Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- Thiên Thần, ngươi sẽ yêu ai?

- Ta sẽ không yêu ai, thưa Chúa Thượng tối cao!


Chúa Thượng mỉm cười thoả mãn, đôi mắt ngài ánh lên sự vui sướng đến khó tả. Xung quanh ngài là vô số tia sáng xinh đẹp. Ngài uy nghi ngồi trên chiếc ngai cao quý, được dệt lên bởi muôn vạn tinh hoa của bầu trời.

Thiên Thần cúi đầu trước ngài, y mang trong mình vẻ đẹp thánh khiết của mặt trăng, sáng chói của mặt trời, sau lưng y là đôi cánh rực rỡ vạn năm, được tạo nên bởi hi vọng và thanh cao. Y rất đẹp, đẹp hơn cả Vĩnh Hằng, hơn cả Tinh Tuý, y chính là Thiên Thần đầu tiên của vũ trụ này.

Y thần phục ngài!

Ngài đưa y đến Thần Điện, y đặt trái tim mình vào trong Thần Ấn, trái tim long lanh như pha lê, sạch sẽ và tinh khiết lặng lẽ nằm trong trói buộc của Thiên Hà. Thiên Thần lâm vào ngủ say, được Chúa Thượng trân trọng đặt trong Pha Lê, ngay trong Thần Điện, bên cạnh Thần Ấn.

Kể từ đó, Thiên Thần trở thành tế vật của Thiên Hà, mãi mãi trường tồn, mãi mãi toả sáng, ban phát hạnh phúc và hi vọng đến Bạch Tinh Cầu... cho tới khi... Ác Ma xuất hiện...

Không biết từ khi nào, Tham Lam cắm rễ trong ý thức của con người, họ muốn càng nhiều, càng nhiều hạnh phúc hơn nữa, họ mãi mãi cảm thấy không đủ, họ đòi hỏi, họ điên cuồng, họ đe doạ.

Có Tham Lam, ắt có Đố Kỵ!

Có Đố Kỵ, ắt có Ích Kỷ!

Có Ích Kỷ, ắt có Độc Chiếm!

Vì vậy, Ác Ma hình thành, y được thai nghén qua ngàn năm, vạn năm ánh sáng. Từ khi chỉ là một đám khói đen không rõ hình dạng, cho tới lúc hình thành dáng hình nguyên bản. Y là tạo hoá của Tội Ác, đôi mắt y đỏ như lửa, cặp sừng đen lộ ra khỏi suối tóc đen tuyền. Đen Tối bao quanh y, âm u và ám muội.

Chúa Thượng vô cùng đau đầu, vì Ác Ma muốn cướp Thiên Thần, y muốn chiếm đoạt tế vật của Thiên Hà.

Lần đầu tiên Ác Ma nhìn thấy Thiên Thần là từ khi y vẫn chưa có hình dạng. Đó chính là tạo vật hoàn mĩ nhất trong tiềm thức của y... Thiên Thần lặng lẽ nằm trong Pha Lê, yên tĩnh nhắm mắt. Làn da y trắng bóc như ánh sáng, suối tóc màu bạc bồng bềnh trải xuống giường. Pha Lê bao lấy y, nhưng nó cũng trói buộc y, khống chế y, khiến y ngủ say. 

Ác Ma từng nghĩ, hắn rất muốn được thấy đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, Thiên Thần sẽ dùng đôi mắt ấy nhìn y, có thể là một đôi mắt sáng như sao trời, hoặc một đôi mắt bình lặng như biển cả. Ác Ma khao khát Thiên Thần!

Ác Ma biết Thần Ấn giam giữ trái tim của Thiên Thần, Thiên Hà trói buộc cơ thể của Thiên Thần. Chúng bòn rút năng lượng của y, chúng lợi dụng y để duy trì trật tự của Tinh Cầu.

Ác Ma muốn có y!

Ác Ma nỗ lực trưởng thành, hắn điên cuồng hấp thu năng lượng, điên cuồng bành trướng Tội Ác. Hạnh phúc là có hạn, nhưng Tội Ác là vô hạn, chúng liên tục bao trùm, liên tục xâm nhập. Đến khi Ác Ma thành hình, Tinh Cầu đã đắm chìm trong mục nát. Tham Lam, Đố Kỵ, Cướp Giật ẩn sâu trong lòng con người. Không ai biết điều đó, không ai có thể ngăn cản - kể cả Chúa Thượng.

Thiên Hà vô cùng tức giận, ngài liên tục rút lấy năng lượng của Thiên Thần để áp chế Tội Ác. Ngài không hề biết rằng: ngài không thể nào áp chế Tội Ác Ngầm, dù những tội lỗi đã được thanh tẩy, Ác Ma vẫn mạnh mẽ hơn bất cứ đứa con nào của Tội Ác.

Cuộc chiến giữa Ác Ma và Thiên Hà kéo dài mấy chục vạn năm: một bên áp chế, một bên xâm lược. Thiên Hà thậm chí từng cảm thấy Ác Ma muốn phá huỷ Tinh Cầu này. Nhưng hắn không làm thế, hắn chậm rãi đầu độc con người, để con người sa đoạ trong vui sướng, sau đó reo rắc Đen Tối, để con người trở nên xấu xa, con người càng ngày càng điên cuồng, Tinh Cầu cũng càng ngày càng ô uế, Thần Lực sẽ ngày càng yếu ớt, điều đó vô cùng bất lợi đối với ngài. Ngài cùng Chúa Thượng bắt đầu thăm dò Tội Ác nhằm tiêu diệt Ác Ma...

Một ngày, Ác Ma lẻn vào được Thần Điện, khoảnh khắc Ác Ma đứng trước chiếc giường lông vũ mềm mại, Thiên Thần mở mắt. Đôi mắt của Thiên Thần trong veo như sương sớm, sáng rực rỡ như kim cương. Thiên Thần chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Ác Ma.

Ác Ma sững người, thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc ấy. Thiên Thần ngồi trên giường, đôi cánh rũ xuống mệt mỏi. Ác Ma đứng ở phía đối diện, đôi mắt bập bùng như đốm lửa trong đêm tối.

Trắng Đen đối lập, Thiện Ác đan xen!

Thiên Thần mở miệng - giọng nói vẫn như ngày ấy - thánh thót rót vào tai kẻ đứng trước mặt y, tươi mát và ngọt lành:

- Ác Ma... ta đã từng cảm nhận được ngươi... rất quen thuộc, rất gần gũi...

Ác Ma quỳ xuống cạnh giường, dâng cho Thiên Thần sự kính ngưỡng tuyệt đối, hắn cầm lấy tay Thiên Thần, hôn nhẹ vào mu bàn tay y, thanh âm của Ác Ma vừa trầm vừa khàn:

- Hãy ra lệnh đi, Thiên Thần, ta sẽ thực hiện mọi yêu cầu của ngươi! Dù ngươi muốn Tinh Cầu này sụp đổ, dù ngươi muốn Thiên Hà này tan thành khói bụi, ta cũng sẽ làm cho ngươi. Ra lệnh đi, Thiên Thần!

Trong mắt Thiên Thần hiện lên những tia sáng lấp lánh, trái tim trong Thần Ấn không còn rực rỡ như ngày Thiên Thần đặt vào, tận sâu phía trong nó đã nhuộm vài vệt khói đen của Đen Tối. Thiên Thần xoa xoa cặp sừng của Ác Ma, nhẹ nhõm cất lời:

- Ác Ma, đừng nhuộm đen Tinh Cầu này.

- Được, Thiên Thần. Mệnh lệnh của ngươi được chấp thuận!

Ác Ma dụi đầu vào lòng bàn tay của Thiên Thần, thật mịn màng, thật xinh đẹp. Thiên Thần nắm lấy những sợi tóc mềm nhẹ, vuốt ve chúng như trân bảo, làn da trắng nõn nổi bật trên nền đen. Ác Ma đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán của Thiên Thần, hắn thì thầm:

- Vậy... ta đi thực hiện mệnh lệnh của ngươi. Ngủ ngon, Thiên Thần yêu dấu của ta!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro