03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lúc sau ngọc chương cảm thấy người bên cạnh mình chuyện động một cách yếu ớt, anh giả bộ nhắm mắt, tiếp tục theo dõi xem a nùng làm gì tiếp.

"tạch..." là tiếp chun quần đạp vào da thịt. sau đó là những chuyển động vô cùng gấp gáp của cậu nhóc. lúc sau, a nùng hình như thấy ánh sáng không đủ nên quay người về phía ngọc chương. qua ánh trăng, anh thấy rõ cậu đang cầm một chiếc điện thoại mới ra năm ngoái. màn hình tối om, a nùng vẫn cố giữ nút nguồn để mở nó lên. ngọc chương hồi hộp đổ mồ hôi hột. anh thật sự rất sợ cậu sẽ phát hiện ra mình chưa ngủ sau đó sẽ giết mình giấu xác. nhưng mà đcm vãi đ thật, trên này lại còn có cả công nghệ hiện đại như này sao. không lẽ cậu cũng bị bắt lên trên này. nếu không thì hai vợ chồng già kia làm sao có thể đẻ ra cậu trai đẹp như vậy?!!

ngọc chương không biết có nên vạch trần cậu ta hay không. rõ ràng là bình thường mà lại giả điên. không phải đáng lẽ ra cậu ta nên cùng anh chạy trốn sao. đã vậy còn cùng đôi vợ chồng kia giữ anh lại. đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng ngọc chương quyết định sẽ làm ngơ. nếu bây giờ anh giật lấy chiếc điện thoại kia, không chừng cậu sẽ hốt hoảng mà ném chiếc điện thoại đi, đến lúc đó thì không ai cứu bọn họ được nữa.

sáng mai ngọc chương vẫn được a nùng và bố a phính dẫn lên nương để làm việc.

suốt cả buổi làm ngọc chương chỉ nhìn chằm chằm vào a nùng, cậu nhóc cũng cảm thấy như có người đang nhìn mình. buông cuốc xuống, a nùng chạy đến chỗ ngọc chương

-a sú anh không làm việc à?

-tôi vẫn đang làm mà, chỉ là hơi mệt nên nghỉ chút thôi

-thế đừng nhìn a nùng nữa, làm việc tiếp đi, không làm thì hôm nay sẽ nhịn cơm đấy

thấy cậu nhóc dáng người gầy gầy trắng trắng trước mặt, ngọc chương buồng lời trêu trọc

-tự nhiên thấy a nùng nhà ta cũng rất đẹp trai đó

mắt thường cũng thấy được tai cậu trai ấy đỏ ửng lên, nhận ra mình đã trêu quá đà, ngọc chương cụp mí mắt xuống

-anh bede à, bố ơi...bố ơi...

a nùng thẹn quá hóa giận, hét toáng, mặc cho ngọc chương luống cuống nhặt cái cuốc dưới đất lên, liên tục gõ xuống đất.

...

đêm đến, đợi a phính đi ngủ, ngọc chương núp sau tấm màn ngăn vách đợi a nùng lấy điện thoại ra sẽ bắt tại trận cậu. quả như anh dự đoán, đến tầm giữa đêm cậu lôi điện thoại ra thật. sau tấm màn có thể thấy cậu đã ngội dậy luôn chứ không nằm chật vật như hôm qua nữa. chiếc điện thoại trong tay vẫn một màn hình tối om, chắc nó hết pin rồi. ngọc chương nhân lúc cậu không phòng thủ thì lao đến đè a nùng xuống giường, một tay cầm điện thoại tay kia cố định hay tay cậu vào đầu giường.

nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ngọc chương vội nằm xuống giường, kéo chiếc chăn bông che hai người lại. sau khi tiếng bước chân rời đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lâu tầng mồ hôi trên trán. người bên cạnh nhân cơ hội giật lại điện thoại ngồi trên bụng anh mà đe dọa

-a sú, nếu anh mà nói chuyện này cho ai biết, chắc chắn anh sẽ không toàn mạng.

-cậu có bị điên không, tôi cũng bị bắt lên đây mà. tôi muốn tìm cậu để có thể bàn kế hoạch rời khỏi, cậu ở trên này lâu hơn chắc phải biết chút chứ, đúng không ?

-sao tôi phải tin anh ?

-clm tôi là vũ ngọc chương, cậu biết rapper là gì không? rap ấy...

-biết

-ừ đấy, biết trần thiện thanh bảo không, đcm bray ấy, biết không?

nghe ngọc chương nói đến đây cậu cũng buông bỏ phòng thủ mà leo xuông khỏi bụng anh.

hai người cứ như vậy mà nằm xuống nhìn lên trần nhà, ngọc chương không chịu được sự im lặng từ a nùng nên đã lên tiếng trước, ai ngờ a nùng cũng mở miệng nói

-cậu nói trước đi

-anh có muốn nghe tại sao tôi và anh lại ở trên này không?

-thì bọn người đó bắt tôi lên làm con rể.

-không phải, đấy chỉ là lý do thôi. tôi từ tuyên quang lên này tham gia phiên chợ cùng đám bạn từ đầu tháng. lúc đó tôi đi lạc vào rừng, có người giống kiểm lâm ngỏ ý muốn đưa tôi ra khỏi rừng tôi liền đồng ý, kết quả bị bán lên này.

-thế sao phải là vai a nùng

-bọn họ diễn cả thôi, bọn nó là lũ buôn bán người và nội tạng trái phép đấy

đcm nghe đến đây ngọc chương lập tức bị dọa cho bay hồn, mặt anh tái mét

-thế những vết sẹo trên lưng cậu là vì bỏ trốn nên bị bắt lại đánh đập à ?

-cái đm, sao anh lại nhìn thấy lưng tôi ?

-mới thấy hôm qua...ngọc chương gãi đầu

-ừ cả làng này đều cùng một băng đản đó cả. muốn trốn cũng khó, huống hồ chỉ có mình hai ta

-điện thoại...hết pin à ?

a nùng nắm chắc điện thoại gật đầu. dù một tia hy vọng nhỏ nhoi hai người họ vẫn muốn nắm lấy.

hai người nằm nhìn vầng trăng treo trên khung sắt cửa sổ, a nùng cứ thao thao bất tuyệt kể về những khúc mắc lâu nay của ngọc chương. sau đó anh mới biết cô gái kia bị bọn người đó chuốc thuốc hại biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. bọn người đó bị tiền bạc che mắt rồi, ngay cả người vô tội cũng bị đày đến chết, này là quỷ chứ không phải người nữa.

giờ đã có đồng minh rồi, chỉ cần kế hoạch hoàn hảo tuyệt nhiên có thể sống sót trở về.

---------------------------------------------------------------------------

tiện đây tui có 1 gr kín trên fb ấy, mọi người có nhu cầu "góp gạo thổi cơm chung" cho chiếc bè nhỏ xíu này thì join gr "Right2T mãi mận mãi keo <333" nha, cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro