một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I: Con cừu đen

.

Thời tiết cuối tháng mười ở Hà Nội thất thường như một cô nàng mới lớn. Chỉ mới tuần trước, gió hãy còn nhẹ và trời vẫn se se lạnh như những gì một mùa thu sắp tàn nên có; ấy thế mà chỉ sau một đêm, ánh nắng đã quay trở lại chói chang như giữa hè, nóng nực và khó chịu. Khu vực trường trung học phổ thông HT cũng không thoát khỏi cái nóng ấy, nhất là khi trường còn nằm ngay sát đường lớn và được bao quanh bởi đâu đó chục tòa cao ốc. Dù chưa đến mười giờ nhưng mặt trời đã lên cao, tỏa nắng gắt trên đỉnh ngôi trường khiến gần như tất cả học sinh, trừ vài đứa có việc bất đắc dĩ, đều e dè chẳng muốn ra khỏi phòng học hoặc chí ít là canteen với quạt mát và điều hòa.

Một trong những ngoại lệ ít ỏi đó là Xuân Trường.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không một gợn mây, rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Không có gì mới, thậm chí anh còn chẳng buồn mở máy lên. Trường chăm chú dán mắt vào hình ảnh phản chiếu của bản thân một lúc, đoạn thở hắt ra, chân vô thức sút mạnh một hòn sỏi dưới đất.

"Chán thật." Anh lẩm bẩm.

Nơi anh đang đứng là khoảng sân nhỏ phía sau trường, đối diện với nhà thể chất và kế bên đường nội bộ. Chỗ này rất vắng vẻ, gần như không có mấy ai lai vãng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe tải chở đồ ăn cho canteen rề rà chạy qua. Tuy nhiên, đây lại là chỗ hiếm hoi có được bầu không khí rất dễ chịu nhờ được trồng nhiều cây xanh và nằm nép giữa hai khu phòng học nên luôn có gió thổi hút qua, mát mẻ. Đã thế, khu vực này còn không được lắp camera như cổng chính; một địa điểm hoàn hảo cho bọn học sinh cúp tiết. Bình thường ở đây sẽ có vài đứa tụm ba tụm năm ngồi chơi game, đánh cầu hoặc leo cổng sau trốn ra ngoài, nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng ai ngoài Xuân Trường cả.

Chiếc smartphone trong tay Trường đột nhiên rung lên báo hiệu có tin nhắn đến, kéo anh ra khỏi trạng thái thẫn thờ. Anh liếc nhanh qua thông báo hiện trên màn hình, là một tin nhắn Messenger từ Ngọc Chương.

[Trưa nay anh có rảnh không?]

Ngọc Chương là một đàn em khối dưới của Xuân Trường. Hai người tình cờ gặp nhau vào Club Fair đầu năm ngoái, khi Chương mới vào cấp ba. Cậu ta tỏ ra rất thích thú với những màn biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc, và đã trở thành một trong những người điền đơn đăng ký sớm nhất khi câu lạc bộ thông báo tuyển thành viên. Thật tình cờ, năm đó lại thuộc nhiệm kỳ Trường làm trưởng ban Vocal và anh cũng là người trực tiếp phỏng vấn Chương. Rất nhanh chóng, cậu đã trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ và năm nay thì được bầu lên chức phó chủ tịch, còn Trường lui về làm một người đứng sau.

Không biết vì lý do gì mà từ khi vào câu lạc bộ, Ngọc Chương bỗng trở nên thân thiết với Xuân Trường một cách lạ thường. Cậu ta chủ động kết bạn Facebook, nhắn tin, gọi điện và hỏi thăm anh, trò chuyện với anh đủ thứ xàm xí trên đời, mua đồ ăn vặt cho anh và bám lấy anh bất cứ khi nào có thể. Xuân Trường có cảm giác mình đã mọc thêm một cái đuôi cao hơn mình nửa cái đầu và to hơn mình gần gấp đôi. Tính ra thì "cái đuôi" đó bám lấy anh ngót nghét cũng được hơn một năm rồi.

Trường cầm máy lên bằng cả hai tay, vừa nghĩ vừa chậm rãi rep lại tin nhắn.

[Anh có, sao vậy?]

[Tính rủ anh đi ăn chung cho vui ấy mà. Anh có hẹn với ai chưa?]

[Anh chưa]

[Chiều anh bận gì không? Em định hỏi anh mấy cái liên quan đến cert năm ngoái luôn]

[Anh rảnh đến 2h30 thôi, tại có lịch học thêm lúc 3h á]

[Thế ạ? Hết tiết 5 đi ăn với em nhé]

[À mà ăn gì đấy?]

[Em mới tìm được một quán miến ngan mới mở gần trường này. Uki hăm?]

Mặc dù Trường tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự hợp cạ giữa hai người cùng một phân ban trong câu lạc bộ, giữa đàn anh và đàn em trong trường, giữa hai kẻ cùng một đam mê; sâu trong thâm tâm, anh vẫn loáng thoáng đoán ra được cậu em này đang có ý định gì. Nhưng anh chọn lờ đi. Cái gì biết nhiều quá cũng không tốt.

[Oke, chờ anh ở chỗ sảnh AB nhé] Kèm theo một cái gif hình con thỏ đang bắn tim tung tóe.

Ngọc Chương lập tức thả tim tin nhắn của anh. Dấu chấm tròn màu xanh lá thể hiện rằng đối phương đang online cũng biến mất, thay thế bằng dòng chữ nhỏ 'Đã online 2 phút trước' ngay bên dưới avatar của Chương. Trường cũng tắt điện thoại, đoạn hướng cái nhìn về phía trước như cũ.

Nắng đã rọi đến đỉnh đầu Trường. Anh nhích người vào bóng râm của cây phượng vĩ đằng sau, nhưng ánh mắt không rời khỏi nhà thể chất lấy một giây. Chính xác hơn, anh không rời mắt khỏi cái thứ ấy lấy một giây. Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như anh là người duy nhất nhìn thấy nó, dù anh chẳng biết tại sao. Khi mới phát hiện ra nó, Trường đã lập tức chạy đi báo với bác bảo vệ, nhưng đổi lại, anh nhận về những ánh mắt đầy phán xét như thể anh là một thằng dở hơi đang phê thuốc. Và thế là thứ ấy đã nằm lù lù ở cạnh nhà thể chất được ba ngày, còn học sinh thì cứ đi qua đi lại, không ai nhận ra.

Xuân Trường không muốn chấp nhận điều đó.

Tại sao? Tại sao trong vô vàn học sinh của trường HT, anh lại là người duy nhất gặp phải hiện tượng này? Anh chỉ muốn yên ổn làm một học sinh cuối cấp bình thường, tập trung cho kỳ thi đại học năm sau và tận hưởng nốt những tháng ngày cấp ba thôi. Vì cái gì mà anh lại nhìn thấy thứ ấy cơ chứ? Vì cái gì... mà anh lại trở nên lạc lõng và đặc biệt như thế này?

Anh ghét cay ghét đắng cái hoàn cảnh mà mình đang lâm vào. Không một ai hiểu được anh đang nói gì, và cũng chẳng ai tin lời anh nói. Mỗi khi anh cố gắng kể lại những gì mình gặp phải, tất cả đều nhìn anh bằng dáng vẻ như nhìn một kẻ điên. Thậm chí, đến cả người bạn thân của anh cũng khuyên anh rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, đừng gắng sức học hành quá để stress. Và nếu cần thiết, thì anh cũng nên đến gặp bác sĩ tâm lý.

Trường có cảm giác như thể mình là một kẻ lạc loài, một con cừu đen giữa bầy cừu trắng. Thật khó chịu biết mấy.

Trời sinh Xuân Trường vốn tính bướng bỉnh, nên anh muốn chứng minh cho chính bản thân mình rằng anh không phải người duy nhất nhìn thấy thứ ấy. Nó nổi bật và dị thường đến thế kia mà, tại sao lại không thấy? Anh đã hi sinh cả nửa cuối tiết thể dục vừa rồi và toàn bộ giờ ra chơi để đứng đây, ngóng đợi với một hi vọng mong manh rằng sẽ có ai đó nhận ra sự khác thường. Nhưng rồi tất cả vẫn chỉ là dã tràng xe cát. Bây giờ, có lẽ niềm tin trong anh chỉ còn chờ một cú chốt hạ để chính thức sụp đổ mà thôi.

Âm thanh sắc đanh, gọn ghẽ của chuông trường vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Tiết học đã bắt đầu, nhưng Trường vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Một phút, rồi hai phút, anh vẫn không di chuyển. Điện thoại anh bắt đầu rung lên liên tục. Không cần nhìn, anh cũng biết đó là tin nhắn trong group chat chung, giục giã mọi người nhanh chóng về lớp để giáo viên điểm danh. Anh lẳng lặng ấn chiếc smartphone vào sâu trong túi quần, cảm thấy sự kiên nhẫn trong mình sắp sửa bị đốt trụi. Chẳng lẽ hôm nay không lớp nào có tiết học tại đây ư?

Không. Trường siết chặt nắm tay. Không đời nào có chuyện hôm nay không có lớp nào học ở nhà thể chất cả. Anh phải chứng minh được rằng mình không phải là một kẻ lạc loài.

Đột nhiên, có tiếng cười nói ồn ào phát ra, xé toang sự tĩnh lặng. Một đám học sinh túa ra từ nhà K, vừa đi vừa mải chuyện trò rôm rả. Trường lùi một bước về sau, tay nhanh nhẹn rút khẩu trang ra đeo lên mặt, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống nhiều nhất có thể. Cơ mà hình như anh đã quá lo xa, vì những người mới đến chẳng có ai chú ý đến anh hết. Màu xanh dương của sợi dây đeo thẻ cho anh biết đây là một lớp thuộc khối Mười. Xem chừng lớp này đang đi học thể dục. Hầu hết tụi học sinh đều mang theo vợt cầu lông, có vài đứa xách lủng lẳng cái túi lưới đựng quả bóng rổ, thỉnh thoảng lại đập mạnh bóng xuống đất.

Dựa mình vào một góc khuất, Xuân Trường tiếp tục quan sát trong lặng lẽ và hồi hộp. Từng tốp học sinh rảo bước đến càng lúc càng gần hơn với hành lang nhà thể chất, rồi rẽ vào cửa.

Anh chờ.

Chờ.

Chờ, rồi chờ mãi, nhưng chẳng có tiếng rú kinh hãi nào vang lên.

Xuân Trường lẳng lặng xoay lưng, thong thả bước về phía cầu thang dẫn lên sảnh tầng Một, không biết nên cảm thấy thế nào cho phải. Quả nhiên, chẳng có gì thay đổi cả. Mọi sự vẫn diễn ra một cách bình thường như từ trước đến nay vốn vậy;

như thể ngay cạnh cửa nhà thể chất không tồn tại một xác chết đã phân hủy được một nửa, bốc mùi thối rữa suốt ba ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro