Michael Kaiser - Du fehlst mir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm đếch gì có chuyện người trước trồng cây người sau hưởng bóng mát?!"

--

1; Serendipity

Kaiser phải học chung lớp với người yêu cũ.

Người.

Yêu.

Cũ.

Kaiser Michael đứng chết trân nhìn danh sách lớp năm học mới trên tay, tờ giấy bị nghiến đến thảm thương rồi bay thẳng vào sọt rác dù nó chẳng làm gì nên tội. Có vài thằng bạn ở lớp năm ngoái, cũng có mấy cái tên nổi tiếng trong đội bóng của trường. Nhưng mà H/b T/b cũng có trong đấy là thế nào?

Chia tay từ đầu kì nghỉ hè, Kaiser đã cố gắng move on và thoát khỏi thứ tình cảm bi lụy của cô nàng. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cái người hắn không muốn gặp nhất trên đời lại xuất hiện lần nữa trong cuộc sống.

Kaiser biết thế nào mình cũng lại mủi lòng cho xem.

Những ngày mới nhập học, mọi thứ vẫn ổn. Khi nắng đổ qua cửa sổ, in trên những con chữ viết mực đen một màu vàng óng đẹp đẽ. Những tiết học vẫn yên bình trôi qua mà không có chút khó khăn nào như hắn nghĩ.

Kaiser nằm gục xuống bàn, đảo mắt xanh lên tấm bảng chi chít chữ là chữ của môn toán học. Hoàng hôn ủ màu cam thảo, xuyên qua hàng mi thật chói mắt. Hắn nhớ những lần ráng chiều rơi trên vai áo, loang xuống đáy mắt em lộng lẫy như pha lê Topaz. Ấy làm cho em trở nên dịu dàng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. 

Phần mà hắn lo lắng nhất cũng đã tới, xếp chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm đã nhận ra học sinh trong lớp đang rất lộn xộn, chỗ ngồi cũng lung tung loạn xạ lên làm giảm mất chất lượng của những tiết học. Và đó cũng là lí do mà hết tiết cuối rồi lớp Kaiser vẫn chưa được rời khỏi trường.

Thề có Chúa Kaiser đã lẩm bẩm đọc kinh trong miệng khi bạn bè xung quanh đều đã được xếp chỗ mới mà vẫn chưa có tên mình. Kaiser nhìn xuống góc lớp, em vẫn ngồi ở đó và hình như cũng chưa được gọi tên. Điều đó khiến hắn giật thon thót, khả năng phải ngồi cạnh em ngày càng cao hơn nữa.

Ơn trời cuối cùng chủ nhiệm cũng gọi đến Michael Kaiser, kẻ nọ thở phào nhẹ nhõm khi chỗ của hắn tận cuối dãy và không thể nào một con nhỏ lùn tịt như em lại có thể ngồi đấy.

Khi gã trai đưa ánh mắt đắc thắng về phía hội bạn thân, ra hiệu rằng bản thân đã thắng trong vụ cược xem bản thân sẽ ngồi ở đâu. Cái tên tiếp theo giáo viên gọi lại làm hắn sững sờ.

Người yêu cũ của hắn là một đứa cố chấp và may mắn đến quá đáng.

Kaiser rủa thầm lão hiệu trưởng chết tiệt, tại sao tất cả trường cấp ba ở Đức đều dùng bàn đơn thì cái trường này lại dùng bàn đôi với lí do là giúp học sinh đoàn kết hơn chứ.

Chỗ của Kaiser là bàn cuối lớp, còn của người yêu cũ hắn là bàn đầu... từ dưới lên.

- Rất vui được gặp lại, Michael.

- Ai vui?

2; Amireux

- Nè, xuống căn tin hả?

Kaiser nửa mơ nửa tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô nàng bên cạnh chỉnh trang lại đầu tóc trông rõ điệu. Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian duy nhất hắn được chợp mắt mà lũ con gái cứ xúm lại đây làm đủ trò. Tên khó tính muốn đuổi em đi, nhưng chợt nhận ra mình không có tư cách hay quyền hành gì để làm việc đó, vả lại hắn cũng không muốn bị em ghét bỏ.

- Ừm, Michael muốn mua gì à?

Em kéo lại áo cho gọn gàng khi Kaiser đưa ánh mắt xanh biếc nhìn mái tóc (m/t) bên cạnh. Nắng chảy trên những sợi tơ đó, phủ lên một màu lấp lánh như rải kim tuyến vụn. Vạt sáng màu vàng nhạt đọng lại dưới xương hàm quyến rũ và cánh mũi thẳng tắp.

Bàn tay trắng nõn lướt cánh tay săn chắc, một cảm giác rân rân và nhột nhạo dâng lên khiến cậu trai mới lớn nổi da gà. Cánh môi đỏ tấy dưới nắng vàng ruộm, áng mi dài khẽ rũ và chớp đôi lần. Kaiser không thể tin được là mới hai tháng trước thôi, hắn còn được thỏa thích mút nhẹ cánh đào ấy và ôm trọn lấy em trong lòng.

Nhưng chuyện cũ thì người cũng thành cũ. Kaiser lắc đầu, kéo quyển sách lên che nắng và lại cố dìm mình vào giấc mộng. Gió lùa qua khe cửa sổ hở lay nhẹ trên mái tóc xanh rực màu trời, hoặc thứ gì đó thật mềm mại đang xen vào từng chân tóc hắn.

Em bẽn lẽn xoa nhẹ lên đỉnh đầu vàng ươm nắng, cảm giác trơn mượt từ những sợi tơ ấy vẫn khiến bàn tay em rạo rực.

- Ngủ ngon nhé.

Kaiser nghe, nghe rất rõ nhưng không đáp lại.

Hẳn là bé con đã tinh ý lắm mới nhận ra được sự nuối tiếc của gã trai sau hôm chia tay ở sân bóng, Kaiser vẫn muốn giữ lại chút gì đó giữa mình và em nhưng lại quá cao ngạo để nói ra điều ấy. 

Hắn không muốn chia tay, em cũng vậy mà.

3; Flipped

- Chậc chậc, anh đừng có chối nữa, ai nhìn mà chả biết anh có tình ý với chị ấy.

Ness thở dài ngao ngán, cậu chàng thắt đi thắt lại sợi dây giày mãi không xong vì người bên cạnh. Kaiser nhìn chăm chăm quả bóng lăn long lóc trên nền cỏ nhân tạo, lại nhìn xuống hình xăm trên mu bàn tay mình.

- Anh rất là khó hiểu luôn nhé, đầu năm tỏ ra ghét bỏ thế mà giờ lại không chịu đổi chỗ, rõ ràng là anh còn yêu T/b mà.

Quả đầu xù màu đỏ nói mãi không ngừng nghỉ, hắn rất ghét mấy thứ lung tung mà thằng bé nói nhưng lại không có cách nào phản bác lại, chọc thẳng tim đen luôn. Ness bảo hắn tệ, đã bỏ rơi rồi thì buông tha cho con gái người ta đi, cứ như âm hồn vất vưởng ấy.

- Anh nghĩ thử xem, T/b là du học sinh, chị ấy vừa đáng yêu vừa học tốt, lại còn dễ mến như vậy mà không có ai theo đuổi hả?

- Thì tại con nhỏ đó nhạt toẹt chứ sao.

Câu trả lời quá lấp liếm và giả dối. Thề có Chúa, Kaiser mà thật sự nghĩ về em như thế thì Ness đi đầu xuống đất.

Cậu vỗ vai đàn anh, bắt chước giọng điệu khó chịu của hắn và chọc ngoáy.

- Còn không phải vì "bạn cùng bàn yêu dấu" của chị ấy luôn tỏa ra thứ sát khí kiểu tránh xa ra, cô ấy là của tao nên không anh nào dám bắt chuyện đó hay sao, nhìn hai người bây giờ giống người yêu cũ chỗ nào?

- Tao kh--

Kaiser định phản bác nhưng ngón tay thân thiện của cậu đàn em đã đặt ngay trước miệng hắn, Ness chép miệng và lắc đầu nguây nguẩy. Mười thằng con trai theo đuổi em cũng mất chín thằng bị dọa cho bỏ cuộc, thằng còn lại thì chính là Kaiser Michael chứ còn ai nữa.

Không trách được Ness, vì thằng bé ít nhiều cũng là người đóng vai trò hoà giải trong mối quan hệ giữa hắn và em. Nếu không có thằng bé, khéo còn chia tay sớm hơn chứ không phải hè vừa rồi.

Chuyện đã vậy rồi mà, Kaiser ngỡ rằng hai đứa chỉ còn đang giận nhau thôi. Chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ lại xuống nước làm lành, cho hắn một cái thơm má rồi tay đan vào tay.

- Em không nhiều chuyện đâu, nhưng anh muốn thế nào thì làm nhanh đi.

Ness chống tay đứng dậy, cậu bẻ khớp vai, khởi động đơn giản trước khi quay qua gã trai vẫn ngồi bần thần bên cạnh.

- T/b có thể yêu được nhiều người tốt hơn anh, nhưng chị ấy vẫn chờ anh.

Dứt lời, Ness chạy thẳng vào sân, để lại tên trai trẻ ngồi ngẩn ngơ dưới thảm cỏ. Kaiser không định ra sân mà cũng không muốn về, chỉ muốn ở đó thôi.

Nhìn những đứa bạn trong đội tuyển say mê với quả bóng, cả Ness. Tiếng hò hét và âm thanh bóng lăn trên sân cỏ hòa lẫn vào nhau, hắn liếc mắt về đám con gái sau lưng một cách cáu kỉnh, bất lực thở dài. 

Gã trai nhìn những chai nước nhựa lăn lóc bên cạnh, lại sờ vào tấm khăn lông vắt trên cổ. Hắn nhớ em ngày trước luôn ngồi ở đây, đợi hắn nghỉ giữa hiệp để tiếp nước, sau đó sẽ nhẹ nhàng lau mồ hôi đang vã ra trên trán hắn với nụ cười tươi rói. Ngực trái đập nặng nề, Kaiser nhắm mắt và hít thở sâu mãi một lúc mới bình tĩnh lại được.

Chết thật, Kaiser muốn quay lại với người yêu cũ quá.

4; Sinsoledad

Nếu hỏi em về Kaiser Michael thì câu trả lời nhận được sẽ là về một tên vừa độc tài ích kỉ, lại xấu tính và trẻ con tới kì lạ. Hắn giành hết bánh kẹo mà con trai trong lớp tặng em, lúc nào cũng canh me để vò mái tóc em chải gọn xù lên hết cả. Đây phải chăng là nghiệp em phải chịu vì kiếp trước ăn ở không tốt, hay là báo ứng vì em đã có được tên người yêu (cũ) trong mộng của bao cô gái.

T/b không biết, nhưng ngồi cùng với tên này khiến em có đủ thứ cảm xúc hết. Vui có, buồn có mà tức điên cũng có. Thử xem trên đời có thằng con trai nào lại xấu tính đến mức ghi họ tên của mình lên đồ dùng học tập của bạn cùng bàn không. Yêu nhau hai năm với Kaiser là điều khiến em phải tự nể phục bản thân mình luôn.

- Michael, trả áo cho tớ đi.

Con bé lắc đầu ngao ngán nhìn cậu trai đang gối đầu lên chiếc cardigan của mình ngủ đến là ngon lành. Đã quá giờ tan học rồi mà vẫn chưa chịu dậy, đã thế còn tự ý lấy áo của em dù bản thân cũng có một cái áo dày cộm dưới hộc bàn.

Ngoài trời mưa, không khí trong lớp học đã yên lặng lại trở nên ảm đạm hơn thương ngày. Em đã định đứng lên đi về rồi ngày mai sẽ đòi lại áo, nhưng trời mưa này thì khó mà về bây giờ được. 

Kaiser mơ màng vẫn đủ để biết em đang không ngừng cằn nhằn bên cạnh, nhóc con lúc nào cũng khó tính như vậy. Gương mặt đầy vẻ biếng nhác, rũ mi mắt

"Hôn một cái đi rồi trả." Tất nhiên Kaiser chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ đâu có dại mà nói ra.

Sóng mũi cao cao cọ lên thứ vải len mềm mịn của chiếc áo, mùi nước xả vải em bé nhè nhẹ vương vấn trên đầu mũi khiến hắn miên man như say rượu. Cái mùi dễ chịu quá đỗi khiến hắn nhớ những ngày còn trong vòng tay em, ngủ say mà chẳng cần lo lắng gì. Em ở ngay bên cạnh đó mà hắn tưởng như xa ngàn dặm.

- Kaiser, T/b, hai người chưa về sao?

Bé con ngoái đầu nhìn ra cửa, bắt gặp bóng dáng cao cao của một cậu bạn cùng lớp làm em giật mình, lỡ cậu ấy thấy em với Kaiser rồi mách giáo viên thì phải làm sao.

Gã trai lơ mơ tỉnh vì âm thanh phiền phức của kẻ không nên xuất hiện, mắt xanh tối sầm đi, nhìn chòng chọc vào cậu trai như thể muốn lao vào xé xác cậu ngay lập tức. Hắn cố cuộn mình trong tấm áo mềm mại của thiếu nữ, bỏ lơ tên đáng ghét kia nhưng không thể.

- À tớ muốn hỏi cái này...

Cậu trai thoáng vẻ ngập ngừng, màu hồng phấn đã phơn phớt trên làn da bánh mật. Tiếng cậu nhỏ dần, gần như là thủ thỉ rồi bỗng dưng vụt lên.

- Tối nay chợ đêm ở khu tớ có lễ hội, không biết T/b có rảnh không?

Người được hỏi là em, nhưng người giật mình là Kaiser.

Hắn ngồi phắt dậy trong trạng thái còn mơ ngủ, chuyển động đột ngột khiến gã trai hơi choáng váng. Bị đánh thức giữa chừng cùng với câu hỏi của cậu trai ngờ nghệch khiến Kaiser khó chịu ra mặt, hai mắt xanh sẫm nhắm nghiền rồi lại mở. Tiếng thở hắt của hắn lọt vào tai em, em biết tên này lại sắp nổi giận rồi.

Nếu ánh nhìn của Kaiser là một viên đạn, thì cậu bạn kia đã biến thành cái tổ ong mất thôi.

Cơn nổi da gà từ sát khí của người bên cạnh làm em rùng mình, bé con nuốt nước bọt, đầu não hoạt động hết công suất để xử lí tình huống hiện tại. Mùi của Kaiser cứ lẩn quẩn quanh mũi làm em thấy khó thở, nơi sau gáy dần run rẩy vì hơi thở nóng như thiêu phả vào.

- Xin lỗi cậu, tớ không...

- Sie ist mein!

Em giật thót trước tông giọng khàn đặc của kẻ nọ, cách hắn cắt ngang lời em, cả bàn tay to lớn có những vết mực đen đặt trên cánh vai mỏng cũng dần siết chặt hơn. Nơi ngực trái em thổn thức liên hồi, từng nhịp vội vã đến mức em sợ Kaiser sẽ nghe thấy.

- Lỗ tai bị thủng à, nghe rồi mà còn đứng đấy?

Cậu trai bị gương mặt nổi đầy gân xanh và âm thanh muốn giết người của Kaiser dọa sợ, lắp bắp câu xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng người biến mất sau cánh cửa lớp.

Tiếng bước chân xa dần, nhỏ lại và mọi thứ trở lại im bặt như ba phút trước. Song, trống ngực em vẫn còn rộn rã khi hơi thở nặng nề của người kia không ngừng phà vào tai, điều đó khiến em không tài nào hiểu được Kaiser đang làm gì, hoặc đơn giản hơn là đang nghĩ gì. 

Đáy mắt xanh biển nhìn em thật lâu, khảm sâu từng nét khuôn mặt khả ái vào trái tim. Cẩn thận bằng bàn tay vụng về, hắn vén nhẹ sợi tóc lơi trước đôi đồng tử sâu thẳm đẹp tuyệt trần ấy, kéo gáy em lại gần hơn một chút. Những sợi tơ vàng óng lẫn phần đuôi xanh lướt qua da thịt em, nhột nhạo, và hơi thở nóng ấm rơi trên chóp mũi. 

Một nụ hôn eskimo. 

- Tao có xe, để tao đưa về, trời đang mưa. 

Cậu trai vội đứng lên sau hành động kì lạ, khoác hờ chiếc bomber và đeo cặp lên vai. Bước chân rời khỏi chỗ ngồi mà không lần nào nhìn lại cô bạn vẫn còn ngẩn ngơ ở chỗ cũ. 

Em có thể loáng thoáng nhìn thấy vành tai người kia hơi đỏ bị giấu sau lớp tóc hai màu nhưng rất nhanh đã rơi khỏi mắt em. 

- Công chúa làm gì mà còn ngồi đấy, muốn được bế ra xe luôn à?

Hắn nhếch môi cười khẩy, và thứ duy nhất còn đọng trong ánh mắt em, là đóa hoa hồng xanh nở rộ giữa cơn mưa não nề. 

Đúng như bạn bè nói, hai đứa không giống người yêu cũ chút nào.

5; Redamancy

Tâm trạng của Kaiser Michael dạo này đang tồi tệ hết sức, đến nỗi dễ lơ đễnh trên sân, thậm chí còn để mất bóng và làm hỏng cú ghi bàn. Hắn biết mình chỉ đang tự rước bực vào người vì nguyên nhân cũng chẳng có gì là lạ với một cặp đôi đã chia tay, nhưng việc cái tôi cao ngất ngưỡng ấy bị đạp cho thành miếng giẻ rách chỉ với hành động đó là không thể tránh khỏi. 

Em unfollow hắn trên instagram. 

Còn tệ hơn là tài khoản của con nhỏ này ở chế độ riêng tư, nên ngoài cái ảnh đại diện và dòng tiểu sử thì hắn chẳng thể biết được em dạo này ra sao hết. Dù việc một ngày gặp chai mặt sáu tiếng trên trường nhưng hắn gần như không nắm được cuộc sống hay bạn bè của em nữa.

Lạy Chúa, Kaiser đã chửi thề cả buổi tối khi phát hiện ra điều này và sau đó ngồi cầu nguyện Đức Mẹ tha thứ cho cái miệng đi hơi xa của mình. Kaiser đã mất ngủ cả đêm, thầm mong rằng đó chỉ là do em ấn nhầm, rồi chỉ sáng mai thôi thì thông báo "@_____ đã theo dõi bạn" lại hiện lên. Nhưng không có phép màu nào cho tên trai trẻ xấu tính ấy, tài khoản kia vẫn thay đổi ảnh đại diện thường xuyên nhưng không có thông báo nào tới hòm thư của hắn.

Kaiser phát cáu, hắn dồn hết sự bực tức trong người vào quả bóng vô tội ngày qua ngày. Cho đến hôm nay, playlist nghe khi ngâm bồn của hắn bị gián đoạn bởi một cái thông báo chết tiệt. Kẻ nọ muốn ném mẹ cái điện thoại đời mới nhất của mình vào nước cho bõ tức, hồi chiều vì đưa em về nhà mà người hắn ướt đẫm, ngay cả chút tâm trạng thoải mái khi tắm nước ấm cũng bị làm phiền. 

Lau sơ tay bằng khăn tắm, hắn mãi mới chịu cầm máy lên kiểm tra. 

@_____ đã theo dõi bạn.

@_____ đã gửi cho bạn một tin nhắn. 

Kaiser thề, hắn đã nhảy bật khỏi bồn nước để rồi đập ngón chân út vào tường một cái rất đau. Nhưng cơn đau ấy còn lâu mới bằng sự bất ngờ khi hắn mở hộp thư. Đúng là tài khoản đó, ảnh đại diện đó và dòng chữ "3 tin nhắn mới" đập thẳng vào mắt. 

Không chần chừ thêm phút nào vì sự hồi hộp trong lòng đã đủ lớn, Kaiser bình tĩnh nhấp vào màn hình. Chỉ có 30 chữ trong bảng chữ cái tiếng Đức, nhưng cái dòng tin nhắn ấy với hắn như một thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ. 

@_____: Này Kaiser Michael!!

@_____: Cậu có nhà không?

@_____: Nếu có thì nhìn ra cửa sổ phía Tây đi. 

Không kịp suy nghĩ thêm gì, cậu trai trẻ khoác vội cái áo choàng tắm rồi phắn ra ban công chỉ trong nửa phút. Lần đầu tiên hoàng đế hấp tấp như thể cả vương quốc của gã đã sụp đổ dưới tay kẻ khác. 

Hắn đảo mắt khắp khu biệt thự cao tầng tối đen, cố gắng mò mẫn cho ra hình ảnh thân thuộc ấy. 

'Ting'. Lại một tin nhắn nữa.

@_____: Tớ ở ngay trước cổng gara. 

Mắt xanh rời khỏi cuộc đối thoại, cúi xuống và ngay lập tức phát hiện ánh đèn lấp lóe yếu ớt dưới gara nhà. Em ở đó, tay vẫy vẫy chiếc điện thoại đang bật flash. 

Kaiser bật cười bất lực, thầm cảm thấy yên lòng khi dòng tin nhắn đó là thật và em không hề có ý định chơi đùa hắn. 

@_____: Cậu nhìn thấy chưa?

Ở yên đó :Kaiser Michael

Đợi năm phút :Kaiser Michael

Tắt điện thoại và thở phào, hắn có năm phút nhưng phải mất hai phần ba số thời gian ấy để bình tĩnh và trấn an thứ nhịp đập rạo rực trong tim. Chẳng hiểu vì sao nữa, chẳng có một lí do nào thật hợp lí để giải thích được tại sao Kaiser lại dễ mềm lòng như thế. Đôi khi chỉ cần đứng trước em, vương miện của hắn sẽ tự rơi xuống và Kaiser Michael cũng là một con người bình thường biết vui buồn oán hận. 

Đúng năm hoặc sáu phút sau, em thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa chính căn biệt thự sang trọng. Quần âu và áo sơ mi chỉ được cài một nửa số cúc, đuôi tóc xanh đẫm nước nhỏ giọt xuống vai áo mỏng dính làm lộ ra vài đường mực đen quấn trên cánh tay săn chắc nọ. Kaiser mở cánh cổng sắt lớn, đứng nhìn con bé ngờ nghệch cười. 

Khi mắt chạm mắt, em nở nụ cười tỏa sáng cả tâm trí tối tăm. Hắn đánh rơi ánh mắt trên chiếc hoodie zip dài ngang đùi của em, lại nhìn thấy hai cẳng chân trắng muốt phơi ra giữa tiết trời đông. Gã trai thở dài, tông giọng trở nên cáu kỉnh. 

- Công chúa có vấn đề về thần kinh à, biết bây giờ là mấy giờ và trời đang bao nhiêu độ không?

Hắn nhấn tay vào giữa hai hàng lông mày thanh mảnh, dí điện thoại vào mặt em, buổi tối ở Berlin có thể xuống tới mười độ mà nhỏ này có thể mặc quần đùi chạy nhông nhông ngoài đường vậy sao.   

- Vì hôm nay là ngày duy nhất hàng hoa có hoa hồng xanh. 

Con bé tránh né sự tra hỏi bằng bó hoa to tướng giấu sau lưng cùng nụ cười hiền ngây thơ vô (số) tội. Đôi mắt bồ câu híp lại thành nửa vầng trăng, hai bầu má tròn trịa hồng hào thấy rõ vì trời quá lạnh. 

Giá mà hắn có thể quên nụ cười của em như cách bản thân quên đi số đối thủ trên sân bóng. Giá mà Kaiser đủ lạnh lùng để ném thẳng những cành hồng kia vào sọt rác giống như bình thường hắn từ chối mấy cô fangirl ở trường. Thật đấy, Kaiser ước gì mình không yêu em nhiều đến vậy để rồi mềm lòng và đánh mất chính mình. 

- Ngốc, thế tự dưng mua hoa làm gì?

Hắn búng mũi em, thở dài ngao ngán nhìn mồ hôi vã trên thái dương, dính những sợi tóc mai lên da mặt mịn như em bé. Bó hoa đó ít nhất cũng bằng một tuần lương đi làm thêm của em, mà Kaiser biết rõ hơn ai hết là con nhỏ này rất tiết kiệm, chắc mai trời sẽ sập nên tối nay cửa hàng mới bán được hoa cho nó. 

- Không chỉ có hoa đâu, có cà phê nữa.

- Cà phê?

Kaiser rũ mi mắt, giờ mới để ý thấy cái túi giấy của Starbucks em cầm trên tay nãy giờ.

Em xốc lại bó hoa nặng và giơ hai cốc expresso thơm lừng ra trước mặt gã trai. Hít một hơi sâu, em lấy hết can đảm, đứng thẳng lưng và trở nên nghiêm túc. 

- Tớ muốn rủ Michael đi dạo, đây là lệ phí. 

Cặp mắt trong vắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào mắt xanh của người đối diện, hắn suýt thì bật cười với vẻ ngây thơ đến vụng về trong đáy mắt sâu thẳm đó. Hắn mủi lòng, suýt chút thì đồng ý ngay lập tức.

Cơ mà hai đứa đã chia tay rồi mà nhỉ?

Kaiser chuyển từ cảm động sang nghi ngờ. Liệu có khi nào trong cốc cà phê kia có xyanua, hay lát nữa em sẽ đạp hắn ra giữa đường cho xe cán qua? Hoặc có thể trên bó hoa kia có gì đó mờ ám thì sao?

Giác quan thứ sáu của hắn rất mạnh nhưng chưa bao giờ phát huy tác dụng đúng lúc, em thề là mình có thể biết hắn đang nghĩ gì trong đầu chỉ qua biểu cảm trên mặt. Lòng tốt bị nghi ngờ khiến cho ngay cả một đứa tốt bụng như em cũng phát cáu.

- Michael có thể chọn cốc mà cậu muốn, hoa này chỉ mới mua lúc nãy, còn nữa, hôm nay đường phố rất ít người.

Ánh mắt Kaiser bỗng dưng trở nên chột dạ chỉ vì em đoán trúng phóc suy nghĩ của hắn, tự dưng hắn thấy bản thân kì cục ghê.

Tính kiên nhẫn mỏng dính của em ngày càng bị mài mòn vì sự kém tinh tế của bạn trai cũ, ơn Chúa đã giữ lại sự dịu dàng cuối cùng trong em trước khi em đập thẳng bó hoa vào mặt tên này.

- Ý là tớ muốn làm lành với cậu, Kaiser Michael.

Giờ thì đến lượt Kaiser nghệch mặt ra.

Hắn tự cấu vào tay mình mấy cái, lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nàng vẫn đang ôm chặt bó hoa. Má mũi em đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì ngại mà hai vai em run lẩy bẩy. Thầm liếc trộm và để ý thấy đáy mắt tối đen của em hiện lên một vầng sáng.

Tự an ủi bản thân rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp, Kaiser thành thật thú nhận rằng hắn không hề mong muốn việc phải chia xa em, câu chia tay dưới sân bóng hôm đó cũng chỉ là chút tức giận nhất thời. Quên đi mối tình đầu gần hai năm không hề đơn giản và hắn cũng chưa bao giờ ngừng mong nhớ em suốt ba tháng qua, vậy nên...

- Haa, đúng là làm khó nhau đấy cưng à.

Kaiser Michael dựa tường, cười xòa và giấu đi hơi thở run rẩy của mình.

Hắn phân biệt được thực tế và những ảo mộng về em trong cơn say men rượu. Em đang ở đây, bằng xương bằng thịt trước mắt hắn chứ không phải thứ hình ảnh mờ nhòa chỉ xuất hiện khi nốc thật nhiều rượu nặng vào họng.

Gã trai vẫy vẫy tay như gọi một con mèo, kì lạ là cô nàng đứng cách đó hai bước thật sự ngoan ngoãn lại gần hắn. Kaiser di những ngón tay xước xát trên gò má mịn màng của em, chạm lên viên pha lê lỏng dần tuột khỏi hốc mắt rồi chảy giàn giụa trên mặt. Thứ nước mặn chát rơi xuống những cánh hoa xanh mởn, rũ rượi.

Bờ môi nhiễm lạnh hôn lên bên tai đỏ ửng, hơi thở em nặng nề dần khi hàm răng đều ro kia cắn lên vành tai nhạy cảm. Bé con rụt người như con thỏ, nép vào cánh tay người đối diện. Chất giọng trầm khàn của hắn lướt qua tai em, pha chút hờn dỗi và giận dữ.

- Đừng có cướp lời thoại của tao, nhóc con.

Cánh tay đầy những sợi dây gai vòng qua cái eo xinh, kéo và giữ chặt lấy em trong lồng ngực. Em một tay hoa một tay cà phê không có cách nào đẩy hắn ra, càng để tên xấu tính ấy giở đủ trò trên tai mình.

- Ba tháng là quá đủ rồi công chúa ạ, bây giờ về với anh được chưa?

Siết chặt bó hoa trong tay, em vùi sâu vào lòng người nọ khóc nức nở. Được vùi mình vào hơi ấm quen thuộc khiến em mềm nhũn người, choáng váng như kẻ say rượu.

Em gật nhẹ đầu, nửa trái tim miên man dại khờ, nửa da diết yêu thương.



Kaiser đảo mắt qua lại đoạn đường vắng, khẽ siết eo người trong lòng. Hắn đỡ sau gáy em, đẩy tấm lưng mảnh khảnh chạm vào cánh cổng sắt. Không đợi được đến ngày mai, gã trai đã hấp tấp nhoài người tới.

- Nhân lúc không có người, cho anh hôn cái được không?

Con bé giật mình, hơi hoảng tìm cách chạy trốn nhưng đáng tiếc chỉ như con thỏ đã chui vào hang sói. Nó giãy nãy, xấu hổ mím chặt môi và giương đôi mắt đáng thương mong được tha thứ.

Kaiser dần mất kiên nhẫn trước sự chống trả của em, nắm lấy cổ áo em lôi xềnh xệch vào nhà. Là lôi xềnh xệch đúng nghĩa đen vì hắn thậm chí còn không ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ để con bé bất lực kêu cứu.

- Oaaaa thả em ra, chủ nhà em sẽ đóng cửa trước mười một giờ đóoo Kaiser Michael!!

- Thì anh trả em về trước mười một giờ tối mai là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro