Mikage Reo - Political marriage [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25!Reo x 18!Reader


Một cuộc hôn nhân bị sắp đặt lại phù hợp hơn Reo nghĩ, cả thương trường lẫn trên giường.


--

Ugh, thật tệ. 

Em không biết tại sao mình lại mắc kẹt trong tình huống này, đó là thứ không có trong dự định ngay từ đầu. 

Sau khi cãi nhau với gia tộc về chuyện kết hôn, em bực bội tìm đến Mikage Reo - vị hôn phu mà họ sắp xếp sẵn cho mình, với ý muốn nhờ anh ta nói với bố mẹ vài lời. Anh ta thật sự đồng ý, nhưng đổi lại là một điều kiện kì lạ. 

Không, thật ra cũng không kì lạ mấy, vì những người kinh doanh luôn muốn tìm lợi cho mình trong chính cái lợi mà họ cho người khác. Nhưng mà, vấn đề là cái điều kiện ấy lại kì cục đến quá quắt. 

Em không muốn hạ mình như thế, nhưng càng không thể chống lại đôi mắt tím biếc kia. Nó sâu, hun hút không thấy đáy, cảm tưởng như có thể nuốt chửng một kẻ nhỏ nhoi như em bất cứ lúc nào. Và chính vì thế, em không thể chối từ sức quyến rũ mãnh liệt của người nọ.

- Lên đây nào. 

Gã đàn ông vỗ lên đùi mình, giọng hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng sự dịu dàng thì không thể giấu qua ánh mắt. 

Hít một hơi sâu, em đảo bước về chiếc bàn làm việc đang ngổn ngang giấy tờ, cảm xúc trong lòng cũng hỗn độn hết cả lên. Ai mà chẳng biết điều này có vấn đề, nhưng lệnh của Reo là lệnh của vua, nên cũng đành thôi. 

Một khắc dài như cả thế kỉ, em bẽn lẽn đặt mình lên đùi người nọ, hai mắt nhắm tịt để khỏi phải chứng kiến bộ dạng xấu hổ của bản thân. Tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc chỉ qua vài lớp vải khiến em lạnh cả sống lưng, thế mà chỉ với một cái xốc nách nhẹ bẫng, Reo đã thành công lật người em lại và nhìn chòng chọc vào gương mặt nhăn nhó tới buồn cười. 

Reo cúi đầu hôn em, một nụ hôn sâu tới nỗi vị cà phê đắng ngắt trên đầu lưỡi đối phương còn khiến em chợt rùng mình. Cách đầu lưỡi hắn mơn trớn cánh môi khiến thần hồn em lảo đảo như kẻ say, hàng lông mày mảnh nhíu chặt, em nhắm tịt mắt, dùng móng tay nhọn hoắc bấu lên bàn tay nổi gân xanh của ai kia để mong hắn dừng lại.

Những ngón tay đã quen gõ phím và cầm bút lại dịu dàng vuốt ve hai bờ má ửng đỏ của thiếu nữ, lau đi giọt nước mặn chát nơi đuôi mắt xinh xắn. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay chai sạn kia chạm vào da thịt em tựa mồi lửa, đốt cháy từ linh hồn tới con tim. 

- Anh tệ quá, Reo.

Bé con lẩm bẩm khi được rời khỏi nụ hôn đó, vục mặt vào vai áo người đối diện và run rẩy cảm nhận khóa kéo của chiếc váy đắt đỏ dần tuột xuống sâu hơn. Nước da em mềm mịn như gấm, lại ấm như nhung. Em không bé nhỏ mấy, nhưng ở trong vòng tay Mikage Reo lại chỉ mỏng nhẹ như một cánh hồng.

Ấy Reo gọi là tuyệt sắc. 

Hắn không công nhận em xinh đẹp như nữ minh tinh trên màn ảnh mờ nhòe, càng không quyến rũ như hằng hà sa số những cô nàng đã cố tô điểm cho bản thân thật bóng bẩy, thật ngọt ngào để trèo lên giường hắn (dù chưa bao giờ thành công) đó. 

Không ai nói thêm gì, em cũng chẳng thèm oán trách, nhưng rõ ràng là tiếng sụt sịt kia đang tố cáo hắn. Vậy nên Reo sẽ buồn, buồn vì bản thân quá tham lam, lại buồn vì em hoàn toàn không chống trả. Và Reo cũng sẽ thất vọng, nếu hắn không diễn cho tròn vai kẻ xấu trong tâm hồn nhỏ bé còn non nớt của em. 

- Ừ, nếu em không nghe lời, anh sẽ mách bố mẹ em.

Đó là lời đe dọa đáng sợ nhất, tiếc vì em đã để tên này biết được nỗi sợ lớn nhất của mình là hai vị phụ mẫu ở nhà. Cứ thế, hắn đẩy em vào cái tình cảnh dở dở ương ương này, chạy không được mà ở lại thì không xong. 

- Nhưng... em không thích.

Hắn không tin, bởi xem cái cách mà sóng lưng em run bần bật lên mỗi lúc ngón tay hắn lướt qua xem. Dù thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay là tình huống có hơi không phù hợp đi nữa, nhưng thừa nhận, em có lẽ đang bị mê hoặc bởi hành động gã trai đó.

Thứ mùi tanh rình và vị gỉ sắt lờ lợ trong khoang miệng làm em chợt tỉnh, nhận ra bản thân đã căng thẳng đến mức nghiến chặt răng mà không hề cảm thấy đau đớn. 

Đằng xa, những đám mây khói xám kéo tới phủ lên bầu trời một màu ảm đạm buồn thiu, em di cặp mắt buồn nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Thoáng, em bối rối trước hình ảnh phản chiếu của mình in trên tấm kính đối diện, tóc tai vẫn gọn gàng, song váy áo thì đã tuột đâu mất. Điều ấy khiến em xấu hổ nhiều hơn là sợ hãi, chỉ vì chút chuyện cỏn con với bố mẹ mà giờ lại mắc kẹt giữa tình cảnh oái ăm này.

Cất tiếng nỉ non như mèo con khát sữa, em dụi dụi bờ má tròn trịa vào áo vest của gã đàn ông. Khí điều hòa lạnh cóng trượt xuống rãnh lưng khiến em kêu la oai oái, từng tấc da thịt, từng đường gân thớ mạch đều run rẩy trước những cái chạm nồng nàn xuân sắc.

Lọc tóc tơ tím biếc rơi xuống bả vai, nghịch ngợm cựa trên xương quai khi Reo vùi mặt vào hõm cổ gầy gò. Hắn nên nói chuyện lại với bố mẹ em một lần nữa, rằng họ không nên vì mấy thứ tiêu chuẩn cứng ngắc mà bắt em giữ cân nặng và không được phát triển. Đấy là điều không cần thiết, bởi dẫu sao, trong đáy mắt oải hương kia em dù có tan thành tro vẫn là thứ bụi bạc đẹp đẽ và lấp lánh.

- Ưmm.

Em ngân dài âm cuối trong cổ họng, mặt mày nhăn nhó khi những ngón tay lạnh toát mò vào trong áo ngực. Hắn mân mê hai hạt đậu đã vểnh cao vì rét, lại thi thoảng xấu tính bấu vào đó một cái đau và thích thú nghe em rên rỉ. Trước khi em kịp vùng vẫy vì thứ cảm giác quá đỗi mới lạ, bàn tay ấy đã trượt vào bên trong váy.

Tiếng thở gấp, em run rẩy nghe tâm hồn mình vỡ vụn. Em không dám, nhưng thật sự muốn trốn đi trước sự kích thích mãnh liệt từ hơi thở của người đối diện.

- Ngón tay anh.. haa!

Reo cất một tiếng "huh?" trong cổ họng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ý định khựng lại chỉ một chút. Khi những vết chai non trên tay hắn chạm vào đóa hoa mỏng manh, có thể cảm nhận rất rõ nó đang e thẹn khóc òa vì thứ mật dịch đang không ngừng rỉ ra. Hắn đã nghĩ đây là một cơ hội tốt để cảm nhận trọn vẹn thứ âm thanh mà người đời tưởng như họ sẽ không bao giờ nghe được, từ một kẻ như em. Vì lẽ ấy, Reo thấy tự hào về bản thân vô cùng.

- Reo!

Chợt, một giọng nam trầm gọi tên hắn từ sau cánh cửa gỗ khép kín khiến bé con giật thót. Em đã không khóa cửa khi vào đây, chẳng may người kia sẽ bước vào rồi chỉ hai ngày sau, tin tức về chủ tịch Mikage cùng tiểu thư nhà H/b sẽ lên khắp các mặt báo. Danh tiếng gia tộc sẽ ra sao nếu hình ảnh em cùng váy áo xộc xệch ngồi trên đùi hắn bị phát tán chứ.

Nhưng Reo không nghe lời em, hắn vẫn vùi sóng mũi cao cao ấy vào mái tóc loang loáng mùi hoa hồng, gần như hưởng thụ việc em trở nên hoảng loạn như vậy. Thiếu nữ chợt trở nên lúng túng, em không biết phải làm gì, càng không biết Reo sẽ làm gì để giải quyết tình huống này.

- Tới giờ họp rồi, chủ tịch.

Thôi được rồi, em nuốt nước mắt chấp nhận thanh danh của bản thân sẽ trở thành miếng giẻ rách sau khi em tiếng vặn chốt cửa. Chỉ muốn làm sao cho bản thân trông nhỏ bé nhất có thể, nhưng ngón tay người kia vẫn vuốt ve bên ngoài lớp quần lót âm ẩm chỉ càng làm âm thanh trong cổ họng em mất kiểm soát thêm.

Reo đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn lên mái tóc trắng dã lấp ló sau cửa, thở dài thườn thượt rồi ghì chặt lấy bóng dáng nhỏ con trong tay. Em khẽ rụt đầu trước sự động chạm xa lạ từ môi người ấy, nó lướt qua phần da gáy nhạy cảm rồi lưu luyến cắn nhẹ, thêm và thêm một chút sức nữa, cảm tưởng như hai cái nanh nhọn kia đã cắm sâu vào thịt. Em cảm nhận hơi thở nóng ấm ấy chạy dọc từ cổ xuống tới vành tai, lả lướt như mơn man trêu đùa.

- Biết rồi, Nagi.

Hắn lười biếng nhả môi, phẩy tay để em cảm thấy an toàn khi nghe tiếng đóng cửa, lại đẩy con bé vào biển tình trôi nổi mỗi lần đầu ngón tay kia miết trên hạt trân châu bé xíu, đẩy sâu ngón giữa vào nụ hoa ướt mèm kia hơn. Hắn nghe em suýt xoa vì đau, mới mềm lòng lau đi hai hàng nước mặn chát trên gương mặt phụng phịu.

- Được rồi, có ai ăn thịt em đâu mà khóc.

- Reo bắt nạt em.

Cô thiếu nữ giận dỗi, em ấm ức toan nhảy xuống để bỏ về nhưng thất bại. Hắn túm chặt cổ chân em, đầu lưỡi nóng ấm liếm láp trên vành tai đỏ hỏn, adrenaline dâng ngợp trong máu khiến hơi thở em ngày càng vội vã.

Hình ảnh em cùng hàng mi ướt nhòe, gò má đỏ ửng như vậy khảm sâu vào tim hắn, vĩnh hằng, trọn vẹn và đê mê. Con bé phát run, em cố thả nhẹ hơi thở mà dường như vô dụng trước ánh mắt đầy dục vọng của người nọ.

Gã đàn ông lặng người nhìn em thở hồng hộc, gò má phiếm hồng và cơ thể phảng phất hương tình. Cả người ngứa ngáy như hàng vạn con kiến chạy trên da thịt, hắn cố nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, thở dài một hơi đầy sắc dục.

- Đằng kia có phòng nghỉ.

Ánh mắt ngập nước chậm rãi nhìn theo hướng chỉ tay của Reo.

- Anh sẽ về trong một tiếng nữa, ở trong đó chờ, nhé?

Lại đảo mắt nhìn gương mặt tươi cười tới là thích thú của hắn ta, em biết, lần này mình không thoát được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro