02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương trải qua một đêm bất ổn, anh phải nằm cùng giường với một người phụ nữ không bình thường. cô ta không nói gì suốt một đêm nhưng cũng không ngủ, trông cô ấy cứ như một cái xác không hồn vậy. ngọc chương sợ hãi nên không tài nào ngủ được, anh sợ chỉ cần chợp mắt cô ta có thể bật dậy lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

căn nhà nhỏ hẹp không đủ ba phòng vậy nên cái giường đối diện giường ngọc chương là giường a nùng. cậu nhóc ấy trông như bị suy dinh dưỡng nặng nhưng lại rất khỏe, công việc nương rẫy một tay cậu nhóc lo cả.

nửa đêm, ngọc chương chạy tới chỗ của a nùng xem cậu ta có bình thường không thì thấy trên cánh tay cậu có một hình xăm nhỏ, da trắng bóc, thơm mùi trà xanh nhàn nhạt. sao trên này lại có người sạch sẽ đến vậy. đường nét trên gương mặt thanh tú. anh nhớ đến đôi vợ chồng kia rồi lại nhìn sang chỗ "cô vợ" mình đang nằm. nhà này bị đột biến gen à?

ngồi một lúc anh nghe loáng thoáng được phía ngoài có tiếng trò chuyện

-tuần sau tôi xuống chợ để bán nốt cái điện thoại, định bụng mang tụi nhỏ theo, ông thấy thế nào?

-ừ vậy cũng được, a sú chắc nó không chạy đâu, hôm đó bà đi trước, tôi sẽ theo sau. có chạy đằng trời.

ngọc chương lúc này ngồi trong góc phòng, gió ngoài cửa sổ vẫn thổi vào nhưng trên trán anh đã lâm tấm mồ hôi. tuần sau chính là cơ hội để anh khảo sát tình hình, xem chạy đường nào mới được tự do. nhưng cái đm bà già đó định bán điện thoại của ngọc chương. đến lúc đó không có gì liên lạc thì phải chạy như nào. được một lúc thì ngọc chương nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần mới chạy tọt lên chiếc giường phía trước.

ngọc chương nằm trên chiếc giường đất cứng ngắc, thẫn thờ nhìn vầng trăng khuyết treo ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống người bên cạnh. có lẽ cô ấy bị tẩy não rồi chứ người bình thường không thể nào nằm bất động như vậy được.

sáng sớm ngày mai, ngọc chương bị bố a phính và a nùng sốc dậy để lên nương. lần này có thể đường đường chính chính đi ra ngoài với cậu "em vợ" này rồi nhưng sao hôm nay "bố vợ" lại đi theo. chắc có lẽ anh vẫn chưa diễn tròn vai cho lắm.

nhân lúc bố a phính không để ý, ngọc chương kéo a nùng ra sau một bụi cây, ép cậu đối diện với mình mà tra hỏi. trong căn nhà này thì có lẽ anh chỉ có thể bắt nạt được cậu nhóc trước mặt. a nùng bị kéo đi bất ngờ lên tiếng

-anh muốn hỏi cái gì

-giúp tôi thoát khỏi đây

ngọc chương đanh giọng nạt nộ a nùng, hai tay bóp chặt lấy bả vai cậu, a nùng đau đến suýt bật khóc, mắt cậu đỏ hoe

-thoát cái gì, a bố ơi...bố ơi...

ngọc chương thả cậu ra vì sợ người đàn ông kia sẽ lao đến đấm chết anh mất. thu tay về phía mình, vội vàng giải thích

-à không phải ý tôi là dẫn tôi về nhà, tôi nhớ vợ rồi

anh nhanh trí bịa ra một lý do rồi kéo tay cậu bắt đưa mình về nhà.

a nùng dẫn ngọc chương về thật, dọc được anh luôn cẩn thận nhớ rõ từng chi tiết nhỏ để tìm đường ra khỏi nơi này.

đứng trước cửa nhà, ngọc chương bất động chôn chân tại chỗ. cô gái phờ phạc, hốc hác, không sức sống đêm qua vậy mà lại đang ngồi trên bàn ăn thơm phức với gương mặt hồng hào, đã thế còn quay sang chào anh. ngọc chương không khỏi giật mình. a nùng kéo tay anh đưa anh quay lại thực tại. ngọc chương cảm thấy mình đã bị ma bắt rồi cũng nên. sợ hãi và hoang mang là những gì lúc này anh cảm thấy lúc này.

mẹ a phính lên tiếng

-a nùng, tối nay chuyển xuống nhà dưới ở nhé con, bố mẹ muốn bế cháu rồi

ngọc chương xanh mặt, bịa ra vài lý do để mình không phải đụng chạm đến người con gái quỷ dị kia và còn muốn người duy nhất có vẻ bình thường này được ở gần mình. anh còn muốn sống, sống để chạy theo đam mê rap của anh.

dưới sự thuyết phục của ngọc chương, đôi vợ chồng kia đành đồng ý cho a nùng ở lại nhưng lại ngăn vách căn phòng kia bằng một tấm vải mỏng. thôi vậy cũng được, lỡ đêm có bị ma bắt thì vẫn còn một người cứu sống được anh.

đêm đến, a phính cẩn thận leo lên giường như bị điều khiển, nằm xuống ngoan ngoãn đi ngủ.

đứng một hồi ở góc phòng, bên ngoài cửa đã bị đôi vợ chồng kia khóa lại, ngọc chương nhớ tới việc hồi trưa, đổ mồ hôi hột. anh mò mẫm sang giường a nùng rồi leo lên nằm cùng. anh cảm thấy cậu nhóc này có cái gì đó an toàn hơn những người ngoài kia. quay sang tấm lưng trần của a nùng, trên đó chi chít những vết sẹo. lưng cậu không quá lớn nhưng những vết sẹo phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, trong đêm tối cũng khiến người khác thấy đau lòng khi nhìn vào nó.

nghĩ đến hành vi luôn đánh đập người khác của bố a phính, ngọc chương càng thêm ghét cái nơi quỷ quái này. nhưng mà a nùng rõ ràng là bảo bối của bọn họ, thế nào mà lại bị đánh thành dạng này? anh không dám nghĩ nữa, nhắm chặt mắt ép mình đi ngủ.

ngọc chương nằm hướng về phía cửa sổ. hồi nhỏ anh cũng từng sống cùng bà trong một ngôi nhà nhỏ như này. nhưng căn nhà đó ấm áp hơn nhiều chứ không phải lạnh lẽo, đáng sợ như ở đây. nhìn lên vầng trăng sáng rực một vùng trời, ngọc chương thầm nghĩ "chỉ cần mặt trăng còn đó, thì mình sẽ trở về được nhà".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

huhu hôm nay tui bị ốm nhưng vẫn lên truyện cho mọi người đều đều đó nhaaaa, haha thấy tui nghị lực chưa.

thật ra là vì sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người và cả sự cute đến từ đôi bạn trẻ vậy nên tui sẽ sớm hoàn bộ này nha. cám ơn mọi người rất nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro