Itoshi Sae - Moonshine [R21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T bắt quả tang nhiều đứa chưa đủ tuổi lắm đấy nhé=))




Đời như dòng sông chảy xiết, ta vật lộn với sóng dữ tới mức thịt nát xương tan,

cuối cùng tỉnh dậy trong cơn ảo mộng, gặp được nhau là một giấc mơ.

--

Thứ gì có thể thao túng được con người?

Tiền.

Thứ gì có thể thâu tóm được cả thế giới?

Quyền.

Nhưng rốt cuộc thì bao nhiêu mới là đủ?

Có đôi lúc Itoshi Sae tự nhuyễn hoặc như vậy, trong những buổi đêm mất ngủ và thầm mong mỏi sẽ nhận được câu trả lời. Hắn trải qua nhiệt huyết của tuổi mười tám, sống hết mình với bóng đá và thỏa mãn được mọi ham muốn nguyên thủy của con người.

Có tiền, một khối tài sản đủ nhiều sau những lần chạy đến tê rần hai chân trên mặt cỏ.

Có quyền, danh tiếng đủ để người khác phải hạ cái tôi xuống để mưu cầu một cái liếc nhìn của mình.

Hắn có mọi thứ, nhưng cũng chẳng có gì.

Những tưởng bấy nhiêu là hạnh phúc hắn đáng được hưởng, nhưng, chúng ta ngay từ đầu đã trắng tay. Tồn tại trên đời với một hơi thở mong manh, sau chết đi cũng chỉ là nắm tro tàn. Bao nhiêu tiền quyền cũng chỉ để kéo dài sinh mệnh tới ngày rời bỏ trần thế, trở thành của cải cho người ở lại.

Sae không biết mình muốn gì, thậm chí là cả vị trí tiền vệ số một thế giới cũng vô cùng mơ hồ. Hắn ước ao điều đó thật, nhưng chẳng biết sau khi có được thì sẽ có những gì phía sau.

Cảm giác lạc lõng đến vô cùng tận.

Và mỗi đêm như thế, hắn sẽ tìm tới trái cấm.

Vì chỉ đơn giản là muốn lấp đầy cái đầu rỗng toàn suy nghĩ đâu đâu. Thỏa mãn chút râm ran trong người để được dễ ngủ thay vì dùng thuốc.

Hơi thở dồn dập và thanh âm nỉ non, da thịt nóng ấm và những cái chạm môi thiêu cháy cả trí óc con người.

- S-Sae à, từ...aghh! Chậm thôi..

Bàn tay to lớn đột ngột giữ chặt vòng eo con, hắn bắt lấy hông em và đưa đẩy hạ bộ. Mồ hôi nước mắt nhễ nhại trên gương mặt thiếu nữ, mặn chát. Những hồi dập hông đầy mạnh bạo khiến cả cơ thể thanh mảnh bị ép sát vào thành giường, em cấu chặt chiếc gối bông trắng muốt, hai mắt nửa mơ nửa tỉnh như con nghiện lên cơn thèm muốn được chìm trong phê pha.

Âm thanh da thịt cọ xát vang vọng khắp phòng tối, chỉ có mưa rơi thi thoảng lẫn vào khiến tiếng rên rỉ khó khăn của em bị ạt đi mất. Dưới đáy mắt xanh mòng két, em mơ hồ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bản thân, mỏng nhẹ như sương, chỉ một động tĩnh thôi cũng tiêu tán vào hư không.

- Đừng...cắn!

Hai vai giật nảy, em co rúm người khi hàm răng người kia ranh mãnh nghiến nhẹ nụ hoa nở giữa thớ bột trắng nõn, ngón tay chai sạn mân mê chơi đùa bên còn lại. Bé con quá nhạy cảm, còn Sae thì luôn phản ứng quá đà với mọi thứ liên quan tới con bé ấy.

Hai tai gã tiền vệ không biết từ lúc nào đã trở thành cùng màu với tóc, những sợi mi run rẩy, mồ hôi hắn trượt dọc xương hàm quyến rũ, nhỏ xuống xương quai chi chít dấu hôn của em. Gã trai mất dần kiên nhẫn, màn dạo đầu nửa tiếng là quá đủ để mài mòn chút lí trí ít ỏi của hắn, song, vì sợ em đau nên Sae đã không thể dùng hết sức mình.

Hơi thở nóng hổi lượn lờ từ vành tai xuống mi mắt, yêu chiều hôn lên hàng lệ chảy dọc gò má phiêm phiếm ánh hồng trước khi chiếm đoạt đôi môi đang không ngừng rủ rỉ tiếng khóc. Hắn đẩy nhẹ chiếc lưỡi đinh hương, khẽ khàng lướt qua hàng răng trắng ngà rồi không báo trước, quấn chặt lấy miếng kẹo ngọt ngào kia.

- Mở mắt ra.

Hắn ra lệnh, khi thân dưới bỗng dưng thúc mạnh, mắt xanh mờ đục vì nhục dục.

Chợt, có tiếng cười khẽ vang, chỉ rất nhỏ rồi hòa vào màn đêm tịch mịch. Sae nhìn khóe miệng em vẽ nụ cười mơ màng cùng hai con ngươi long lanh nước mắt, con bé nhà hắn đúng là rất giỏi tận dụng sự đáng yêu vô bờ của mình để khiến gã trai mềm lòng.

Đáng tiếc. Vẻ mặt của em buồn cười tới mức làm Sae phát bực. Hắn cố tình đẩy hạ bộ mình vào giữa hai cánh mông trắng bóc tròn trịa, thích thú nhìn cả người em giật nảy khi quy đầu đi sâu chạm vào tử cung nhỏ bé.

Tiếng nấc dần trở thành âm thanh kêu khóc, nước mắt lã chã xuống gối bông, em cắn chặt môi dưới kìm nén để không phát ra mấy tiếng rên xấu hổ. Nhưng người yêu em không hài lòng với điều ấy, nên hắn xấu tính, bắt lấy quả đào chín mọng trước mắt, cấu mạnh vào đầu nhũ nhạy cảm khiến em kêu thét một tiếng rất to, ỉ ôi khóc như con mèo.

Tránh khỏi đôi mắt xanh sâu thẳm như hố đen vô tận, em hờn dỗi, hai tay nhỏ bé cố đẩy bờ vai cứng ngắc tựa đá tảng kia ra dù biết là vô vọng. Những đầu ngón tay nóng ran đi khắp cơ thể, lướt qua từng tấc da thịt hôi hổi như lửa thiêu. Mồ hôi nhễ nhại, em thở dốc nặng nề mỗi lần đỉnh đầu sưng phồng kia xoáy sâu vào vách thịt chật hẹp, từng đường gân thớ mạch run rẩy tựa con nai vàng đứng trước họng súng săn.

Cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách cào cấu vào cánh tay mình, mấy đầu móng nhọn hoắc để lại trên làn da trắng tựa gốm sứ những vết hằn sâu hoắm. Sae nhận ra điều ấy, nhưng không ngăn lại. Ít nhất thì nó giúp em đỡ đau thì cũng được, hoặc căn bản là vì con nhỏ nhà hắn cũng ngốc đến mức không biết cào lưng hắn thay vì cánh tay nhỏ bé của em.

Meow~

Em nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ, cùng lúc Sae quay đầu lại và bắt gặp thứ sinh vật nhiều lông đang chầm chậm bước vào phòng. Con mèo Anh trắng muốt, mắt xanh tròn trĩnh nhìn về phía cô chủ mình và bạn trai cô ấy. Nó liếm lông rồi không nhanh không chậm nhảy lên giường, nằm vào đống chăn lộn xộn đang vo thành đống ở trong góc.

Dường như sự xuất hiện của vị khách đặc biệt không làm Sae xao nhãng hay ngại ngùng là bao, nhưng bạn gái hắn rõ là đang rất xấu hổ trước ánh mắt vô tội của cô mèo nọ. T/b thề là em biết, dù không thể nói nhưng chắc chắn nó nhận ra hành vi này giống hoạt động giao phối của nó với cậu mèo Tây lông vàng nhà bên cạnh.

Khoái cảm dâng trào, em ưỡn cánh eo mảnh yếu, bụng dưới hằn lên thấy rõ những lần nhấp hông mạnh bạo của gã trai. Sung sướng và thống khổ cùng lúc dội lên đại não đã rất yếu ớt, nay càng thêm mãnh liệt khiến bé con chỉ muốn chết chìm trong nỗi đê mê. Sae không nói gì dù trong lòng hắn biết thừa là em đã tới giới hạn, tên này có thể không nhớ sinh nhật em, nhưng sẽ không quên điểm G nằm ở đâu trong cái hang chật hẹp đó.

- Sa..e, chậm th-

Chưa dứt câu, cậu bạn trai đã đẩy em ngã nhào xuống biển tình vô vọng. Thiếu nữ rùng mình, thít lên một tiếng đầy mị hoặc khi ngón tay cái người kia ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ phía dưới. Điểm C bị kích thích mãnh liệt làm tiếng rên khóc của con bé càng thêm thảm thương, cảm giác như con mồi đã ăn trọn một phát đạn của gã thợ săn.

Sống không bằng chết.

Sae cố tình dùng nhiều lực tay hơn nhưng lại nhấp chậm dần, cơn khoái cảm không tới làm em hụt hẫng, tham lam đẩy hông mong bạn trai sẽ thương hại mà cho em lên đỉnh một lần nữa. Nhưng Sae là một kẻ không được tốt tính cho lắm, đứng trên cơ nhìn người khác vẫy vùng trong tuyệt vọng bao giờ cũng khiến adrenaline trong hắn sục sôi.

- Làm ơn...làm ơn, cho em!!

T/b thét lên, em cảm nhận được bản thân đã bị lật ngược lại khiến tấm lưng trắng trẻo đập thẳng vào mắt người kia. Môi lạnh rải dọc xương sống một loạt những bông hồng nhung đương nở rộ, cảm giác râm ran ngứa ngáy chạy dọc dây thần kinh lúc đầu lưỡi trơn ướt liếm láp vành tai đỏ hỏn.

Cố lấy lại ý thức, em kẹp chặt hai má đùi, vách thịt đã nóng nay còn chật chột hơn khiến "Sae bé" run rẩy. Bàn tay to lớn giữ chặt mái tóc rối mù, em cảm tưởng da dầu sắp bị lột ra. Mà không chỉ đau đầu, toàn thân cũng tê dại và âm ỉ, đau tới thấu xương. Trí óc mơ hồ, tầm nhìn mịt mờ khiến đến nỗi như bị rút hết sự sống.

Vẻ lơ mơ gục ngã của người nằm dưới khiến gã tiền vệ không hài lòng, hắn tát mạnh vào một cánh mông trắng toát, rất nhanh làn da sứ đã in đỏ dấu bàn tay. Xương sống em mềm nhũn, vừa là đau đớn, vừa là khoái cảm xen lẫn nhau. Phía dưới cằm và cổ, bả vai đầy rẫy những vết xuất huyết trong, tím tím đỏ đỏ bắt mắt. Sae lầm bầm, hắn thầm chửi thề nhìn hai vai em run rẩy theo từng cú thúc.

Cái tên "Itoshi Sae" mà người đời vẫn thường gọi hắn với lòng ngưỡng mộ ngút trời, nay trôi tuột khỏi đầu môi em khản đặc mà ngọt như món kẹo ngào đường.

- Nó đang nhìn kìa.

Bàn tay to nhấc cằm em khỏi chiếc gối bông, đưa cặp mắt ngập nước và gương mặt đỏ ửng về phía đối diện. Mới chỉ ngước lên, em đã thấy mèo cưng đang tròn mắt xanh, nghiêng nghiêng đầu nhìn bộ dạng rũ rượi của mình. Thiếu nữ lắc đầu lia lịa lúc gã bạn trai cắn lên vành tai sưng tấy, triệt để phá hoại hình tượng cô chủ hiền lành trong mắt mèo nọ.

Đan tay vào những ngón tay cỏn con, Sae thở hắt, cảm nhận từng mị thịt nóng bỏng kia ngày càng siết chặt. Mấy ngón chân tinh xảo co quắp trong chiếc tất bông, hơi thở em rơi xuống cùng tiếng mưa rào. Sấm nổ, cướp mất tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

- Sae...

Đóa kiều mạch ướt đẫm sương sớm, khẽ khàng cúi đầu từ chối ánh ban mai. Đầu gối em run rẩy, dịch ấm trong suốt chảy dọc mép đùi hồng hào, nhỏ xuống ga giường trắng tươm.

- Ồ!

Em ra chỉ vì bị chơi trước mặt một con mèo?

Cười khẩy trêu chọc, cậu trai ghé sát vào vành tai đỏ chót, hô hấp hỗn loạn. Cố tình lơ đi người dưới thân đang khó khăn rên rỉ, hắn nhịp hông, mỗi lần ra vào đều động đến cái tử cung nhỏ bé. Hạ bộ hắn dập vào má mông em ửng hồng, tên cầu thủ rõ là còn nhiều sức hơn, nhưng hắn vẫn đẩy em vào cái tư thế mỏi chân chết đi được.

Đốm trắng lóa sáng trong đồng tử xanh mòng két, em rợn người trước cái liếc mắt lạnh tựa đá băng. Màu đỏ rượu từ mái tóc hắn chảy xuống gò má em, vắt ngang gương mặt khả ái sắc hoàng hôn chói lọi.

Đưa đẩy thêm được một lúc, mặc kệ cả thứ dịch nhầy nhụa chan hòa vào nhau giữa nơi giao hợp, Sae vẫn nhấp mạnh, thành công đưa bé con tới miền khoái lạc ngay sau đó vài phút. Hắn hít sâu, lồng ngực trái đập mạnh, hơi thở ấm áp và da thịt em khiến hắn có cảm giác được lấp đầy, từ thể xác tới tinh thần.

- Ugh!

Hắn cong lưỡi, âm thanh phát ra mê hoặc hơn bao giờ hết. Sae quay em về tư thế cũ, đỡ cái đầu xinh xinh tựa lên vai và cảm nhận những đầu ngón tay nhọn hoắc cấu vài lưng áo. Em nóng hổi và mềm mại, chạm vào hắn như thiêu cháy cả tâm hồn, chiều mưa rơi nhưng trí óc thì nóng rực như nổi lửa.

Cậu trai bấu chặt bả vai em, ngửa cổ rên rỉ. Cổ họng khô khốc và khản đặc, âm thanh phát ra như tiếng gió trút kêu gào. Mắt xanh trợn trắng cùng hàng mi run rẩy, Sae rùng mình, giải phóng toàn bộ những mệt mỏi không nói thành lời vào nơi cấm địa sâu thẳm.

Nhiều lúc đối với Itoshi Sae, bấy nhiêu là quá đủ.

.

.

- T/b, sao lại khóc?

Em tỉnh dậy vì nghe tiếng gọi, lúc mở được mắt ra ngoài trời đã tối đen, vì mưa nên trăng không lên. Mọi thứ im như tờ, chỉ có tiếng lộp độp ngoài cửa sổ. Thế gian tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ, phảng phất như sương khói.

Ngỡ mình gặp ảo giác, hoặc thật sự chỉ là mơ. Nhưng hơi ấm bên cạnh vẫn còn đây, như thể đã có ai ở đó, phả hơi thở nóng hổi lên da mặt làm em bồi hồi mãi.

Trời đất đen kịt, bao nhiêu lạnh lẽo đều tan biến. Cả người em phát run, run bần bật như không tin vào mắt mình. Nhìn Itoshi Sae trước mắt, bằng xương bằng thịt cực kì chân thật.

Em chỉ nhớ, sau khi choáng váng trở về phòng lúc được tắm rửa xong, vừa ngã xuống giường là đã ngủ say như chết. Không biết là ngủ được lâu không, nhưng ngủ rất ngon. Không còn chút nhận thức nào, cả người dính chặt xuống ga giường.

Ai đó đã đắp chăn cho em, phải Sae hay không cũng không biết. Nhưng em thật sự rất mệt mỏi, thứ cảm giác mà không từ ngữ nào tả hết cho được. Hai mí mắt dính chặt vào nhau không tài nào nhấc lên nổi.

Nước mắt em tuôn trong vô thức, chảy dọc gò má nóng hôi hổi và trượt vào khóe miệng. Em ôm chặt lấy bạn trai không thể nào nhúc nhích nổi, vì em sợ. Sợ nếu chỉ một khắc hắn buông em ra, cơn ác mộng vừa rồi sẽ hiện về trong chớp mắt.

- Ngủ đi, đừng sợ.

Hắn ôm em trong lồng ngực đập rộn rã tiếng hoan ca, áp cả khuôn mặt run rẩy vào chiếc sơ mi thơm mùi gỗ tuyết tùng. Em giật nảy mình, cơ thể nấc lên như khóc. Mãi đến khi bàn tay dịu êm kia vuốt ve trên tấm lưng âm ỉ đau vì những vết cắn chưa lành thì mới chịu ngưng. Hơi thở bên tai ấm áp đến mức khiến em cảm thấy an toàn, cố tình vùi sâu vào lồng ngực vững chắc.

Em vượt ra khỏi giới hạn của gã trai, điều mà hết lần này đến lần khác hắn tự nhủ rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm nữa. Dù biết mọi thứ vẫn sẽ đâu vào đấy, nhưng sự xuất hiện của em rõ là đã thay đổi hoàn toàn con người Itoshi Sae.

Vì nếu là Itoshi Sae, hắn lẽ ra sẽ một mình chịu đựng nỗi cô đơn, mang cả trái tim vỡ nát chôn dưới quả bóng tròn, tự mình chữa lành vết thương sâu hoắm trong lòng.  Thay vì tìm tới em lúc cơn mưa ban mai não nề chỉ vừa trút xuống, thèm muốn hơi ấm dịu dàng nơi lồng ngực thiếu nữ như chú mèo hoang bị bỏ rơi, đôi khi là cầu khẩn một nụ hôn để xoa dịu cơn đau âm ỉ mãi chẳng ngừng.

Suy cho cùng hắn cũng là một kẻ hay nhuyễn hoặc, chối bỏ sự thật, hoặc ít nhất thì không hề nhận ra. Ở thời điểm này, giới hạn của hắn chỉ mỏng manh như sợi chỉ, còn em là kẻ vô tư cắt một đường ngọt sớt bằng nụ cười vẽ trên khóe môi.

- T/b...

Những khi như thế, hắn đã niệm thầm tên em.

Thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro