hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ở lại ăn trưa tại trường, học sinh trường HT thường có ba lựa chọn.

Một, đặt đồ ăn từ ngoài về. Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất: không phải di chuyển nhiều và ăn xong có thể nghỉ ngay tại lớp.

Hai, đi ăn tại canteen. Đây là lựa chọn cho những đứa ít tiền hoặc muốn tiết kiệm, vì đồ ăn dưới canteen rất rẻ và phù hợp với hầu bao học sinh.

Và ba, ăn ở khu chợ gần trường, nơi có rất nhiều hàng quán với đủ thể loại ẩm thực. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người đi ăn theo nhóm và không muốn giáp mặt với quá nhiều người quen.

Xuân Trường hiện đang ở lựa chọn thứ ba, với Ngọc Chương.

Anh kéo cái ghế nhựa xanh thấp tè ra ngồi xuống, còn Chương thì vẫn đang mải nghiên cứu tấm bảng ghi món ăn dựng ngoài cửa. Quán miến ngan này xem chừng chỉ mới mở được khoảng ba ngày là cùng, khách khứa vẫn thưa thớt lắm. Ngoài khu vực trong nhà đang có vài anh chị nhân viên văn phòng ngồi ăn, hai dãy bàn ghế trước cửa chỉ có mỗi Chương và Trường. Nhìn sang hàng cà phê rộn tiếng nói cười bên cạnh, Trường bỗng thấy hơi nực cười trước sự đối lập này.

"Trường ơi, anh ăn gì?"

Câu hỏi của Chương cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Xuân Trường liếc mắt nhìn qua tấm menu, bặm môi tính toán một chút rồi nói:

"Anh ăn miến nước."

"Cho bọn con một miến trộn một miến nước ạ." Ngọc Chương quay qua bảo chủ quán. "À, phần miến nước cô chú đừng cho hành nhé."

Hai cô chú bán hàng hãy còn khá trẻ, rất nhiệt tình và xởi lởi. Rất nhanh chóng, đồ hai đứa gọi đã được mang ra. Xuân Trường dùng đũa đảo quanh tô miến một vòng rồi mới bắt đầu gắp miếng đầu tiên đưa lên miệng. Năm phút đầu, trên bàn chỉ có tiếng xì xụp nhai thức ăn của hai anh em. Đến khi tô của anh vơi được non nửa, Ngọc Chương mới lên tiếng:

"Năm nay anh có tham gia phỏng vấn thành viên mới không?"

Trường tạm ngừng động tác đưa đồ ăn vào miệng, trả lời:

"Không... à khoan, nếu anh thu xếp được thời gian thì anh sẽ ghé qua giúp mọi người một tay."

"Ơ hình như buổi casting anh có đến làm giám khảo mà? Hay là buổi call back ấy nhờ?"

"Call back chứ. Hôm đấy Thanh Nhi bận nên mới nhờ anh, bất đắc dĩ thôi." Anh cắn ngang sợi miến, nói thêm. "Năm nay anh về vườn rồi, đừng bóc lột sức lao động của anh nữa nha."

"Đâu có đâu." Chương cười, đôi đũa vẫn lơ lửng trên không trung, chưa có ý định hạ xuống. "Em hỏi trước để xem hôm đấy anh có bận không thôi. Tại em định chỉ phỏng vấn ca sáng, chiều rủ anh lượn phố ăn xiên bẩn tí."

"Á à thằng này, mày trốn việc hả em?"

"Khồngggg." Cậu chàng ngân dài âm cuối, ve vẩy ngón tay trước mặt như trẻ con. "Đây người ta gọi là nghỉ ngơi sau ca làm. Không hề trốn việc."

"Rồi, rồi." Trường giơ tay ra dấu xin hàng. "Chắc hôm đấy anh không bận đâu, mà cũng chưa biết được, lịch của anh dạo này biến thiên lắm."

"Học sinh cuối cấp có khác ha, học kinh thật. Em mới đang bắt đầu IELTS mà đã thấy mệt vãi lờ này."

"Tí thì quên, em bảo cert năm ngoái có vấn đề gì à?"

"À, vụ đấy em xử lý với ban des xong rồi. Lại chậm trễ rồi đưa nhầm người ấy mà, hơi lằng nhằng tí, nhưng nói chung là vẫn ổn."

Trường ậm ờ đáp lại, cúi đầu xuống ăn nốt phần miến của mình. Trái với tốc độ ăn như rùa bò của anh, Chương đã nhanh chóng gác đũa nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Cậu giết thời gian bằng cách lôi điện thoại ra lướt mạng. Thỉnh thoảng Trường ngước lên, anh thấy cậu đang cười rúc rích với một cái video gì đấy, ánh nắng trưa xiên xiên rọi xuống mái đầu đen. Không hiểu sao, anh bỗng cảm giác khung cảnh này hơi vô thực. Giống như... đây là một đoạn phim, còn anh chỉ là một khán giả đứng ngoài lề nhìn vào vậy.

Vớ vẩn quá. Trường thầm nhủ. Mấy bữa nay mình overthinking lắm thật sự.

"Kìa, nghĩ gì mà đờ ra thế." Anh giật mình (dạo này tần suất hơi nhiều), nhìn Chương kéo cái thìa trên tay anh bỏ xuống bát. "Sắp đổ hết nước lèo ra ngoài rồi này."

"Vài cái linh tinh thôi." Cười trừ, Trường đẩy bát miến chỉ còn mỗi nước sang một bên, đoạn rút giấy ăn ra lau miệng. "Không có gì đâu."

Hai anh em ngồi gossip với nhau về chuyện học hành, câu lạc bộ, game gủng, yêu đương drama các kiểu trong trường thêm một lúc nữa, chưa có ý định về ngay. Ngọc Chương thể hiện rõ là một người rất phù hợp để chuyện phiếm cùng; cậu ta có khiếu hài hước vừa phải, biết cách dẫn dắt và khơi dậy chủ đề để cả hai không bị sượng hay lạc nhịp. Cuộc trò chuyện này làm Xuân Trường nhẹ nhõm hơn đôi chút, đống suy nghĩ nặng nề vẫn luôn canh cánh trong đầu mấy ngày nay về thứ ấy cũng vơi dần.

"À, có chuyện này em muốn bảo anh." Câu chuyện đột ngột rẽ sang thêm một hướng khác nữa. "Về first meeting năm nay ấy."

"Ừ?"

"Năm nay anh đừng đến nhé."

"Hả?" Ngạc nhiên, Xuân Trường tròn mắt, ngờ vực nhìn chằm chằm cậu em. "Lý do?"

"À thì..." Ngọc Chương liếm môi, tay gõ cộc cộc vào thành bàn. "Địa điểm bọn em dự kiến tổ chức... khá xa nhà anh ấy. Hình như hôm đấy còn mưa to nữa cơ, nên thôi anh đừng đi. Đi về lại ốm, người đã gầy thì chớ."

Anh im lặng một lát, đoạn thở dài, trả lời:

"Thôi được rồi, để chờ quyết định chính thức từ core đã. Nếu bất khả thi quá thì anh sẽ không đi."

Nói qua nói lại mấy câu nữa, cuối cùng thì hai người cũng chịu đứng dậy trả tiền để về trường. Khi đi ngang qua một cái Circle K, Chương bảo anh đứng chờ một lát rồi chạy biến vào trong. Lúc đi ra, cậu cầm theo một lon cà phê sữa với một chai sữa lắc vị dâu. Dúi chai sữa cho Trường, cậu ta nói cái này là phí đền bù tổn thất tinh thần sớm cho buổi first meeting sắp tới. Anh điềm nhiên nhận, không nói thêm gì mà chỉ cười cười cảm ơn.

"Tí nữa anh ở lại trường à?"

"Chắc thế." Anh bình tĩnh đáp. "Anh đi lấy cặp để trong lớp rồi lên thư viện ngồi học cho yên tĩnh."

Chương gật đầu, không hỏi nữa.

Về đến trường, hai người tách nhau ra ở hành lang tầng một. Chiều nay khối Mười một không có tiết chuyên đề nên Ngọc Chương bảo sẽ ghé qua phòng thực hành công nghệ của trường để xem thử giàn cây thuỷ canh của lớp. Xuân Trường gật đầu, quay lưng bước lên cầu thang hướng về dãy phòng học khối Mười hai.

Đi đến chiếu nghỉ cầu thang, Trường dừng bước. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch của Ngọc Chương đã xa dần, rồi biến mất từ nãy. Anh nghiêng đầu liếc ra sau, xác nhận rằng hành lang và cầu thang đều không có một bóng người mới xoay hẳn lại. Tầng một im lặng như tờ. Nhíu mày thật chặt, đáy mắt anh bất giác lạnh đi.

Ngọc Chương đã nói dối.

Thứ nhất, nhờ quan sát lâu ngày, Xuân Trường biết được cậu ta có thói quen liếm môi và cử động ngón tay mỗi khi căng thẳng. Anh đã nghi ngờ từ lúc ấy, và khi cậu ta nói ra lý do, anh càng tin chắc vào nhận định của mình. Mọi năm, câu lạc bộ thường tổ chức first meeting ở quán cà phê ngay đối diện trường, và ngày giờ cụ thể cho buổi năm nay vẫn chưa được ấn định. Lịch hẹn phải phụ thuộc vào thành viên, thành viên mới còn chưa chốt xong thì làm sao mà chọn ngày được?

Hơn nữa, một đàn em đã kể cho anh rằng tất cả giàn cây thuỷ canh của khối Mười một đã được chuyển ra vườn địa lý từ một tuần trước, nơi cách phòng thực hành cả dãy nhà A. Thầy cô bộ môn đã thông báo tin này cho tất cả các lớp, vậy nên không có lý do gì để Ngọc Chương xuống đó cả. Phòng thực hành... anh giật mình. Chẳng phải nó nằm ngay đằng sau nhà thể chất đó sao?

Một lời nói dối quá tệ hại. Trường nghiến răng thầm nghĩ, tay bóp mạnh hộp sữa lắc. Vừa tệ hại vừa vụng về. Nhưng tại sao cậu ta phải làm thê?

Suy nghĩ thêm một chút, anh dứt khoát rút điện thoại ra, vào ứng dụng Messenger và bấm vào đoạn hội thoại với nick tên Minh Lai Trần Văn. Buổi first meeting này, anh sẽ đến bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro