thật nhỏ nhẹ, trái tim em thì rất yếu mềm, nên cái điệu bộ dỗ dành đó của gã trai khiến con bé hoàn toàn buông bỏ lớp phòng bị của mình.

Pheromone của cả hai đặc quánh, căn phòng vỏn vẹn hai mấy mét vuông giờ đây chết ngạt trong hương hoa đảm nồng nặc, chẳng mấy chốc đã phủ đầy căn hộ vắng. Nước mắt hoen mi, sâu trong hàng mi đen nhánh là con ngươi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Kì phát tình đầu tiên của omega, điều mà Rin đã mong chờ ngàn vạn lần trong những ngày đời chông chênh khiến hắn nghiêng ngả. Kẻ tội đồ vẫn chưa vấy bẩn em, vì gã muốn đánh dấu em ngay lần đầu hai đứa làm điều đó.

- T/b, là phát tình rồi chứ không phải sắp đâu.

Mũi rỉ máu cam, alpha biến thái nở nụ cười tởm lợm khi phát hiện bản thân đã vô tình kích thích bạn đời. Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, hắn thấy mình sống.

Tiếng thút thít đáng thương hòa giữa gió trú thét kêu gào, mưa lại nặng hạt rơi tí tách trên bệ cửa kính đã khép kín. Lưng gầy bị ép chặt xuống giường trắng buốt giá, bất chấp tất cả và cầu xin sự thương hại nhỏ nhoi từ một kẻ vốn chẳng có tính người. Phó mặc mình cho số phận đã là quyết định sai lầm nhất đời, em lẽ ra nên vùng vẫy khi có cơ hội, nhưng không phải bây giờ.

Tuyệt đối sẽ không phải bây giờ, hoặc có thể là không bao giờ.

Bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc sóng lưng gầy, thi thoảng ấn nhẹ vài từng điểm huyệt khiến nhóc con giật nảy. Nhịp thở nóng ấm giao thoa với cái lạnh của đất trời, em mờ mịt, đầu óc miên man như kẻ say tình.

Hàm răng đều ro cạ nhẹ trên tuyến thể, lướt qua lại vài vòng mà gã trai vẫn kiềm lòng để không cắn vào đó một phát thật sâu.

Em ngọt ngào tựa mật ong tan trên đầu lưỡi, lại hư ảo như chiêm bao. Em là biết bao thương mến, bao nhiêu mũi khâu đan chồng chéo qua con tim chằng chịt sứt mẻ. Chí ít thì với Rin, giam em trong chiếc lồng vàng, vẫn an lòng hơn là để cô sơn ca ấy được vùng vẫy giữa sớm mai. Hắn không thể có được trái tim em, vậy nên chiếm được thể xác và phủ đầy hình bóng bản thân trong tâm trí sớm đã kiệt quệ kia, cũng đã là ân huệ.

- Um!

Tiếng con bé nhỏ giật mình, đương lúc Rin đẩy mình vào giữa bẹn đùi nõn nà. Trinh nguyên vấy xuống thảm lông trắng muốt, chảy dọc da sứ hồng hào là thứ tiết dịch đỏ đặc sệt, nom rực rỡ đến đẹp mắt.

Nàng ta ngước lên nhìn người tình, với cặp mắt nai giàn giụa nước, vương vấn tiếng nỉ non trên đầu môi đỏ thắm như hoa hồng. Ga giường màu trắng chỉ càng khiến da thịt em, mái tóc hay đôi mắt em thêm sáng rực như tỏ hào quang chói lọi. Như thể em là thánh nữ Thượng Đế gửi xuống nơi nhân gian đầy bụi bặm, soi đường dẫn lối cho gã đàn ông ngày càng lún sâu vào lầm lỗi.

Những giọt mưa cuối cùng của hạ lất phất ngoài bệ cửa, đón chào không khí se lạnh khi trời chuyển sang thu. Bé con rùng mình, em thít lên một tiếng rên khi bàn tay lạnh lẽo của người nọ vuốt dọc xương sống. Những hồi nhấp hông chậm rãi khiến trí óc em nổi gió đông, tê buốt, chẳng thể nhận thức được gì.

Mật hoa ướt mèm khiến "Rin bé" di chuyển dễ dàng hơn, song, vì sự mẫn cảm tới cùng cực của em và mỗi lần nhấp đều bị vách thịt siết chặt làm gã trai cũng không ngăn được tiếng thở dốc. Hắn ngửa cổ, hai mắt nhắm hờ, yết hầu lên xuống đôi lần khi phả làn hơi nóng rực ra không khí. Rin cảm nhận được, từng tế bào trong em đều đang quấn quít lấy hắn, bao trùm thứ vũ khí gân guốc trong ấm áp và mềm mại, dỗ dành tâm trí đang nổi loạn vì dục vọng.

Pheromone bạc hà ngào ngạt, xộc vào mũi, chạy thẳng lên trí óc. Hắn cắn nhẹ khóe môi em, đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng đầy mật ngọt. Cảm giác đau đớn và thống khổ thốt nhiên trào đến khiến thiếu nữ bật tiếng khóc òa, rồi lại bị nuốt chửng nỗi tủi thân xuống cổ họng người tình đầy mãnh liệt.

- Fuck!

Dường như tới giới hạn, Rin bắt lấy vòng eo đang không ngừng vặn vẹo, chôn sâu hạ bộ mình giữa vườn địa đàng thấm đẫm máu tanh và dịch mật. Mạnh dạn hơn, thô bạo hơn, những đường gân chằng chịt trên cây hàng nọ chạm vào mọi điểm nhạy cảm bên trong đóa hoa mỏng manh, xoáy thẳng vào điểm G tận trong tít. Em đau như muốn nứt đôi ra, còn thứ khoái cảm chết tiệt như dòng điện cao áp chạy qua từng dây thần kinh làm gã trai cũng phải rùng mình

Hắn khẽ khàng gỡ tay em ra khỏi vai áo, và chốc sau, nhanh đến mức đầu em chưa nghĩ được gì còn cơ thể đã bị xốc lên tự bao giờ. Tư thế khiến thứ cực phẩm kia chôn sâu hết mức có thể, thi thoảng, quy đầu nóng hổi đỉnh lên miệng tử cung nhỏ nhắn khiến con thỏ đế lại giật nảy lên.

Cẩn thận lót gối xuống hông em, Rin thở dài, một hơi nhẹ tựa khói sương mà cũng đầy ý mê loạn tình.

- Nhỏ tiếng thôi.

Dứt lời, hắn đẩy em ngã nhào xuống đống chăn gối. Bị bao trùm bởi pheromone mãnh liệt của alpha và kiệt quệ vì phát tình khiến em nức nở, không thốt nổi một tiếng rên mà chỉ toàn khóc lóc. Đánh bại em thế này mới khiến Rin có cảm giác chiến thắng, hơn cả những lần ghi bàn trên sân cỏ.

Môi nhỏ ghé vành tai, em cầu xin trong lúc đầu óc miên man mù mịt. Nhưng mà nói thẳng thắn mà đau lòng thì, Rin chẳng nghe được gì sất. Bên tai hắn chỉ có tiếng thở dốc, âm thanh kêu khóc chứ không hề có câu từ nào đủ nghĩa. Là do em hoang tưởng, hay hắn mới là kẻ mù quáng?

Em không biết, nhưng cơn đau dưới hông ngày càng dữ dội. Không chỉ hạ thân, mà cả cơ thể chỗ nào cũng tê tê dại dại, tay chân rụng rời và đôi mắt mờ ảo.

Hắn tự thấy bản thân thật bệnh hoạn, nhưng nếu không thể thắt nút, thì cứ việc thỏa thích đánh những dấu hôn đỏ thắm làm chủ quyền đi. Bởi dù sao thì, dù đêm nay hắn có đánh dấu em hay không, em cũng không bao giờ có thể tìm được một alpha nào khác nữa.

Không bao giờ.

Vì trên hết, hắn muốn chiếm hữu em hơn bất kì ai, yêu em hơn chính bản thân mình.

- Huh, muốn ra à?

Gã ấy hỏi thăm em sau khi nhả môi, kéo theo sợi chỉ óng ánh trườn xuống cằm. Nhìn con thỏ đế co người, bả vai run rẩy nom phát thương.

Tiếng nỉ non chợt dừng lại ở đầu lưỡi, móng tay cấu chặt lấy ga giường, em cong lưng và thành khẩn cầu xin người tình hãy thương xót cho mình một chút. Rin không phủ nhận, hắn nâng niu em hết mực, nhưng cũng muốn nhai nghiến em dưới nanh vuốt của một con sói đói. Và nếu nói rằng hắn không nỡ làm đau em ở thời điểm hiện tại, hắn sẽ là tên gian dối nhất cõi đời.

Thứ sức bền kinh khủng của cầu thủ bóng đá, lại chẳng thể sánh được với một giây em cất tiếng khóc vang.

Dù Rin có nói pheromone không phải thứ để đùa đi chăng nữa, chẳng phải chính hắn cũng đang dùng nó để áp bức em đó sao. Sự nhạy cảm quá mức của omega trong kì phát tình, lại cùng với dục vọng mãnh liệt của alpha. Em khó thở, em muốn chết ngất với thứ mùi hương tràn ngập buồng phổi và áp lực nặng nề từ tin tức tố của người kia.

Những ngón chân tinh xảo co chặt, dẫm khẽ trên ga giường mềm mại. Em gồng mình chống chọi với cơn khoái cảm dữ dội như sóng vỗ, song chỉ càng khiến bản thân rạo rực hơn.

Bụng dưới đau thắt, em cảm nhận từng cú thúc đều chạm tới nơi sâu nhất và điểm G bị kích thích mãnh liệt. Chu kì nhiệt khiến em nhạy cảm tới kì lạ, dường như một tiếng thở hắt hay đôi mắt sắc lẹm của người nọ cũng làm em rùng mình.

- Tới đi.

Rin hờ hững lên tiếng, cậu em phía dưới không ngừng giã vào vách thịt mềm mại, hắn thấy rất rõ đóa hoa đó ngày càng siết chặt hơn và chủ nhân nó cũng rã rượi tới thê thảm.

- R..in.

Thứ thanh âm nhỏ xíu vang vọng giữa không gian tịch mịch, xen lẫn tiếng mưa rơi và âm thanh da thịt ma sát. Hai mắt mơ màng, đục ngầu bão tố, em bán mình cho quỷ dữ để đổi lại một lần được phạm thượng chạm tới cổng thánh đường.

Chất lỏng trong suốt hòa với máu đỏ chảy dọc bẹn đùi trắng hồng, nhỏ xuống ga giường nhăm nhúm. Em gần như phát điên với sự nhạy cảm sau cao trào của omega, còn gã người tình vẫn chưa một giây chững lại dẫu có biết đây là lần lên đỉnh đầu tiên trong đời của em. 

Lơ đi tiếng cầu xin thống khổ dưới thân, gã cầu thủ đầy thích thú, nhịp hông nhanh hơn trước nước mắt giàn giụa của bạn đời. Ngón tay chai sạn mân mê nụ hoa sưng tấy, nhào nặn thớ bột trắng tươm mà không nề hà tới gương mặt mếu máo tới đáng thương nọ. Hắn không muốn có con, thật sự, vì Rin không muốn chia sẻ bầu sữa này cho bất cứ người nào khác, kể cả có là đứa bé mang họ Itoshi và giống hắn như đúc.

- Omega lặn thì khó mang thai lắm đấy, em biết không?

Biết chứ, biết rõ. Rằng nếu bé con không phân hóa muộn như thế, mãi đến mười chín tuổi mới phân hóa từ beta thành omega, thì em đã được mang giống omega thuần chủng chứ không phải loại lai tạp thấp kém như thế này.

Thiếu nữ gật đầu lia lịa, em sợ chọc giận đôi mắt xanh tối đen kia, càng không muốn vì bản thân có lỡ lời hay gì đó mà khiến hắn ta tức điên rồi đánh đập mình.

Vùi mặt vào đống chăn gối, cắn chặt môi đến rỉ máu tươi, em nức nở, càng tự xót thương cho bản thân mình. Chỉ là chim sẻ chứ chẳng phải sơn ca, lại phải chịu cảnh bị giam trong chiếc lồng vàng. Bấy nhiêu thôi, chỉ với thứ tình cảm lệch lạc gắn mác tình yêu thôi, Itoshi Rin đã thành công phá hủy cả một con người.

Hắn đảo mắt, màu xanh mòng két chợt sáng rực khi bắt gặp phần gáy trắng nõn, tuyến thể lồ lộ ra như thế không mời gọi thì là gì. Rin biết mình không thể khiến em rung động, càng khó gieo mầm vào cái bụng nhỏ nhắn kia. Dù có lặn nhưng bản chất vẫn là omega, vẫn đánh dấu và thắt nút được chứ nhỉ?

- Không... Không! Rin, đừng mà...

Môi kề lên da, hơi thở nóng ấm. Hắn trút mọi phiền lo mệt mỏi và thứ tình cảm mãnh liệt tới phát rồ của mình vào tử cung nhạy cảm. Con thỏ giật thon thót trước sự căng đầy lạ lẫm trong bụng, càng sợ hãi trước hàm răng đã ghim chặt trên tuyến thể.

Vết răng chồng chéo lên vết hôn. Rỉ máu và sâu hoắm, chằng chịt tơ máu lẫn nước bọt. Pheromone đè chặt lên tâm trí em nặng nề tựa đá tảng, cảm giác mất dần chính mình khiến em muốn ngất lịm đi.

Ngần ấy tháng ngày cộng dồn khốn khổ, dù có bao nhiêu cơ hội trốn chạy em cũng quay ngoắt đi. Hoặc ít nhất em nghĩ bản thân đã dần chấp nhận sự thật, thứ thấp kém như mình gặp được Itoshi Rin đã là ân huệ của trời. Nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong, tự do trong em vẫn vùng vẫy đợi ngày được giải thoát. 

Vết cắn sau gáy đau nhói như tĩnh điện, chạy một mạch từ đại não tới từng đầu ngón tay, đánh thức thiếu nữ trong cơn mơ hão huyền tới được tự do.

Trong mờ mịt nước mắt, chỉ thấy sau lớp tóc xanh rêu là hai con ngươi phấn khích tới rồ dại, nụ cười nhếch tận mang tai.

Em không nhìn thấy rõ, cũng không muốn nhìn nên đã ngất lịm đi. Trong cơn mơ, em ước mình không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ phải đối mặt với sự thật.

Không bao giờ muốn chấp nhận điều ấy.

Rằng Itoshi Rin đã hoàn toàn có được em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro