14. Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia ra mỗi nhà ăn Tất niên một ngày. Nhà Thành Huấn ăn trước, 29 Tết đã ăn. Sang 30 nhà Thiện Vũ mới ăn. Cơ bản vì nhà cậu không có cúng giao thừa, từ xưa đến giờ chưa cúng một lần nào. Cái này cũng tùy nhà, tùy người thôi.

Chiều 29 Thiện Vũ đã vác mặt qua nhà Thành Huấn phụ này phụ kia. Cậu xắn tay vào nấu phụ với mẹ anh, nhìn mà thấy ham vậy đó. Thiện Vũ ấy mà, mấy chuyện nấu nướng là chuyện vặt thôi, cậu làm cái một, ngon lành, không chút trở ngại. Đúng là bỏ 4 năm ra đâm đầu vào nấu nướng thấy có lợi thật sự. Tự nhiên cậu cảm thấy mình chọn đúng nghề, nghề này mà lấy lòng người lớn thì không có gì hơn nữa.

Luôn chân luôn tay lâu ơi là lâu, cuối cùng cũng xong mấy mâm cùng lúc. Mà thôi, cái này cũng gọi là vui đi, qua bên này phụ cậu cũng cá chắc là sẽ lấy lòng được một số người. Không nhiều thì cũng ít, ai đời có thằng con trai nào lại "biểu diễn" như vậy đâu chứ? Cứ phải gọi là đảm đang.

Thành Huấn chỉ làm chân chạy vặt, nhưng lo cho cậu ra mặt. Chốc chốc lại hỏi thăm xem có thiếu gì không, rồi bóp vai, lau mồ hôi cho. Đấy, thế mà mẹ đứng đấy chỉ xịa xịa vài câu là biến. Mãi đến khi đặt mông xuống ngồi, anh vẫn lo cho cậu từng miếng một.

Anh thừa nhận là mình cố ý phô trương cho họ hàng thấy. Anh cũng biết là làm vậy sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Có người sẽ thấy chướng mắt, có người sẽ chấp nhận được. Nhưng thật sự đó không phải điều quan trọng, cái quan trọng nhất ở đây là anh muốn công khai tất cả ra thôi. Cái này cơ bản không có gì phải giấu giếm. Hai đứa ổn định, vật chất hay tình cảm không thiếu. Còn hơn biết bao nhiêu người kia kìa.

Lời ra tiếng vào cũng có, lời khen lời chê không thiếu, người chịu người không là điều bình thường. Việc đối mặt như thế này, hai đứa vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Vả lại, hôm nay Thiện Vũ thể hiện rất tốt, bất cứ ai cũng phải thừa nhận cậu giỏi giang, lễ phép, nhân cách tốt cả.

Tất niên nhà Thành Huấn thuận lợi, ngày mai ăn nhà cậu rồi hai đứa sẽ đi xem pháo hoa.

.

Chiều hôm sau Thành Huấn còn đến sớm hơn cậu ngày hôm qua. Tại anh đảm nhiệm phần mua nguyên liệu kiêm luôn chân chạy vặt mua đồ mỗi khi thiếu. Ừ thì không nấu giỏi thì mình rút về phía sau hỗ trợ hết mình thôi. Với lại hôm qua Thiện Vũ đã thể hiện hết mình, thì anh hôm nay cũng phải nỗ lực thật nhiều để cho họ hàng bên Thiện Vũ lác con mắt chứ. Tuy không thể nấu ăn ngon, nhưng ít nhất anh cũng biết phụ. Cũng biết làm vài thứ đơn giản, lại còn rất dễ sai bảo nữa.

Thế là nguyên chiều hôm đó Thành Huấn chạy đôn chạy đáo hết mua cái này rồi mua cái kia. Họ hàng kéo đến cũng sơ sơ mà anh vẫn còn chạy tới chạy lui. Xem kìa, làm gì có ai mà chăm chỉ siêng nay chịu chạy vậy như vậy mà không bực xíu nào đâu cơ chứ? Thành Huấn ít nhiều cũng ghi được rất nhiều điểm trong mắt người lớn.

Qua nhà cậu, anh chịu khó giao tiếp với mọi người. Lễ phép hỏi này hỏi kia, rồi trả lời vài câu hỏi đơn giản trong lĩnh vực. Thành Huấn lễ phép số 1, nói chuyện hay, lại đẹp trai ngời ngời như diễn viên. Mỗi khi cười lên nhìn đẹp không tả nổi, ngồi với Thiện Vũ lại xứng đôi vừa lứa không chịu được. Chuyện hai đứa yêu nhau, chắc ai nhìn qua cũng biết rồi. Thì thôi, đã hợp nhau thì cứ quen nhau thôi, có cấm hay có ý kiến cũng không thể thay đổi được gì.

Hai người ăn xong sớm, chuồn ra sân ngồi cho mát. Năm nay vui quá, mãi đến ngày cuối cùng của năm vẫn còn niềm vui len lỏi trong tim. Cậu chưa từng làm nhiều việc mà không biết mệt như vậy, đây là lần đầu tiên. Và cũng mong năm nào nó cũng có thể lặp lại một cách trọn vẹn và hạnh phúc như vậy.

Đến 10h, tàn tiệc rồi Thành Huấn mới xin được chở cậu đi một vòng để chuẩn bị ngắm pháo hoa. Chút nữa ngắm pháo hoa xong thì lại chở về. Sáng mai gặp nhau đã là một năm mới. Thiện Vũ dọn dẹp xong đâu ra đấy, thay một bộ đồ đẹp rồi cùng anh đi chơi. Cũng có thể nói là Thiện Vũ ít khi ra ngoài vào lúc giao thừa. Mọi năm đều là ở nhà, giao thừa xong là đi ngủ ngay, vì tương đối cũng mệt. Mà mọi năm không ăn Tất niên muộn, năm nay ăn muộn, mệt gấp mấy lần. Cũng do nhiều việc, không sắp xếp được nên đành chịu.

Đêm 30, chợ hoa vắng hoe rồi. Chỉ còn vài người nán lại vì chưa bán hết, người ta đang cố gắng đó mà. Mỗi năm chợ hoa xong ít nhiều vẫn còn một số người dư hoa, dư như vậy người ta thà vứt đi còn hơn, nhất định không bán cho mấy người ham rẻ. Ừ thì Thiện Vũ thấy điều đó cũng không sai. Ai đời tận 30 mới đi mua hoa rồi gom giá rẻ, nghe sơ qua là đã biết không ra gì, không có chút đạo đức nào cả.

Thành Huấn và cậu đợi pháo hoa. Cho đến khi pháo hoa nổ trên bầu trời mới thấy tâm hồn nhẹ đi. Thật tốt, đây là năm đầu tiên hai đứa cùng nhau đón giao thừa.

Pháo hoa tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Nhưng tình yêu này thì không, nó phải rực rỡ mãi mãi trong lòng cả hai.

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro