01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời khỏi phòng thu đã là chiều muộn, ngọc chương lang thang trên con phố cổ. anh tìm kiếm một quán nhỏ nào đó để thưởng thức bữa trưa dưới cái nóng 40 độ của hà nội.

ngọc chương nhanh tay mở điện thoại tìm một quán ăn nhỏ phong cach tây bắc hay gì đó mới lạ thì đập vào mắt anh là một bài post khá đặc sắc về mặt hình thức và đặc biệt là có xe đưa đón đến tận quán. anh hí hửng gọi điện đến dãy số đang hiện trên màn hình để đặt bàn, một lúc sau thì có xe đến đón thật. bước vào trong xe, ngọc chương cảm thấy có mùi kì lạ, bác tài thì đeo khẩu trang nên có lẽ sẽ không để ý. ngồi một lúc anh bắt đầu thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói trên một chiếc ghế trong một căn nhà gạch xập xệ. lúc này ngọc chương mới nhận thức được việc mình đã bị bắt cóc rồi.

trong bóng tối, ngọc chương liên tục cử động để xem mình có thể trốn thoát không, nhưng căn bản là dây buộc quá chặt cùng với việc anh đang đói lả đi thì việc trốn thoát là điều khó thể xảy ra.

cánh cửa trước mắt ngọc chương mở toang, đôi vợ chồng trung tuổi bước vào. anh thầm nghĩ có lẽ đây chính là bọn bắt cóc. cũng giống như những người khác, anh nói với bọn họ rằng nhà anh có rất nhiều tiền và muốn gọi điện cho người thân mang tiền tới để đổi lấy sự tự do của anh. nhưng bọn bắt cóc này có vẻ như không cần tiền, thậm chí còn lấy hết đồ đạc của anh. ngọc chương hoảng hốt vì sực nhớ ra là mình đang đợi bản thu của thanh bảo gửi, muốn nhào lên để lấy lại máy tính và điện thoại nhưng tay chân bị trói đến tê rần không làm gì được nên đành ngoan ngoãn làm theo lời bọn bắt cóc, chờ cơ hội trốn thoát cùng bản thu âm.

suốt một tuần trời bị trói trong căn nhà, ánh sáng mặt trời thậm chí ngọc chương còn không được nhìn thấy. cuối cùng đôi vợ chồng kia cũng cởi trói cho anh rồi dẫn anh lên trên nhà trên. căn nhà này có vẻ khang trang hơn chút.

để có thể tìm được cơ hội trốn khỏi đây, ngọc chương lại tiếp tục diễn vai một thằng ngơ.

lần này anh được ngồi chung mâm với "đại gia đình" kia rồi. ngọc chương phải công nhận đồ tây bắc cũng rất ngon, chỉ là không biết mình sẽ phải ăn đồ tây bắc trong bao lâu ở nơi khỉ ho cò gáy này.

sau khi được đôi vợ chồng kia giới thiệu ngọc chương mới biết thật ra tên mình là a sú. anh lập tức ngả ngửa với cái tên mới này. nhưng điều đó không phải cái lý do anh bị bắt lên này, lý do chính là ngọc chương bị bắt lên làm chồng người ta. chính là bị bắt lên làm chồng. trước đây anh mới nghe đến "bắt vợ" chứ chưa nghe đến phong tục "bắt chồng" bao giờ, ngọc chương nghe xong lập tức đứng hình. vô số kế hoạch trốn thoát được vạch ra. ngọc chương quyết định sẽ sống với vai diễn a sú này trong những ngày sắp tới để tham khảo địa hình, tìm cách trở về.

và còn mấy người này có vẻ không bình thường, ngọc chương nhận ra từ ánh mắt thất thần của họ, chắc hẳn đây chỉ là vài chiêu tẩy não. anh gật nhẹ đầu, khóe môi nhếch nhẹ

"từ nay ta là mẹ vợ của con, đây là bố vợ, vợ con tên a phính đang trong phòng ngủ, nhìn con rất giống người hiểu lý lẽ, cố gắng để năm sau cho ta bế cháu đấy."

sinh con? ngọc chương lại sốc, lần này anh không thể nghe thêm mấy người này liên thuyên được nữa. anh còn sự nghiệp và cả chắc gì con gái mấy người đã là kiểu người mà anh thích. ngọc chương dạ dạ vâng vâng rồi chạy vào căn phòng hướng tay người đàn bà kia chỉ.

người phụ nữ ngồi trong phòng còn khiến ngọc chương sợ hơn nữa. mặt cô ta hốc hác, phờ phạc. anh lùi lại phía sau, vô tình làm chiếc cốc sứ trên bàn rơi xuống vỡ toang. nghe thấy tiếng động đôi vợ chồng kia chạy vào, bố a phính không nói câu nào liền cầm gậy đánh vào lưng ngọc chương.

"mày cố ý phải không?"

ngọc chương bật dậy đáp

"con không cố tình làm rơi chiếc cốc, nhưng bố mà đánh con thì e rằng sẽ không sinh con được nữa"

nghe vậy mẹ a phính chạy lại ngăn cản bố a phính, lúc này có một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy từ bên ngoài vào

"bố, mẹ có chuyện gì vậy?"
người phía trước nhanh nhảu chạy vào. ít ra căn nhà này vẫn có một người nhanh nhẹn, nếu không anh sống mãi trong căn nhà này chắc anh cũng đơ như bọn họ mất.

sau khi nhận được thông tin từ chỗ bố mẹ vợ thì ngọc chương mới biết cậu này là a nùng em trai vợ mình. cậu nhóc vừa mới đi làm về, mồ hôi lấm tấm. ngọc chương nghĩ rằng sau này có thể dựa vào a nùng để trốn thoát rồi.

đến giờ ăn cơm tối, ngọc chương buộc phải diễn như một người chồng tốt và người con ngoan. nhà này trông cũng không phải khá giả nhưng hôm nay lại được ăn thịt trâu. cảm thấy điều kì lạ nên anh đã lên tiếng

"mẹ thịt hôm nay có vẻ ngon, sau này có thể ăn thịt nữa không ạ"

"chỉ cần sớm có cháu, ngày nào cũng được ăn, nhưng số tiền bán máy tính chỉ đủ để mua 3 bữa thịt thôi"

máy tính, máy tính nào? cả trang câu hỏi hiện lên trong đầu ngọc chương. quay sang cái balo của anh ở góc nhà thì cái đ*t, sao nó xẹp lép vậy, không lẽ bà ta bán máy tính của mình. cái l má, macbook anh mới mua, còn beat nữa, trời ơi giết ngọc chương đi...

------------------------------------------------------------------------------

sau văn án thấy mọi người ủng hộ nhiều thì cảm động quá huhu, cám ơn mọi người ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro