15. Khởi đầu- khởi sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là một năm đặc biệt chính vì vậy mà trang phục đầu năm cũng không thể bình thường được. Tính ra thì việc hai đứa chọn áo tấc cho năm mới đã từ rất lâu rồi, từ cái hồi còn chưa Tết cơ. Thế là cứ lẳng lặng đầu tư hẳn hai bộ để Tết mặc đôi với nhau. Ví dụ mà năm nay không ra mắt được thì để đó, vì đồ đôi thì không thể mặc khi chưa danh chính ngôn thuận thành đôi. Ai có ngờ lại thuận lợi như vậy đâu? Đây gọi là may mắn.

Sáng ra, Thiện Vũ diện bộ màu xanh bạc hà nhẹ nhàng. Mặc lên xinh, ai cũng thích. Năm nay cũng là năm cậu đụng đến đồ truyền thống, nhưng do cảm thấy nếu mặc áo dài thì thường quá nên thôi. Như Tố Nguyệt, năm nào cũng mặc từ truyền thống đến cách tân không thiếu cái gì. 

" Đúng là năm mới điều mới, nhìn em là chị thấy mới rồi"

" Chứ sao nữa, giờ em sắp gả đi rồi đó, chị nên tiếc đi nháaaa"

" Ỏ thôi, em gả đi rồi lỡ không về đây nữa thì sao?"

" Chị nghĩ sao mà không về hả? Nghĩ xấu cho em ghê"

" Thôi, vào ăn, ăn xong rồi đi chúc Tết"

Năm nay vẫn là những món quen thuộc, cũng có gà luộc, cũng có bánh chưng,..như mọi năm. Tuy quen thuộc, nhưng mỗi năm đều cảm thấy đặc biệt, nghĩa là chỉ cần là cái không khí Tết này thì cho dù có ăn những món cũ đi nữa vẫn sẽ thấy mới. Thiện Vũ khen mẹ nấu ngon nức nở, cậu chả thèm giấu chút cảm xúc gì cả. Cho dù có qua bao năm nữa, Thiện Vũ hay Tố Nguyệt đều là hai đứa con nhỏ bé của mẹ.

Vừa mới ăn xong đã nghe tiếng rộn ràng ngoài cổng, Thiện Vũ chạy ra mở, vừa mở khóa ra đã thấy Thành Huấn đứng trước mặt. Anh mặc áo tấc màu xanh lá mạ, hai đứa đứng với nhau, hợp thành hai màu tương đồng, đáng yêu vô cùng. Thành Huấn còn phải sang họ hàng, nhưng anh muốn chạy qua cậu một lát, thành ra dắt thêm cả Thanh Y nữa. Vừa thấy Thanh Y, cậu lấy ngay trong túi ra một cái bao lì xì đỏ lấp lánh.

" Lì xì cho em nè, học giỏi ráng đậu đại học nha em"

" Em cảm ơn anh"

Thành Huấn chen vào:

" Anh qua đây được chút thôi, xíu nữa sẽ đường đường chính chính qua nhà em chúc đàng hoàng. Anh ôm một cái rồi đi"

Thế mà còn tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra là thiếu hơi trầm trọng. Cậu cũng vui lòng cho anh ôm một cái. Người yêu gì mà hay thèm, hay thiếu hơi đòi ôm ấp quá đi. Cơ mà..như vậy lại rất đúng ý cậu, cậu rõ ràng rất thích có người bám mình một chút, vì vậy sẽ tạo cảm giác an toàn hơn nhiều. Thành Huấn ôm cậu xíu xiu rồi phóng xe đèo Thanh Y đi, Thiện Vũ cá là Thanh y mới đầu năm đã được ăn cơm chó mù mắt.

Thiện Vũ đóng cửa vào nhà, ba cậu thấy không có khách liền hỏi:

" Ai vậy con?"

" Dạ anh Huấn, ảnh đi rồi"

" Sao không kêu nó vào?"

" Ảnh qua ôm con thôi, bây giờ còn  phải đi chúc họ hàng rồi mới qua nhà mình được"

" Thèm hơi nhau dữ rồi ha, hôm qua tận 1h sáng mới về vậy mà mới mấy tiếng đã nhớ"

" Ba...chọc con quá à"

Thiện Vũ sợ ba ghẹo mình nên chuồn đi mất, vả lại bây giờ cũng sắp đến giờ đi chúc Tết rồi, không đi người ta cạch mặt cho thì ráng chịu. Sáng hôm đó đi chúc toàn nhà họ hàng, ai cũng khen cậu đáng yêu, lớn già đầu rồi vẫn có tiết mục lì xì. Nhưng làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Mấy người cỡ tuổi cậu người ta đều có mấy đứa con rồi, lì xì lại còn lỗ hơn gấp mấy lần. Ừ thôi, lộc đầu năm không nên so đo, mấy đứa họ hàng xa cậu lì xì đúng 20k, đứa nào ý kiến thì miễn.

.

Mãi gần trưa Thành Huấn mới gọi điện thoại cho cậu, nói là chuẩn bị qua. Cũng may là vừa về đến nơi, bây giờ qua hãy còn kịp. Chủ yếu buổi sáng là phải đi cả nhà, còn chiều thì tách lẻ ai muốn đi thăm ai thì đi, tương đối thoải mái. Thiện Vũ cũng chỉ có vài người bạn, cùng lắm thì chiều nay đi, mà bạn cậu có con hết rồi, lại phải lì xì. Mà thôi, bớt nghĩ một chút cho nhẹ lòng.

Thành Huấn với cả nhà đều có mặt. Mọi người bây giờ mới nhận ra là hai đứa mặc cặp với nhau, đã vậy còn siêu cấp đẹp đôi. Được cái tiểu cảnh ở nhà do Tố Nguyệt trang trí hôm trước, mẹ cậu lôi đầu hai đứa vào chụp hình, còn bắt cầm hoa mai hoa đào mới chịu.

" Hai đứa cười lên để mẹ chụp cho nào"

Thấy mẹ Thiên Vũ chụp hăng say, mẹ Thành Huấn cũng nhảy vào chụp liên hồi cho đôi trẻ. Lúc sau, chụp xong cho đôi trẻ, hai bà mẹ lại bắt hai thằng con chụp ngược lại cho mình. Hai bà người áo dài người mặc váy, thế mà đứng trước mấy cây bông chụp cũng hợp rơ nhau lắm, còn ôm eo, bung tà, cầm hoa, chả kém một ai cả. Huấn với Vũ chụp mỏi cả tay, mãi thì cái tiết mục chụp hình mới kết thúc.

Năm nay cả Thiện Vũ và Thành Huấn đều nhận được lì xì từ gia đình hai bên, nhìn là đã hứa hẹn một đám cưới trong tương lai gần nhất rồi. Có lẽ đây là điều vô cùng hứa hẹn.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro